Chương 3
Bát cháo trong tay của Tử Du rõ ràng đặc hơn của Điền Lôi:
"Anh Lôi, anh không cần phải làm thế đâu..."
Điền Lôi đối xử với cậu rất tốt, ngay cả cha Điền cũng tốt với cậu. Ban đầu đã nói, cưới Điền Lôi thì phải làm việc vất vả, nhưng đến cuối cùng mọi việc nặng nhọc đều thành việc nhẹ nhàng.
Bản thân mình chỉ làm những việc đơn giản mà lại được ăn cháo đặc nhất, Tử Du cảm thấy ngại ngùng vô cùng.
"Có gì đâu, nó là chồng mày, chồng mà không thương vợ thì ắt bị trời phạt." Ông Điền hít một hơi khói thuốc, rồi uống ngụm cháo loãng trong bát.
Điền Lôi gật đầu, lại bóc cho Tử Du một quả trứng gà:
"Cha nói đúng. Em là vợ anh, không thương em thì anh thương ai đây."
Tử Du đỏ bừng cả mặt.
"Ăn đi, ăn xong anh đưa em ra thị trấn dạo chợ."
Điền Lôi húp ừng ực bát cháo rồi rót thêm một bát nước nóng uống hết.
Thị trấn cách đó cũng không xa, hai người ngồi nhờ xe bò trong làng, đi mất hơn nửa canh giờ.
Đường núi gập ghềnh, xe bò lại xóc nảy, cả người Tử Du như muốn rã rời.
Thấy vợ khó chịu, Điền Lôi vội dìu cậu xuống xe, đưa vào chỗ bóng râm dưới gốc cây nghỉ ngơi.
"Anh đi mua cho em bát nước đường, em uống cho đỡ khát."
Không đợi cậu đáp lời, Điền Lôi đã nhanh nhẹn chạy đi mua, rồi mang về một bát nước đường, ngồi xổm xuống như một chú chó lớn chờ khen thưởng.
Tử Du bật cười, trong lòng tràn đầy ấm áp, còn muốn đưa tay xoa đầu Điền Lôi,...và cậu thật sự làm vậy.
Điền Lôi từ nhỏ đã được dạy rằng đầu đàn ông không để ai tùy tiện chạm vào, nam nhi phải có tôn nghiêm. Nhưng khi nhìn thấy người vợ xinh đẹp đang mỉm cười rạng rỡ trước mặt, thì mọi nguyên tắc đều bị ném ra sau đầu.
Thị trấn đông đúc náo nhiệt, người bán rau, người bày hàng la liệt.
Khi đi ngang một quầy bán kẹo kéo hình thú, mắt Tử Du sáng hẳn lên:
"Anh Lôi, nhìn kìa, kẹo này nhìn giống thật quá."
Điền Lôi chưa bao giờ thích mấy thứ này. Kẹo vừa ngọt ngấy lại mau hết, vừa tốn tiền, anh vốn chẳng ưa. Nhưng vợ thích thì phải mua.
"Em thích cái nào?" Điền Lôi vừa hỏi vừa lấy tiền ra.
Tử Du ngắm nghía thật lâu, rồi chỉ vào con giống hình rồng:
"Cái này đẹp quá."
"Vậy lấy cái này... ưm—"
Điền Lôi còn chưa kịp trả tiền thì đã bị nhét một miếng kẹo vào miệng.
Người vợ nhỏ vừa nhận được kẹo liền lập tức cho anh ăn trước. Đôi mắt trong sáng tràn đầy mong chờ:
"Ngon không?"
"...Ngon... ngon lắm."
Điền Lôi nuốt xuống từng mảnh kẹo, ngập ngừng nói.
Thật ngọt.
Không biết là kẹo ngọt... hay vợ ngọt.
____
"Điền... Lôi..." Tử Du vừa múc nước cho cái chum, vừa lẩm nhẩm gọi tên chồng mình.
Tai Điền Lôi khẽ động, quay lại:
"Vợ ơi, gọi anh làm gì thế?"
Tử Du đặt gàu nước lại vào chum, rồi đậy nắp bằng cái rổ đan bằng rơm:
"Không có gì, em chỉ muốn gọi thôi."
"Vợ à, thật ra anh còn có một cái tên khác." Điền Lôi gãi gãi đầu.
"Hả? Tên gì cơ?"
"Điền Hủ Ninh. Do mẹ anh đặt. Nhưng dân làng thấy khó gọi, nên vẫn gọi anh là Điền Lôi."
Mắt Tử Du sáng lên:
"Điền Hủ Ninh? Nghe hay lắm!"
Chẳng qua trong lòng cũng hơi nghi ngờ, một nông phụ bình thường làm sao nghĩ ra cái tên văn vẻ vậy được? Như đoán được ý vợ, Điền Hủ Ninh liền giải thích:
"Mẹ anh vốn là tiểu thư nhà địa chủ, từ nhỏ đã biết chữ. Anh biết đọc biết viết cũng nhờ bà dạy đó."
Khó trách, giọng nói của Điền Hủ Ninh không nặng thổ âm như những người trong thôn, thì ra là đã từng học hành.
"Là những chữ nào thế?" Tử Du tò mò.
"'Hủ' là mộc vũ (栩), 'Ninh' là trị an (宁)."
Đúng lúc này, lão Điền từ trong nhà bước ra, thuận miệng tiếp lời:
"Ta không biết chữ, ngoài chuyện ghi sổ thì chỉ viết nổi tên bà nhà và con trai. Nhưng nhớ rõ trước khi bà ấy mất từng nói: 'Sinh được đứa con hoạt bát (栩), mong nó một đời bình yên (宁).'"
"Hủ Ninh... tên hay thật." Tử Du khẽ thì thầm.
"Vậy từ nay em sẽ gọi anh là Hủ Ninh nhé!" Nụ cười của cậu rực rỡ như hoa nở.
Điền Hủ Ninh cũng bật cười, hàm răng trắng nổi bật trên làn da rám nắng:
"Được! Thế thì tên hai chúng ta nghe vào cũng xứng đôi hơn nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip