Hoa Cát Tường

"Cảnh quay có hoa cát tường chẳng phải đã qua mấy ngày rồi sao, tại sao trên áo khoác của Tử Du lại bám cánh hoa cát tường nhỉ.?"

Giọng đạo diễn Thi vang lên đầy vẻ tò mò. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác mỏng của Tử Du, người đang loay hoay sắp xếp lại hệ thống đèn với sự giúp đỡ của vài trợ lý. Mùa hè Vô Tích thật khắc nghiệt, nhiệt độ cao khiến cả đoàn phim đều mệt mỏi, nhưng dường như chàng trai trẻ này lại đang che giấu một điều gì đó còn khó chịu hơn cả thời tiết.

Tử Du ngừng tay, khẽ vuốt nhẹ một cánh hoa trắng tím đã gần như khô héo trên vai áo. Cậu mỉm cười trấn an "À, hoa cát tường... Chắc buổi sáng em đã ghé qua tiệm hoa ven đường đó chị. Em quên phủi nó đi."

Đạo diễn Thi gật đầu, thôi không thắc mắc nữa.

Vô Tích vào hè ngày càng oi bức đến ngột ngạt. Tiếng ve kêu râm ran hòa lẫn với tiếng xe cộ ồn ã từ xa vọng lại, tạo nên một bản giao hưởng tạp nham khiến Tử Du cảm thấy bứt rứt hơn bao giờ hết. Cậu tự trấn an rằng dạo này chắc do thời tiết và cường độ làm việc quá sức nên sức khỏe cậu không được tốt. Dạo gần đây, cậu rất hay ho khan, có những cơn ho đến mức không thể ngừng lại được, cảm giác như có thứ gì đó sắc nhọn đang xé toạc cổ họng. Nhưng cậu nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi, khi bộ phim đóng máy. Cái ngày cậu được trở về nhà, được nghỉ ngơi không còn xa nữa.

Tử Du bê chiếc đèn quay phim nặng trịch, đi ngang qua một góc hành lang vắng vẻ. Đây là khu vực ít người qua lại nhất của phim trường tạm thời. Bất chợt, một lực mạnh mẽ kéo cậu vào trong khoảng tối, ngay lập tức, đôi môi cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh bạo.

Cậu hơi hoảng nhưng nhanh chóng nhận ra hơi thở quen thuộc và mùi hương nước hoa thoang thoảng. Đấy là Điền Hủ Ninh, bạn diễn và là người đàn ông đã chiếm giữ phần lớn tâm trí cậu suốt hai tháng qua. Bàn tay ấm áp và táo bạo của đối phương luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng tanh, xoa nắn từng thớ cơ trên lưng và eo cậu, khơi dậy một ngọn lửa cấm kỵ. Tử Du im lặng đáp trả, không kháng cự, cứ để mặc bản thân chìm đắm trong sự xâm chiếm đầy chiếm hữu này.

Cho đến khi người lớn hơn buông cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh đứt đoạn trong không khí. Hủ Ninh thở gấp, đôi mắt hắn sâu thẳm như rực lửa nhìn thẳng vào cậu.

"Sao anh lại hôn em.? Hôm nay mình đâu diễn cảnh hôn nào đâu." Tử Du cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng đôi môi vẫn còn hơi sưng và tê dại.

"Anh muốn hôn em." Hủ Ninh trả lời dứt khoát, ánh mắt không hề giấu diếm ham muốn tột độ. "Môi em thơm lắm, anh không ngừng lại được." Hắn chẳng hiểu từ khi nào đã nghiện nụ hôn ấy. Hắn ghét cái cảm giác đang tận hưởng sự ngọt ngào đó thì đạo diễn lại hô cut. Điền Hủ Ninh chỉ hận bản thân không thể đè cậu ra để làm mọi thứ mình muốn ngay tại chỗ này.

"Lần sau đừng tự ý như vậy nữa... khụ khụ." Vừa dứt lời, Tử Du lại bị một trận ho khan bất chợt tấn công. Hủ Ninh dịu dàng xoay lưng cậu lại, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng gầy gò "Anh thấy em dạo này không khỏe. Đừng cố làm việc quá sức. Cái gì nặng thì gọi anh."

Hắn nhấc chiếc đèn quay phim vẫn còn dựng đó lên một cách dễ dàng. "Cái này đem đi đâu.?"

"Chuyển lên xe. Chiều nay mình có cảnh quay ở phòng khám."

"Được. Đi với anh." Hủ Ninh kéo đèn đi trước,  Tử Du ngoan ngoãn đi theo sau, nhìn bóng lưng cao lớn ấy. Cậu biết tại sao hắn lại hôn mình. Có lẽ là do hắn chưa thể thoát khỏi vai diễn, hay chỉ là ham muốn nhất thời của một người đàn ông đối với một cơ thể quyến rũ. Cậu tự nhủ, nụ hôn ấy không hề xuất phát từ bất cứ một tình cảm nào gọi là yêu thương.

Nhưng cậu không dám nói ra, vì nơi sâu thẳm trong lồng ngực mình, mầm mống của sự giày vò đã bắt đầu nảy nở, lặng lẽ đâm rễ theo từng cánh hoa cát tường cậu đã lén lút ho ra mỗi đêm.

Tử Du không biết cậu đang mắc phải loại bệnh quái rỡ gì. Cậu chỉ biết, hằng đêm, khi hình bóng Điền Hủ Ninh cùng những nụ hôn lén lút của hắn hiện về trong tâm trí, lồng ngực cậu lại đau nhói một cách không thể chịu đựng nổi, như thể có thứ gì đó đang muốn phá vỡ lớp xương sườn để chui ra ngoài.

Cậu vẫn ho. Ho trong im lặng. Mỗi lần ho dữ dội, những cánh hoa cát tường trắng tím lại tuôn ra, lẫn trong dòng máu đỏ tươi nóng hổi, rơi xuống nền gạch lát sàn lạnh lẽo. Chúng mềm mại nhưng lại mang theo cảm giác xé rách cuống họng.

Hoa đang nở rộ trong lồng ngực cậu, là minh chứng không lời cho một tình yêu tuyệt vọng, đơn phương.

Cảnh quay ở phòng khám kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ dưới ánh đèn cao áp. Cơ thể vốn đã kiệt quệ của Tử Du không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, và rồi, thế giới tối sầm lại.

Khi tỉnh dậy, một màu trắng xóa lạnh lẽo bao trùm lấy thị giác cậu. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc vào mũi, xác nhận cậu đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh, không một bóng người quen thuộc, không cả Hủ Ninh hay chị Thi. Nỗi cô đơn vốn đã quen thuộc giờ đây như một tấm chăn dày đặc, nặng trịch bao trùm lấy thân thể gầy gò của cậu.

Đúng lúc đó, cơn ho kinh hoàng lại kéo đến. Cậu ôm ngực, người co rúm lại, cố gắng nén tiếng ho để không làm phiền ai. Nhưng cơn đau xé phổi quá dữ dội, khiến cậu không kiểm soát được. Cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ lớn tuổi, tóc điểm bạc, nhanh chóng bước vào.

Ông ấy dùng ống nghe kiểm tra và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự thương cảm lẫn bất lực, như thể cậu đang mắc phải một chứng bệnh mà con đường duy nhất dẫn đến là cái chết.

"Bác sĩ... tôi bị bệnh gì vậy.?" Giọng Tử Du thều thào, mệt mỏi.

Thay vì trả lời, bác sĩ lại hỏi ngược lại, giọng điệu xen lẫn sự trách cứ nhẹ nhàng "Tại sao cậu không đến bệnh viện thăm khám sớm hơn.?"

Tử Du im bặt. Cậu dành hết thời gian ở phim trường, sống với vai diễn và những cảm xúc cấm kỵ, chẳng còn thời gian nào để chăm sóc cho bản thân mình. Cái chết dường như cũng là một cái giá hợp lý để trả cho niềm hạnh phúc ngắn ngủi khi ở bên Điền Hủ Ninh.

Bác sĩ thở dài, đưa tấm phim X-quang lên ánh sáng. "Theo kết quả chụp cắt lớp vi tính, chúng tôi phát hiện một khối bất thường trong phổi cậu. Không phải khối u, mà là một cấu trúc thực vật... Hay nói chính xác hơn, là một khóm rễ đã bám sâu vào các phế nang, và những cụm hoa thuộc họ Campanula, đang phát triển mạnh mẽ và chiếm lấy không gian của lá phổi."

Tử Du ngơ ngác, những lời giải thích chuyên môn của bác sĩ khiến cậu cảm thấy rùng rợn hơn cả cơn đau. Khối tình yêu không được đáp lại ấy giờ đã biến thành một loài thực vật ký sinh, đang giết chết cậu từ bên trong. Ngực cậu lại đau quặn lên, như đáp lại sự thật kinh hoàng vừa được phơi bày.

"Có... cách nào chữa trị được không, thưa bác sĩ.?"

Ánh mắt vị bác sĩ trở nên nặng trĩu. "Có. Đây là chứng bệnh Hanahaki. Cách duy nhất để cậu sống sót, là thực hiện phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn cả hoa lẫn rễ." Ông dừng lại, nhấn mạnh. "Nhưng cậu cần biết, đây là một phẫu thuật không hề đơn giản. Và điều quan trọng nhất..."

Những lời cuối cùng của vị bác sĩ dường như bị nuốt chửng vào khoảng không. Tai Tử Du ù đi, đầu óc cậu trống rỗng. Mọi khái niệm về sự sống và cái chết bỗng trở nên vô nghĩa trước sự thật rằng, thứ đang giết cậu lại là tình yêu và những cánh hoa dịu dàng.

Cậu nhắm mắt lại, ký ức ùa về. Cậu nhớ mình là một đứa nhỏ phải tự mình chống chọi lại cả thế giới khắc nghiệt ngoài kia, một mình đi làm cật lực để trả món nợ khổng lồ từ công ty cũ. Cậu đã gồng gánh, đã làm tất cả, luôn dựng lên một bức tường phòng thủ lạnh lẽo. Chẳng ai đứng về phía cậu, chẳng ai đợi cậu, cho đến khi cậu bước vào phim trường này, gặp gỡ Hủ Ninh.

Lần đầu tiên được bảo vệ một cách vô thức, được chờ đợi trong những cảnh quay muộn, trái tim tưởng chừng như đã đóng băng của cậu đã run rẩy. Tử Du đã biết mở lòng, đã cho phép bản thân rung động. Nhưng chính sự rung động thuần khiết và thầm lặng này lại gián tiếp gieo trong lồng ngực cậu mầm mống của một căn bệnh quái lạ, một bản án tử hình được trang hoàng bằng hoa.

"Bác sĩ..." Giọng Tử Du run rẩy, khàn đặc như sắp vỡ tan. "Có ai từng phẫu thuật thành công chưa.? Và... kết cục của họ là gì.?"

Vị bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt trầm mặc, như thể đang cân nhắc một bản án. Ông thở dài một hơi nặng nhọc "Có. Họ đã sống sót. Nhưng cậu cần hiểu rõ cơ chế của bệnh Hanahaki. Những cụm rễ hoa cát tường đã ăn sâu vào các dây thần kinh cảm xúc, đặc biệt là khu vực chi phối sự rung động lãng mạn đối với người cậu yêu. Khi chúng tôi phẫu thuật, chúng tôi không chỉ loại bỏ hoa và rễ khỏi phổi, mà còn phải cắt đứt hoàn toàn mạng lưới thần kinh phức tạp mà chúng đã bám vào."

Ông đặt tay lên vai Tử Du, giọng nói đầy sự tiếc nuối "Nói cách khác, ca phẫu thuật sẽ giúp cậu lấy lại sinh mạng, nhưng đồng thời sẽ loại bỏ triệt để nguồn gốc của tình yêu dành cho người đó. Cậu sẽ không còn yêu được nữa. Mọi cảm xúc mãnh liệt, mọi ký ức dịu dàng về người đó, sẽ chỉ còn là những mảnh vụn vô hồn, trơ trọi."

Tử Du nghe thấy, nhưng không muốn tin. Cậu bất lực đến tột cùng. Nếu quên đi, thì chẳng khác nào chính tay cậu đã giết chết phần hồn đẹp đẽ nhất, đã giết chết lần đầu tiên cậu dám sống thật với cảm xúc của mình. Cậu đâu muốn quên đi đoạn tình cảm này, dẫu cho nó chỉ là đơn phương và đau đớn.

Sống mà không yêu, hay chết với một tình yêu nở rộ và bi tráng.? Sự lựa chọn này, đối với Tử Du, còn đau đớn hơn cả những cánh hoa đang xé rách lá phổi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip