Phiên ngoại: Thai kỳ
Warning: Mang thai play!!!
Tử Du không tham gia tiệc đóng máy của đoàn phim, Điền Hủ Ninh cũng vậy. Lý do là bởi về cuối quá trình quay, Tử Du đã bắt đầu xuất hiện những phản ứng thai kỳ: ăn uống kém ngon miệng, tinh thần mệt mỏi. Càng kỳ lạ hơn, dường như vì trong cơ thể có thêm một sinh linh nhỏ bé, thể chất Beta của cậu cũng thay đổi ít nhiều, cậu không chỉ có thể ngửi thấy một chút mùi pheromone của Điền Hủ Ninh, mà thậm chí còn bắt đầu sinh ra cảm giác lệ thuộc vào nó.
Thành ra, suốt giai đoạn quay cuối, mỗi ngày đóng máy xong, Tử Du đều bắt Điền Hủ Ninh sang phòng mình ngồi một tiếng. Hai người chỉ nằm chung dưới chăn trò chuyện, đến khi pheromone của anh thấm vào từng góc chăn gối, cậu mới yên tâm chợp mắt.
Điền Hủ Ninh tất nhiên cũng muốn ngủ cùng cậu, nhưng Tử Du vốn chẳng muốn quá lộ liễu, lần nào cũng đuổi anh về.
Thế nhưng, khi thai kỳ bước sang giai đoạn cuối, Tử Du rõ ràng cảm thấy chỉ dựa vào bản thân thì đã không đủ sức cầm cự nữa.
Ngày hoàn thành cảnh quay cuối cùng, Tử Du chào fan, chụp vài tấm ảnh rồi tự bắt xe về căn hộ thuê. Vừa mở cửa, mùi hoa hồng lam nồng đậm lập tức ập vào khoang mũi. Trong phòng, Điền Hủ Ninh đang ngồi trên sofa xem ti vi, thấy cậu về thì lập tức bật dậy đón cậu.
Tử Du cảnh giác hỏi ngay:
"Anh phát tình à?"
Điền Hủ Ninh ngạc nhiên:
"Không, anh còn tiêm thuốc ức chế rồi mà."
Cậu càng thêm khó hiểu:
"Thế sao em lại ngửi thấy mùi pheromone? Em là Beta cơ mà, vốn đâu có ngửi được?"
"Ơ?" Điền Hủ Ninh luống cuống, vội đỡ cậu ngồi xuống, rót nước đưa tận tay, rồi ngay lập tức gọi cho bác sĩ.
Tử Du uống một ngụm, nhưng cảm giác khát vẫn không vơi. Ngực cũng căng tức khó chịu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện, chỉ thấy cả cơ thể anh như đang tỏa ra mùi hương quyến rũ đến mức khiến cậu hoa mắt.
Điện thoại vừa ngắt, Điền Hủ Ninh quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt dõi theo mình, nóng bỏng đến mức khiến anh lúng túng né tránh.
"Bác sĩ nói, có thể em bị ảnh hưởng bởi thai nhi... nên xuất hiện trạng thái phát tình giả..."
"Ý anh là gì?" Tử Du cau mày.
Anh khẽ ho một tiếng, lí nhí:
"Giống như Omega vào kỳ phát tình vậy."
"???"
Điền Hủ Ninh ngắm cậu. Vì mang thai, gò má Tử Du so với hồi mới quen đã đầy đặn hơn, bớt đi vẻ sắc lạnh, thay bằng sự mềm mại dịu dàng. Bụng đã lộ rõ, nhưng không hề khiến dáng vẻ xấu đi, ngược lại còn phảng phất một nét quyến rũ đặc biệt.
Anh cúi xuống, muốn hôn lên môi cậu, tay lại khẽ miết lấy vành tai mềm.
Không ngờ, cảm giác khát khao trong cơ thể Tử Du bỗng được xoa dịu. Gần như không chút do dự, cậu vòng tay ôm cổ Điền Hủ Ninh, kéo mạnh anh xuống, rồi thuận thế ngã người lên sofa.
Điền Hủ Ninh giật mình, vội buông ra. Tử Du không hài lòng mở mắt:
"Không muốn sao?"
"Không phải, chỉ là... tư thế này không ổn." Anh khẽ chạm vào bụng cậu.
Rồi anh nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của Tử Du. Vì mang thai không thể nằm ngửa, nên anh đỡ cậu nằm nghiêng trên giường, bản thân cũng nhanh chóng thoát y, ôm lấy từ phía sau. Một bên hôn lên dái tai, một bên dùng tay mơn trớn nơi đầu ngực. Đau nhói xen lẫn khoái cảm khiến Tử Du khẽ rên.
Dương vật căng cứng của Điền Hủ Ninh đã sớm dựng đứng, nóng hổi cọ sát vào khe mông. Tử Du theo bản năng khẽ nghiêng người, đưa hông ép sát.
Đã lâu lắm họ không làm. Suốt nửa năm nay, mỗi kỳ phát tình của Điền Hủ Ninh đều chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế. Giờ phút này, người thương trong vòng tay, anh gần như phát điên. Bác sĩ cũng từng nói, đây là một hiện tượng đặc thù của Beta ở thai kỳ cuối: sẽ giống như Omega trong thời gian phát tình, ham muốn mạnh mẽ, và nếu cẩn thận thì hoàn toàn có thể làm tình, thậm chí có lợi cho tâm lý sản phụ.
Nghe vậy... thì đàn ông nào còn kìm được nữa chứ.
"Thoải mái không?" Điền Hủ Ninh vừa nắm chặt côn thịt, từng đợt thúc sâu vào huyệt sau của Tử Du, vừa cắn nhẹ vành tai cậu, giọng trầm thấp khiêu khích:
"Có nhớ anh không?"
Lần đầu tiên Tử Du cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt đến thế, cả người như biến thành một dải dây thần kinh nhạy cảm. Chỉ cần lưỡi anh đảo qua vành tai thôi cũng khiến cậu run rẩy, sướng đến mức suýt xuất tinh. Nhưng khi nghe câu hỏi kia, hiếm hoi thay, Tử Du lại đỏ mặt.
Thấy cậu im lặng, Điền Hủ Ninh bỗng mạnh mẽ dấn sâu, rồi bất ngờ rút ra ngay. Khoái cảm còn chưa kịp lan tỏa đã đột ngột đứt đoạn, khiến Tử Du nhịn không được ưỡn hông, chủ động nghênh đón.
"Sướng không em?" Đầu ngón tay anh siết chặt lấy nhũ hoa, càng tăng thêm cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.
Tử Du mềm nhũn, răng cắn chặt môi, rồi bất chợt hất tay anh ra, định chống người ngồi dậy.
"Ầy ầy!" Điền Hủ Ninh giật nảy mình, lo cậu động đến bụng.
Nhưng Tử Du chẳng còn để ý được nữa. Cậu thẳng tay đẩy anh ngã xuống, nắm lấy côn thịt đang nóng hổi, lướt vài cái rồi từ từ hạ thân, nuốt trọn vào huyệt sau.
Điền Hủ Ninh sung sướng đến mức tê cả da đầu, nhưng vẫn kìm nén cơn xung động muốn điên cuồng đâm thẳng, chỉ dám giữ chặt eo cậu để bảo vệ phần bụng.
Tử Du gần như đã mất lý trí. Cậu kéo bàn tay anh áp lên ngực mình, còn tự mình xoa nắn bên kia đầu nhũ, môi khẽ cắn đến run rẩy.
Cảnh tượng ấy gần như thiêu đốt mắt Điền Hủ Ninh, Tử Du nửa tỉnh nửa mê, tự chơi đùa với cơ thể mình, đôi môi đỏ mọng hé mở, nét mặt ngập tràn dục vọng. Côn thịt trong cơ thể cậu theo đó lại càng căng lớn thêm, khiến Tử Du bật ra vài tiếng rên nghẹn.
Không chịu nổi, Tử Du bắt đầu nhún hông, ban đầu chậm rãi, sau đó vừa lên xuống vừa vặn vẹo thắt lưng, tự tìm nhịp điệu.
Điền Hủ Ninh chỉ cảm thấy toàn bộ khoái cảm bị siết chặt, mỗi lần cậu chuyển động là côn thịt lại được bọc trọn, khoái lạc nhân đôi. Pheromone trong người anh bùng nổ dữ dội, bao trùm khắp phòng.
Dù vậy, anh vẫn cố giữ chút lý trí, ép eo cậu chậm lại. Tử Du lập tức cau mặt, tức giận, nhắm mắt quạt thẳng một cái tát lên mặt anh. Không mạnh, nhưng đủ mang ý cảnh cáo.
"Em giỏi lắm." Điền Hủ Ninh bật cười, dứt khoát giam chặt eo cậu, hai bàn tay lập tức bóp trọn bầu ngực đã hơi to ra vì thai kỳ, đầu ngón tay dùng sức kéo căng nhũ hoa.
Cơn đau xen lẫn khoái cảm khiến Tử Du bật kêu thất thanh. Chỉ chốc lát, nơi đầu nhũ đã căng tức, sưng tấy. Điền Hủ Ninh dường như hiểu rõ, đưa ngón tay vào miệng cậu lấy đầy nước bọt, rồi bôi ướt lên đó, vừa xoa vừa nắn.
"Ngực em căng rồi." Anh cười khẽ, giọng ám muội, "Có sữa không nhỉ?"
"Đừng... nói bậy!" Tử Du đỏ bừng mặt, vừa giận vừa xấu hổ.
Beta có thể tiết sữa không, Điền Hủ Ninh vốn không biết. Nhưng trước cặp nhũ căng tròn, đầu ti đỏ au, anh chỉ thấy càng thêm hưng phấn. Anh bỗng kéo cậu lại, để côn thịt vẫn còn cắm chặt trong cơ thể kia, rồi cúi xuống cắn ngậm một bên nhũ.
Không phải đơn giản là liếm hôn, mà là mút chặt, cắn nhè nhẹ. Khoái cảm từng đợt từ ngực tuôn thẳng ra tứ chi, khiến Tử Du rên rỉ không ngớt.
Đột ngột, một dòng dịch trắng phun ra. Tử Du sững người, cúi xuống nhìn, chỉ thấy Điền Hủ Ninh đang ngẩng mặt, sữa loang lổ trên gò má anh, từng giọt vẫn lăn dài nơi đầu nhũ, gợi tình đến mức khó tin.
Điền Hủ Ninh đưa tay quệt lấy, chấm ngay lên môi cậu. Tử Du hoảng hốt định né tránh, nhưng anh đã giữ chặt, côn thịt thúc sâu làm cậu mềm nhũn, không còn sức phản kháng.
Ngón tay dính sữa chen vào miệng cậu, ép cậu nếm lấy. Điền Hủ Ninh khẽ liếm môi, cười nói:
"Ngọt thật đấy."
Nói xong câu ấy, anh hơi ngả người ra sau, một tay vẫn chà xát nơi nhũ hoa, dòng sữa trắng mịn vẫn rỉ ra, men theo ngực Tử Du chảy xuống. Bên dưới, anh không ngừng đẩy đưa, tốc độ không nhanh, nhưng lần nào cũng cắm thật sâu, mỗi cú chạm đáy đều khiến Tử Du vô thức há miệng thở gấp.
"Nhanh... nhanh hơn đi!" Tử Du rên rỉ, giọng đầy khẩn cầu.
"Em muốn thì phải tỏ thái độ cho rõ ràng chứ?" Điền Hủ Ninh vẫn cố ý giữ nhịp chậm rãi.
Tử Du sốt ruột muốn hôn anh, nhưng bụng đã cản lại, khiến cậu thấy ấm ức. Cậu liền kéo tay anh đặt lên môi, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia mà chậm rãi ngậm lấy hai ngón tay, môi lưỡi quấn quýt, dòng nước bóng loáng phủ kín.
Chưa đủ, Tử Du còn thì thầm nũng nịu:
"Ông xã, nhanh lên mà..."
"Yêu tinh nhỏ." Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Điền Hủ Ninh đứt "phựt" một tiếng. Anh chẳng buồn kiềm chế nữa, hai tay nâng hẳn vòng mông, điên cuồng thúc mạnh.
Khoái lạc ập đến như bão tố, cả hai gần như cùng lúc bùng nổ. Khi Điền Hủ Ninh rút ra, tinh dịch nóng bỏng từ trong huyệt sau của Tử Du tràn ra, từng dòng từng dòng nhỏ xuống, như còn lưu luyến chẳng chịu rời.
Anh vội vòng tay ôm lấy cơ thể đã mềm nhũn kia, cúi xuống hôn môi. Đôi môi Tử Du mơ hồ đáp lại, lưỡi quấn lấy lưỡi, dư âm cực khoái vẫn liên hồi tràn ngập não bộ.
Bàn tay Điền Hủ Ninh siết chặt lấy bàn tay Tử Du, cùng đặt lên bụng cậu. Bất chợt, bụng khẽ động, một cú đạp non nớt truyền thẳng vào lòng bàn tay. Anh kéo tay Tử Du áp sát hơn, lần này thì rõ ràng cảm nhận được đứa bé bên trong đang đá cậu.
"Là đang chê ba con làm ồn, phá giấc ngủ à?" Điền Hủ Ninh bật cười.
Tử Du mệt đến mức mắt chẳng mở nổi, chỉ ậm ừ một tiếng:
"Chê anh phiền thì có."
Sau khi giúp cậu vệ sinh sạch sẽ, Điền Hủ Ninh mới yên tâm nằm xuống, lặng lẽ nhìn ngắm cậu. Hạnh phúc dâng đầy trong ngực, anh cúi xuống hôn lên bụng tròn, đúng lúc lại nhận được một cú đáp trả khe khẽ.
"Đây là con của anh và Tử Du." Trong lòng anh thoáng hiện một cái tên: Điền Du Mễ.
Tình yêu này, tuy bắt đầu vội vã, trải qua không ít sóng gió... nhưng rồi vẫn đang từng bước tiến đến cái kết đẹp nhất.
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip