7.Bị Thương
Vì Lưu Tuấn vẫn còn trong thời gian xin nghỉ phép để dưỡng thương, anh dùng thời gian rảnh rỗi này đến quán nướng của Hủ Ninh phụ một tay.
Khi Lưu Tuấn đang ghi chép món ăn khách gọi ở quầy, mắt anh vô tình nhìn thấy một cảnh sát trẻ tiến về quán. Anh không khỏi ngạc nhiên. Vốn dĩ, anh biết rõ chẳng có cảnh sát nào dám bén mảng đến khu vực này, trừ phi có lệnh truy quét lớn.
Càng ngạc nhiên hơn, cậu cảnh sát ấy rất thong dong đi đến cửa quán rồi đứng đấy.
Không cần nói cũng biết đó chính là Tử Du
Lưu Tuấn nhìn người xung quanh. Khách khứa thấy cảnh sát đến nhưng không có phản ứng gì quá kinh hãi, chỉ xì xầm nhỏ tiếng. Anh càng khó hiểu. Lưu Tuấn đi vào bếp, nơi Hủ Ninh đang nướng thịt.
"Này, bên ngoài có cảnh sát" Lưu Tuấn nói cằm hơi hắt ra phía ngoài ý bảo người đang đứng ngoài đấy
"Đến làm gì.?" Hủ Ninh không nhìn Lưu Tuấn, tay vẫn lật vỉ thịt đều đặn.
"Bộ dạng giống như đang đi tuần tra..."
Hủ Ninh chỉ "Ừ" một tiếng lạnh nhạt.
"Trời ạ, Hủ Ninh.! Sao mày bình tĩnh quá vậy.?" Lưu Tuấn như cuống lên giùm hắn. "Là cảnh sát đến quán mày đó.!"
"Cứ mặc kệ tên đó, chán sẽ tự đi thôi."
Lưu Tuấn như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cách nói của Hủ Ninh như thể hắn đã quá quen với chuyện này rồi. Lưu Tuấn không hiểu, thời gian mình nằm viện thì ở đây đã xảy ra chuyện gì giữa Hủ Ninh và tên cảnh sát ngoài kia.
Lưu Tuấn biết rõ, Hủ Ninh ghét cảnh sát và cũng biết rõ lý do hận thù của hắn. Đã từ lâu rồi, Hủ Ninh vẫn luôn giữ vững lập trường đó. Hễ có cảnh sát bén mảng gần khu vực của hắn, hôm sau tên cảnh sát đó sẽ bị người của hắn đánh cho tơi tả. Bọn cảnh sát cũng tự đồn với nhau như một truyền thuyết đô thị về quán Hủ Nhĩ Du Sinh và sự cấm kỵ của nó. Chẳng có cảnh sát nào dám đến gần đây cả, kể cả là đi tuần.
Lưu Tuấn vẫn rất khó hiểu. Anh ta bưng món ra cho khách. Anh nhìn thấy cảnh sát kia đứng một lát rồi bỏ đi, Lưu Tuấn mới thở phào. Chắc do anh suy nghĩ nhiều. Hủ Ninh vẫn luôn vậy mà, làm gì có ngoại lệ.
Suốt một tuần Lưu Tuấn đến quán phụ Hủ Ninh, chỉ đúng ngày đầu tiên là thấy Tử Du đến, những ngày sau đều không thấy. Anh ta cứ nghĩ vậy là xong rồi, tên cảnh sát đó sẽ chẳng bao giờ ghé qua nữa.
Thời gian nghỉ bệnh của Lưu Tuấn kết thúc, anh trở lại với công việc của mình là một thầy giáo dạy tiểu học.
Đúng ngày Lưu Tuấn không còn đến phụ Hủ Ninh nữa, Tử Du lại xuất hiện.
Tử Du vào quán với tâm thế khá vui vẻ. Mấy vị khách thấy cậu cũng không còn nói gì nữa, sự xuất hiện của cậu đã trở thành một thói quen kỳ quặc của quán.
Tử Du nhìn thấy một người đàn ông ngồi gần cửa đang phì phèo điếu thuốc, lập tức cậu đi đến.
"Anh này, ở đây có bảng cấm hút thuốc mà." Tử Du chỉ lên bảng treo ở trên tường, thái độ nghiêm túc nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép.
Người đàn ông kia là khách quen, nổi tiếng cộc cằn và có men say trong người "Hả. Quán nhậu mà không cho hút thuốc.? Mày là cảnh sát mới à.? Khách quen ở đây ai cũng hút."
"Nhậu đâu đi kèm với hút thuốc. Phiền anh làm theo quy định" Tử Du giữ vững lập trường, không để bị men say của đối phương lấn át.
"Má nó.! Đừng nghĩ cảnh sát là ngon nha mày" Người đàn ông có men say trong người không nhịn được cơn giận. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, tay với lấy xiên thịt nướng còn dở đang cầm. Hắn không ngần ngại, dùng phần nhọn của xiên thịt đâm thẳng vào cánh tay Tử Du.
PHỤT
Tử Du đau điếng, ôm chặt cánh tay. Máu bắt đầu rỉ ra, thấm dần qua lớp vải đồng phục.
Hủ Ninh đang ở trong bếp, hơi giật mình. Hắn không kịp ngăn cản vì nghĩ sẽ không có ai dám làm loạn trong địa bàn của mình một cách công khai như thế. Hắn lao ra, nhìn thấy cảnh Tử Du đang ôm vết thương và tên khách đang hùng hổ.
"Mày làm cái quái gì thế.? Cút ra khỏi quán tao ngay" Hủ Ninh gầm lên, giọng nói đầy sát khí. Khuôn mặt hắn tối sầm lại. Hắn bực mình vì có người dám gây chuyện ở địa bàn của mình chứ không phải vì có người làm cậu bị thương, có lẽ vậy.
Người đàn ông bị Hủ Ninh quát cho ngay lập tức tỉnh táo, sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Khách trong quán thấy Hủ Ninh nóng giận cũng không dám nán lại lâu, nhanh chóng tính tiền và rời đi.
Chỉ còn lại Tử Du đứng đó, ôm lấy cánh tay đang chảy máu.
Hủ Ninh nhìn vết thương trên tay Tử Du. Hắn có chút bối rối. Hắn có thể ghét cảnh sát, ghét cái hệ thống cảnh sát cậu đại diện, nhưng hắn không thể phủ nhận sự chân thành đến ngốc nghếch của Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip