Hoa Tàn
Tử Du bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện. Ánh nắng Vô Tích buổi chiều vẫn gay gắt, nhưng cơ thể cậu lại cảm thấy lạnh lẽo một cách lạ thường. Cậu vẫn chưa thể đưa ra được quyết định nghiệt ngã kia. Trái tim cậu vẫn đang cố níu giữ lấy tình yêu dù phải trả giá bằng sinh mạng, nhưng lý trí lại khẽ rỉ tai về trách nhiệm và sự sống còn.
Chiếc xe hơi màu đen của đoàn phim đã đậu sẵn. Điền Hủ Ninh đang ngồi ở ghế lái, nghiêng người mở cửa cho cậu.
"Xin lỗi, anh bị giữ lại quay nốt mấy cảnh cận nên không vào sớm với em được." Hủ Ninh nổ máy xe, chiếc xe lăn bánh chầm chậm đưa cậu về khu vực phim trường. "Em sao rồi, ổn hơn chưa.?"
Tử Du nhìn nghiêng khuôn mặt Hủ Ninh. Gương mặt đẹp trai, nam tính ấy chính là nguồn cơn của mọi đau khổ và cũng là mọi niềm hạnh phúc ngắn ngủi trong cậu. Cậu khao khát được nói ra sự thật, nhưng lại sợ hãi sự ghê tởm hoặc thương hại thoáng qua trong mắt hắn.
"Em khỏe rồi" Tử Du trả lời bằng giọng nói cố tỏ ra bình thường. "Do thời tiết nóng lên bất thường nên em bị sốc nhiệt nhẹ và viêm họng cấp thôi. Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi là ổn."
Hủ Ninh không mảy may nghi ngờ, chỉ gật đầu "Ra vậy. Hôm nay quay em phải cẩn thận hơn đó. Chúng ta còn vài cảnh nữa là xong rồi."
Tử Du cảm thấy có một nỗi chua chát dâng lên. Hắn chỉ tập trung vào công việc, vào ngày kết thúc, vào sự nghiệp. Tình cảm và những nụ hôn vụng trộm kia, có lẽ chỉ là một thứ gia vị nhất thời cho vai diễn của hắn.
"Sau này..." Tử Du bất chợt lên tiếng, câu hỏi thoát ra nhẹ tênh nhưng nặng trĩu ý nghĩa. "...Mình vẫn gặp lại nhau chứ.?"
Hủ Ninh quay sang nhìn cậu một thoáng, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, nhưng nụ cười lại vô cùng tự nhiên và thoải mái. "Đương nhiên vẫn gặp. Anh có xe riêng mà, nếu muốn gặp em anh sẽ tự lái đi gặp em luôn."
Tử Du im lặng. Hắn nói chuyện gặp gỡ như thể mời gọi một cuộc hẹn cà phê đơn thuần, không hề nhận ra sự bất thường và nỗi niềm đau đáu qua lời nói của cậu. Trong đầu hắn, gặp lại có lẽ chỉ là những bữa tiệc mừng công, những lời chào xã giao giữa đồng nghiệp. Còn trong lòng Tử Du, đó là lời thỉnh cầu cuối cùng cho một mối liên kết sắp bị cắt đứt.
Tử Du đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực mình. Dưới lớp áo mỏng, cậu cảm nhận được sự hiện diện của những mầm rễ đang lớn lên, kiên cường và tàn nhẫn. Cậu biết, nếu hắn thực sự có tình cảm, dù chỉ là một chút, thì những cánh hoa cát tường này đã không có cơ hội nở rộ đến mức này.
.
Tử Du và Hủ Ninh bước vào khu vực quay dựng cảnh cuối cùng tại phim trường. Hôm nay là cảnh cưỡng hôn đầy cảm xúc giữa hai nhân vật chính, Ngô Sở Úy và Trì Sính tại phòng khám.
Cơ thể Tử Du tuy vẫn còn mệt mỏi rã rời, nhưng cậu tự hứa với lòng, cậu sẽ làm thật tốt cảnh quay này. Cậu sẽ không vì bệnh tật, vì những cánh hoa đang nở rộ trong lồng ngực mà ảnh hưởng đến bất cứ ai.
Đây là cơ hội cuối cùng để cậu được sống thật với tình yêu của mình.
Khi Trì Sính bước vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ tự mãn vì đã khiến đối phương như ngồi trên biển lửa, Ngô Sở Úy đã không thể kìm chế được nữa. Rất nhanh, cậu tiến đến, đặt một nụ hôn mãnh liệt, tuyệt vọng lên môi Trì Sính. Cậu nhón người lên, ghì chặt lấy đối phương như thể sợ rằng nếu buông ra, hắn sẽ tan biến vào hư vô.
Cậu hôn hắn bằng tất cả cảm xúc chân thành nhất của Tử Du, không phải của Ngô Sở Úy. Hơi thở nóng hổi, sự run rẩy nơi cánh môi, tất cả đều là lời thú nhận cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đáy lòng cậu dâng lên một cơn đau nhói đến nghẹt thở, cậu cũng muốn Điền Hủ Ninh là của cậu, muốn hắn thừa nhận tình cảm này một lần duy nhất.
Nước mắt Tử Du tuôn rơi từ lúc nào không hay, nóng hổi và mặn chát. Cậu rời môi hắn, thì thầm câu thoại bi thương "Anh là của tôi."
Trì Sính đáp lại bằng câu thoại quen thuộc, mang theo chút bất lực và chiều chuộng "Ừ, tôi là của cậu."
Câu trả lời vang vọng trong không gian trống trải của phòng khám giả. Tử Du bật khóc nức nở. Đến bao giờ thì câu nói này là dành cho cậu thật sự đây, chứ không phải là lời thoại của một vai diễn nữa.? Cậu ấm ức, tuyệt vọng khóc.
"Cut.!"
Giọng đạo diễn Thi vang lên đầy phấn khích, phá vỡ bầu không khí bi thương. "Hai cậu diễn ngọt quá đi. Cảm xúc bùng nổ tuyệt vời.!"
Ngay lập tức, Tử Du tách Hủ Ninh ra, cố gắng che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng vì khóc và cơn đau thắt nơi lồng ngực. Nhưng chưa kịp lùi lại, Điền Hủ Ninh đã kéo cậu vào một cái ôm siết chặt, không phải của Trì Sính mà là của chính hắn.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má cậu.
"Nín đi. Anh là của em mà." Hắn trấn an, giọng nói dịu dàng và mang theo chút đùa cợt, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn.
Tử Du nhìn hắn, trong đôi mắt ngấn nước đầy rẫy sự tổn thương. Cậu dùng hết sức bình sinh, đánh vào vai hắn. "Chỗ để anh giỡn hả.?"
.
Cả đoàn phim đã làm việc hết tốc lực. Mọi người đều muốn kết thúc sớm để giải thoát cho Tử Du, dù họ không biết về căn bệnh thực sự của cậu. Bộ phim Nghịch Ái cuối cùng cũng chính thức đóng máy trong tiếng vỗ tay và thở phào nhẹ nhõm.
4 giờ sáng ngày cuối cùng ở lại Vô Tích. Cả đoàn chọn một phòng karaoke nhỏ, ánh đèn màu tối và tiếng nhạc ồn ã làm địa điểm cho buổi chia tay tạm biệt cuối cùng.
Khi tiệc tàn, có lẽ mọi người đều đủ tinh tế để hiểu về sợi dây vô hình níu giữ hai diễn viên chính. Ai nấy đều viện cớ mệt mỏi mà lần lượt rút lui, để lại trong căn phòng chỉ còn mỗi Điền Hủ Ninh và Tử Du với chai rượu dở dang.
Cậu ngồi bên chiếc ghế sofa lạnh lẽo, hắn ngồi đối diện. Hơn hai tháng dài họ đã ăn, ngủ, và cùng nhau sống trong một thế giới giả tưởng. Dù đó là tình cảm thật hay chỉ là sự hòa quyện của vai diễn, thì cuộc chia ly này cũng sẽ để lại một vết thương khó lành và thấm ướt nước mắt.
"Sau khi về rồi, anh sẽ làm gì.?" Tử Du hỏi, giọng nói khẽ khàng, chứa đựng sự sợ hãi về một tương lai không có sự hiện diện của hắn.
"Như trước kia thôi," Hủ Ninh trả lời, giọng hắn trầm ấm. "Thực hiện mấy dự án nhỏ, chụp tạp chí, quảng cáo sản phẩm. Còn em.?"
"Em lại tìm việc thôi. Khoản nợ của em vẫn chưa trả xong." Tử Du cười nhạt, nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn là gánh nặng lớn nhất, lớn hơn cả tình yêu đơn phương.
Cả hai nói chuyện nhưng chẳng dám ngước nhìn đối phương, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt chạm nhau, mọi sự giả dối sẽ sụp đổ. Ngực Tử Du lại đau nhói, cơn đau lan khắp lồng ngực. Đến tận thời điểm này, khi thời gian đã cạn, cậu vẫn quyết định chôn giấu tình cảm đơn phương của mình, chấp nhận cái chết lãng mạn hơn là một cuộc sống trống rỗng.
"Em sẽ tìm người yêu chứ.?" Hủ Ninh bất chợt hỏi, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
Chỉ hai chữ "người yêu" như một chiếc búa tạ giáng mạnh. Tử Du không thể kìm nén được nữa. Cậu bắt đầu ho khan dữ dội. Ngực cậu đau đớn như bị xé toạc, cơ thể co rúm lại. Những cánh hoa cát tường vốn đã nở rộ trong phổi giờ đây thi nhau tuôn trào khỏi cuống họng, rơi lã chã xuống sàn nhà lát gạch lạnh lẽo.
Mùi máu tanh nồng nặc ngay lập tức tràn ngập không khí.
"Tử Du, em nôn ra máu hả.?!" Hủ Ninh hốt hoảng, ngay lập tức bật dậy và chạy đến bên cạnh cậu. Ánh đèn màu mờ ảo trong phòng karaoke khiến hắn không nhìn rõ những cánh hoa trắng tím đang nằm lẫn trong máu đỏ tươi, nhưng mùi máu tanh và sự hoảng loạn của Tử Du thì rõ mồn một.
"Em bị gì.? Sao lại giấu mọi người.?" Hắn vụng về vuốt ve tấm lưng gầy của cậu.
Tử Du vẫn ho. Viễn cảnh hắn có người yêu, một người con gái hay một người con trai khác, khiến cậu không thể kìm chế được cơn đau thể xác và tinh thần. Bằng một lực nào đó, những cánh hoa thi nhau rơi ra nhiều hơn, rơi cả lên tay Hủ Ninh đang đỡ cậu.
Điền Hủ Ninh cúi đầu xuống. Dưới ánh đèn chớp nhoáng, hắn đã chứng kiến tất cả. Những cánh hoa cát tường trắng tím, mềm mại và bi thương, nằm lẫn trong vũng máu đỏ rực rỡ, như một lời tỏ tình cuối cùng không thể nói thành lời.
Trong lòng bàn tay run rẩy của Tử Du, những cánh hoa cát tường trắng tím và những vệt máu đỏ tươi đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh bi thương đến nao lòng. Cậu ngước nhìn Điền Hủ Ninh, ánh mắt ngấn lệ, vừa vì đau đớn thể xác, vừa vì sự dồn nén của bao ngày.
"Em không muốn tìm người yêu... Em không thể tìm hay yêu ai, nếu người đó không phải là anh."
Lời thú nhận tuôn ra trong tiếng nấc nghẹn, vừa là lời bày tỏ, vừa là lời giải thích trần trụi cho bi kịch của cậu.
Điền Hủ Ninh chết sững, gương mặt vốn đã hoảng hốt giờ đây trở nên thẫn thờ. Lời tỏ tình này, cùng với cảnh tượng kinh hoàng của máu và hoa, đã đánh sập mọi bức tường lý trí của hắn. Hắn không hiểu rõ căn bệnh quái ác kia, nhưng hắn hiểu được sự tuyệt vọng trong mắt Tử Du. Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng, hơi thở gấp gáp.
"Tử Du, không sao rồi... Em không cần tìm người yêu. Có anh bên em rồi, không cần phải tìm nữa."
Hắn giữ chặt lấy cậu, như thể đang níu giữ cả một sinh mạng, một mảnh hồn đang dần tan biến. Việc phải ép bản thân thoát khỏi vai diễn, phải rời khỏi cuộc sống có Tử Du, đã là một cực hình đối với hắn. Hắn nhận ra, sự vô tâm lơ đễnh của hắn thực chất là sự chối bỏ cảm xúc thật của chính mình.
Tử Du ôm chặt hắn, cảm nhận hơi ấm nồng nhiệt trong vòng tay ấy, hơi ấm mà cậu đã khao khát đến mức sinh bệnh. "Em... em... yêu anh."
"Ừ, anh biết" Hủ Ninh đáp, giọng hắn run rẩy, đầy sự hối hận và trìu mến. Điền Hủ Ninh đỡ lấy khuôn mặt đẫm lệ và nhợt nhạt của cậu. Hắn không ngần ngại vệt máu đỏ còn vương trên khóe môi Tử Du mà đặt xuống một nụ hôn sâu, chân thành nhất. Phim đã kết thúc, đây không phải là nụ hôn của Trì Sính dành cho Ngô Sở Úy, mà là nụ hôn của chính Điền Hủ Ninh hắn, dành trọn cho Tử Du của hắn.
"Ngốc ạ, em phải nói sớm chứ. Anh yêu em mà."
Ngay khoảnh khắc lời thú tội được đáp lại, một phép màu bi thương đã xảy ra. Cơn đau thắt kinh hoàng nơi lồng ngực Tử Du như được một bàn tay vô hình dịu dàng xoa dịu. Cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể.
Những bông hoa cát tường, vốn đang thi nhau tuôn trào, giờ đây chậm rãi khô héo lại. Cánh hoa co rút, mất đi vẻ tươi nhuận và màu sắc rực rỡ, chỉ còn lại là những cánh mỏng manh, tàn tạ, như thể sự sống đã rời bỏ chúng ngay lập tức. Cảm giác sắc nhọn xé rách phổi biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng và bình yên.
Tình yêu đơn phương đã bị tiêu diệt, nhưng là bởi tình yêu đã được đáp lại chứ không phải bởi lưỡi dao phẫu thuật. Tử Du ngã vào vòng tay Hủ Ninh, hơi thở dần ổn định.
Mặc dù Tử Du sẽ cần thời gian rất lâu để hồi phục và chữa lành những tổn thương vật lý do hoa để lại trong phổi, nhưng cậu đã sống sót. Cậu đã chọn con đường khó khăn nhất, và cuối cùng, tình yêu đã chọn cậu.
END
(Tui rất thích đọc truyện về Hanahaki, nhưng chưa từng viết đây là lần đầu tiên làm chuyện ấy, đọc mà thấy sến sẩm quá ae hãy tha thứ cho tui)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip