Chương 1

Sau khi phim đóng máy, Trịnh Bằng mắc phải hội chứng khao khát da thịt.

Chuyện này, cậu không dám nói với bất kỳ ai.

Ban đầu, chỉ là mỗi tối cảm thấy cô đơn hơn thường lệ, càng muốn ôm chặt chăn gối hay thú bông mà ngủ.

Dần dần, cậu bắt đầu khao khát những cái chạm và nụ hôn. Thậm chí còn thấy thoải mái khi tự tay vuốt ve làn da mình, giả vờ như có ai đó đang chạm nhẹ, đang mơn trớn gương mặt mình.

Cho đến cuối cùng, cách đó chẳng thể làm cậu thỏa mãn nữa. Cậu trở nên lo âu, mất ngủ, tinh thần mệt mỏi rã rời. Chỉ còn biết quấn mình chặt trong chăn, tưởng tượng có người đang hôn xuống, từ gò má, đến cổ, xương quai xanh, bụng dưới, bắp đùi.

Chuyện này khó mà mở miệng, mà nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chẳng lẽ phải tìm một người qua đường để phát tiết? Ý nghĩ ấy khiến cậu cau mày, cuối cùng đeo khẩu trang, cẩn thận đi khám bác sĩ. Kết quả nhận về là một xấp chẩn đoán có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng, cùng vài hộp thuốc.

Triệu chứng chẳng hề thuyên giảm.

Trịnh Bằng bắt đầu nhớ lại những cảnh quay cùng Điền Lôi. Vòng tay anh rất lớn, có thể ôm gọn mình vào trong ngực. Bàn tay anh cũng to, lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng, mỗi lần chạm vào đều khiến toàn thân cậu run rẩy. Trong những đêm cô độc, cậu tưởng tượng những ngón tay linh hoạt ấy lướt qua từng tấc da thịt mình. Hiệu quả rõ rệt hơn so với việc chỉ tự vỗ về, nhưng vẫn chẳng đủ để khỏa lấp cơn trống rỗng.

Hay là... liên lạc với anh ấy đi. Dù sao vẫn còn hơn người khác.

Lý trí và ham muốn đấu tranh dữ dội trong đầu. Đi tìm anh? Phải mở lời thế nào? Nói rằng tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ, cần anh ôm một cái? Hay thú nhận rằng tôi nhớ anh, nên mới quay về tìm? Dù là cách nào, đều giống như một trò đùa vô nghĩa, hoặc tệ hơn, là một lời mời mọc rẻ tiền.

Trịnh Bằng vùi mặt vào gối, khẽ bật ra tiếng rên nghẹn lại. Không khí lướt qua da, mang đến cảm giác ngứa ngáy mơ hồ, lại càng khơi sâu thêm nỗi khao khát chẳng thể nào khỏa lấp.

Thuốc uống vào chẳng khác nào nước lọc. Lời khuyên "tự an ủi" và "xây dựng cảm giác an toàn" từ bác sĩ tâm lý chẳng khác gì gãi ngứa ngoài giày. Cậu mua về đủ loại kem dưỡng, lúc tắm thì mạnh tay chà xát đến đỏ ửng da thịt, hy vọng cảm giác rát bỏng ấy có thể che lấp khoảng trống trong lòng. Có lúc đỡ hơn đôi chút, nhưng phần nhiều chỉ để lại những cơn đau rát ngoài da, trong khi cơn khát sâu thẳm vẫn không ngừng gào thét.

Không thể tiếp tục thế này được.

Trong một phút bốc đồng, cậu mở ứng dụng mua sắm, gõ từ khóa tìm kiếm. Vài ngày sau, nhà lại xuất hiện thêm vài thùng hàng. Khi bóc ra, mặt cậu nóng bừng, chỉ thấy mình vừa buồn cười vừa đáng thương.

Bên trong là một chiếc gối ôm khổng lồ cao bằng người, và một chai sữa dưỡng thể được quảng cáo là có tác dụng xoa dịu, an thần.

Đêm đó, sau khi tắm rửa, cậu bóp ra lớp kem mát lạnh dính dấp, kiên nhẫn xoa đều khắp cơ thể. Động tác cứng nhắc, gượng gạo đến nực cười. Rồi cậu tắt đèn, trong bóng tối siết chặt lấy chiếc gối ôm to lớn kia.

Nó mềm mại, nhưng trống rỗng, chỉ im lìm chịu đựng sức nặng từ cơ thể cậu, không thể đáp lại, không có hơi ấm, cũng chẳng có nhịp tim.

Như thể đang ôm lấy một khoảng hư vô.

Vô ích.

Thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả khi ở một mình, bởi nó nhắc nhở rõ ràng rằng cậu đang khao khát điều gì.

Nước mắt bất chợt rơi xuống, nhanh chóng bị lớp vải gối thấm hút, không để lại chút dấu vết. Cậu vùi mặt sâu hơn, cuối cùng bật ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, nhỏ bé như tiếng khóc của một con vật bị thương.

....

Cuối cùng, nỗi khao khát đã lấn át cả sự xấu hổ.

Trong nhóm chat, Trịnh Bằng nhìn thấy tin nhắn rằng Điền Lôi đang ở Bắc Kinh để thử giọng. Tay cậu run rẩy cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Bao lần gõ chữ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chỉ gửi đi được một câu chào khô khốc:

[Anh, anh còn ở Bắc Kinh không?]

Ngay giây chuông báo tin nhắn thành công vang lên, một cơn hoảng loạn và nhục nhã khổng lồ lập tức dìm cậu xuống. Cậu vội ném điện thoại ra xa, như thể quăng đi củ khoai bỏng, rồi co người lại, vùi gương mặt nóng ran vào đầu gối.

Xong rồi... Cậu nghĩ. Anh ấy chắc chắn sẽ thấy mình điên rồ.

Thời gian trôi qua từng giây, từng giây dài dằng dặc như đang xé rách thần kinh cậu. Không biết đã bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, mà cũng tựa hồ dài đến cả thế kỷ, chiếc điện thoại bị vứt ở góc giường bỗng sáng lên.

Không phải tin nhắn trả lời.

Mà là một cuộc gọi video trực tiếp.

Tiếng rung ù ù trong căn phòng tĩnh lặng vang lên chói tai, như tiếng trống trận dồn dập, từng nhịp đánh thẳng vào lồng ngực Trịnh Bằng.

Cậu ngẩng phắt đầu lên, mắt dán chặt vào nguồn sáng nhấp nháy, tim đập mạnh đến suýt trào ra khỏi cổ họng. Không dám bắt máy, thậm chí không dám thở.

Cuối cùng, như bị một sợi dây vô hình kéo đi, cậu bò tới, run rẩy đưa ngón tay ấn vào nút nghe.

Màn hình sáng lên.

Khuôn mặt Điền Lôi hiện ra ở đầu bên kia.

Hình như anh đang ở nhà, ánh đèn dịu nhẹ bao quanh. Mái tóc còn ướt, có lẽ vừa tắm xong. Trên người chỉ là chiếc áo thun giản dị. Ánh mắt anh trầm tĩnh, xuyên qua màn hình nhìn thẳng về phía cậu.

Cả hai đều im lặng, chẳng ai mở lời trước.

Trong khung cửa sổ nhỏ phía mình, Trịnh Bằng nhìn thấy bản thân tóc tai bù xù, mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc. Hình ảnh ấy khiến cậu theo bản năng muốn lẩn tránh khỏi camera.

"... Sao vậy, Nguyệt Nguyệt?" Giọng Điền Lôi vang lên, từ ngạc nhiên biến thành lo lắng. Qua sóng điện thoại, âm sắc trầm thấp, mang theo sự bình tĩnh lạ thường, nhưng lại xé toạc toàn bộ lớp phòng ngự hỗn loạn của Trịnh Bằng.

Cậu há miệng, nhưng cổ họng khô khốc đến nỗi chẳng phát ra tiếng. Bao nhiêu lời đã chuẩn bị, chưa kịp chuẩn bị, tất cả đều mắc kẹt nơi đó. Cậu hít mũi, cúi đầu né tránh ánh mắt quá mức trực diện kia. Giọng nói run run, mũi nghẹt đặc, nhẹ đến gần như tan vào không khí:

"... Hình như, em bị bệnh rồi."

Ở đầu kia, Điền Lôi lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ yếu đuối kia, không hỏi thêm đó là bệnh gì.

Anh chỉ khẽ thở dài, trong hơi thở ấy không hề có trách móc, mà như ẩn chứa một chút nhượng bộ.

Rồi anh mở miệng, giọng trầm thấp và vững vàng: "Gửi định vị cho anh."

"Chờ anh."

...

Điền Lôi đến nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Trịnh Bằng.

Khi chuông cửa vang lên, cậu như con thú bị nhốt mà đang đi đi lại lại trong phòng khách. Nghe thấy âm thanh ấy, cả người cậu gần như nảy lên.

Cậu mở cửa ra.

Điền Lôi mặc chiếc áo thun đen đơn giản, quần thể thao, dáng vẻ vội vã. Trên gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực, nhìn thẳng vào cậu:

"Sao thế? Gấp vậy à?"

Trịnh Bằng mấp máy môi, mọi lời đã chuẩn bị trước bỗng chốc bốc hơi sạch. Cậu chỉ đứng đó, nhìn anh, và nhận ra thứ khát khao đã dày vò bấy lâu nay rốt cuộc cũng tìm được một đích đến rõ ràng, chính là người trước mặt.

Sự im lặng cùng dáng vẻ khác thường của cậu hiển nhiên khiến Điền Lôi hiểu lầm. Anh khẽ cau mày, bước lên một bước, đưa tay định thử nhiệt độ trên trán cậu.

Bàn tay mang theo hơi lạnh của gió đêm, vừa sắp chạm đến da thì Trịnh Bằng bỗng lùi lại đột ngột, động tác quá mạnh, gần như hoảng hốt.

Bàn tay Điền Lôi khựng lại giữa không trung.

"Xin lỗi, em..." Trịnh Bằng lúng túng quay mặt đi, giọng run rẩy, "Em không sao... chỉ là..."

Câu nói nghẹn lại. Lẽ nào cậu phải thú nhận: Đừng chạm vào tôi, vì chỉ cần anh chạm, tôi sẽ mất kiểm soát?

Điền Lôi lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt vốn dĩ luôn hiền hòa giờ đây lại sắc bén như chim ưng, như muốn soi thấu tất cả. Trong bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, Trịnh Bằng trông gầy đi so với lần gặp trước, làn da dưới ánh đèn hành lang trắng bệch bất thường, ánh mắt né tránh, cả người căng thẳng đến tột độ, toát ra sự thiếu hụt an toàn rõ rệt.

Đột nhiên, như thể đã hiểu ra điều gì, Điền Lôi rút tay lại, giọng hạ thấp, chậm rãi nói:

"Là... chưa thoát ra được đúng không?"

Anh nói đến vai diễn trong phim.

Trịnh Bằng như quả bóng bị chọc thủng, đôi vai lập tức sụp xuống. Cậu lắc đầu, rồi lại gật, rối rắm chẳng phân biệt nổi.

"Còn... tệ hơn cả thế." Giọng cậu khàn đặc.

Điền Lôi không truy hỏi thêm. Anh chỉ nghiêng người bước vào, nhẹ nhàng khép cửa, cách biệt thế giới bên ngoài. Rồi đứng đó, vững vàng như một ngọn núi, trầm giọng nói:

"Bằng Bằng, cần anh làm gì?"

Câu hỏi ấy như phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Trịnh Bằng.

Cậu ngẩng đầu, viền mắt đỏ hoe, đôi môi bị cắn đến trắng bệch. Ánh mắt cậu run rẩy, mong manh đến mức gần như vỡ vụn. Giọng nói khẽ khàng, như sợ chính mình cũng không nghe rõ:

"... Anh có thể ôm em một cái không?"

Điền Lôi rõ ràng sững lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Không một câu hỏi tại sao, cũng chẳng do dự, anh mở rộng vòng tay, dùng một lực mạnh mẽ mà dứt khoát, ghì chặt cậu vào ngực.

Đó không phải là cái ôm lãng mạn trong phim, mà là vòng tay chân thật, đầy sức mạnh và cảm giác chở che.

Gương mặt Trịnh Bằng vùi sâu vào hõm vai anh. Trong khoảnh khắc, khứu giác tràn ngập mùi hương đặc trưng của anh. Chút mồ hôi phảng phất, thoảng lại hương nước hoa cũ, hòa lẫn vào hơi thở nồng nhiệt, mạnh mẽ và sống động của riêng Điền Lôi. Nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp áo thun mỏng, cánh tay ôm chặt lấy lưng câ, bàn tay ấn lên xương bả vai, nhè nhẹ vỗ về từng nhịp.

Trịnh Bằng tham lam hít thở, cơ thể phản ứng trước cả lý trí. Cậu run rẩy, đưa tay vòng chặt lấy eo anh, dùng toàn bộ sức lực để rúc sâu vào lòng ngực ấy, như muốn hòa tan chính mình trong máu thịt đối phương mới có thể yên lòng.

Cái hố rỗng dưới lớp da, nỗi ngứa ngáy khôn cùng, trong vòng tay này dần dần lắng xuống, thay thế bằng sự ấm áp và cảm giác được lấp đầy chắc nịch.

Một tiếng thở ra khe khẽ bật lên nơi cổ họng, nửa như nức nở, nửa như thở dài.

Cơ thể Điền Lôi khẽ giật, bàn tay đang vỗ lưng dừng lại một nhịp, rồi lại siết chặt thêm. Anh nghiêng đầu, cằm cọ nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai, khiến từng sợi thần kinh tê dại.

"Đỡ hơn chưa?"

Trịnh Bằng không sao thốt nổi, chỉ có thể gật đầu thật mạnh trong vòng tay anh.

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau ở hành lang, không ai nói thêm lời nào. Cả không gian như đặc quánh, lắng đọng chỉ còn tiếng hô hấp hòa vào nhau.

Không biết bao lâu trôi qua, Trịnh Bằng mới cảm thấy thần kinh căng cứng dần nới lỏng, những run rẩy cũng lắng dịu. Nhưng cùng lúc ấy, một khát vọng khác, sâu kín và thầm lặng, lại bị ngọn lửa của cái ôm này khơi dậy.

Vòng tay Điền Lôi quá ấm áp, quá an toàn, khiến cậu muốn nhiều hơn nữa. Theo bản năng, như con thú nhỏ tìm hơi ấm, cậu khẽ nghiêng mặt, chạm nhẹ lên cổ anh. Da kề da, cả hai đồng loạt run lên như bị điện giật.

Bàn tay Điền Lôi trên lưng cậu đã ngừng vỗ về từ lúc nào, biến thành những cái vuốt ve nhẹ nhàng, mang theo sự thăm dò. Lớp chai mỏng trên lòng bàn tay ma sát với vải áo mềm, khiến làn da bên dưới râm ran như bị đốt nóng.

Trịnh Bằng không kìm được, khẽ co người, bật ra một tiếng rên thật nhỏ nhưng vang rõ trong khoảng lặng.

Động tác của Điền Lôi lập tức ngưng lại.

Giây tiếp theo, như đã hạ quyết tâm, bàn tay đang ôm eo cậu siết mạnh, xóa nhòa khoảng cách vốn đã mong manh giữa hai người.

Trịnh Bằng cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng rực phả xuống làn da nhạy cảm sau tai, khiến cậu bật ra một tiếng thở thỏa mãn.

Sau đó, giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Điền Lôi vang lên, đúng như cậu từng hàng ngàn lần tưởng tượng trong cô độc:

"Chỉ cần ôm thôi... đã đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip