Chương 2
Tiểu Lan là con gái của giám đốc xưởng, cũng chẳng phải loại học hành giỏi giang gì, nên đã sớm bỏ dở từ lâu. Cha cô mở hẳn cho một cửa hàng quần áo lớn trên phố. Từ nhỏ Tiểu Lan đã mê Điền Lôi, ngày nào cũng ngồi ở cửa tiệm ngóng anh đi làm, rảnh thì lại chạy sang xưởng của cha lượn lờ. Hai người từng có thời gian qua lại, còn chưa kịp thành thì Điền Lôi đùng một cái dẫn về một người đàn ông, nói thẳng là vợ mình. Thế là tan. Tiểu Lan tức nổ đom đóm.
Ở nhà cô làm ầm lên, cha không làm gì nổi, đành mặc kệ. Khi cô chạy đến tìm Điền Lôi, anh cũng giả mù giả điếc. Cô lại chạy sang khóc với mẹ Điền Lôi. Vốn dĩ mẹ anh đã không hài lòng với con dâu này, liền dỗ Tiểu Lan:
"Lan Lan đừng khóc, ai mà sống cả đời với một thằng con trai được chứ? Thằng Lôi nhà bác cũng chỉ ham lạ thôi. Hơn nữa Bằng Bằng cũng không đẻ con được, vài năm nữa rồi cũng chán thôi..."
Nói thế chứ bà chẳng tìm được nhược điểm gì để bới móc Trịnh Bằng. Thằng con mình vốn thật thà, dễ bị bắt nạt, nhưng từ ngày có Trịnh Bằng, chẳng ai lấn lướt được nữa. Hai đứa hợp tính, lại quản được Điền Lôi, chẳng còn la cà ong bướm với mấy cô con gái chợ búa. Chưa kể Trịnh Bằng rất hiếu thảo, mua quần áo giày dép cho cha mẹ, thỉnh thoảng còn sang nấu cơm, lúc ốm đau lại càng chu đáo. Chỉ có điều... cậu là đàn ông, không sinh con được, sau này già đi thì biết tính sao?
Cha mẹ Điền Lôi vốn không biết chuyện Trịnh Bằng có thể sinh con, chỉ nghĩ hai đứa không muốn có. Vì thế trong lòng vừa áy náy vừa lo, lại thêm chuyện thầy bói phán năm nào vẫn còn ám ảnh, họ cũng chẳng dám đắc tội với cậu.
Tiểu Lan thì cách ba hôm lại mò sang xưởng tìm Điền Lôi. Lâu dần, Trịnh Bằng cũng nghe phong phanh. Dẫu đám cưới của họ không giấy tờ pháp lý, nhưng đã đám cưới, thành vợ chồng, cậu chính là vợ của Điền Lôi.
Ngày trước, bữa trưa của Điền Lôi toàn tự mang cơm hộp, giờ Trịnh Bằng bắt buộc ngày nào cũng đích thân mang tới. Giữa trời hè nắng gắt, cậu giương chiếc ô in hoa hướng dương, giày da nhỏ gọn gõ lộp cộp trên nền xi măng, cứ thế mà đi.
Trùng hợp hôm đó Tiểu Lan cũng tới, còn bày hẳn một bàn đồ ăn trong văn phòng xưởng, dáng vẻ như bà chủ thật sự, cười nói rôm rả:
"Anh Lôi, mấy món này em nấu cả buổi sáng đấy, mau nếm thử đi. Mọi người cũng đừng khách sáo, cùng ăn cả nhé!"
Mắt Trịnh Bằng sắc lắm, liếc một cái đã thấy trong hộp cơm có món trứng rán mầm hương xuân. Mùa này tuyệt đối không có, muốn mua phải rất tốn công. Mà món này, ngoài mấy người thân cận, ai biết Điền Lôi đặc biệt thích. Chỉ cần nghĩ một chút, cậu đã đoán ra ngay ai mách nước cho Tiểu Lan.
Điền Lôi ngồi đó như câm, không hé lời. Xung quanh thì người người cười cợt, xem kịch vui. Cuối cùng anh cau mày mở miệng:
"Không cần đâu, Tiểu Lan, trưa nay vợ tôi sẽ mang cơm tới."
"Ấy chà, em nào biết chuyện đó. Hay là anh gọi điện nói với..." Tiểu Lan còn chưa nói hết câu, ngẩng lên thì thấy Trịnh Bằng đang đứng ngay cửa. Vội vàng gượng cười:
"Chào... ờ... anh Bằng, anh cũng tới rồi à?"
Cô ta chưa bao giờ chịu gọi "chị dâu". Ban đầu Trịnh Bằng cũng chẳng bận tâm, vốn dĩ mình là đàn ông, gọi "chị dâu" nghe kì. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, hóa ra Tiểu Lan muốn chiếm vị trí đó.
Tiếng giày da cộp cộp vang lên, Trịnh Bằng bước vào, lập tức thay bằng nụ cười dịu dàng, khiến ai nhìn cũng thấy thoải mái:
"Xin lỗi nhé, tôi tới trễ. Mọi người ăn cả rồi sao? Chỉ còn chồng tôi ngồi trơ mắt ra đấy."
Cậu giơ gói cơm bọc vải vàng nhạt in hoa nhỏ. Vừa nhìn thấy cậu, Điền Lôi như người mất hồn, lập tức bước theo.
Đám công nhân xung quanh có kẻ gọi "chị dâu", có kẻ cười hùa, làm mặt Tiểu Lan đỏ bừng, rồi lại trắng bệch.
Trịnh Bằng xách hộp cơm quay lưng đi, Điền Lôi lẽo đẽo theo sau. Mỗi lần Trịnh Bằng tức giận, dáng đi đều dứt khoát, hôm nay lại mặc quần ôm, vòng mông tròn căng cứ lắc lư, làm cổ họng Điền Lôi khô rát. Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây.
Điền Lôi đưa tay định nắm, Trịnh Bằng hất ra, ném hộp cơm cho anh:
"Nè, ăn đi. Chẳng so được với mâm cỗ thịnh soạn của người ta đâu."
Điền Lôi không nói, chỉ cười, mở ra xem, cả hộp đầy bánh bao nhân trứng hẹ. Anh biết vợ mình vụng về, bánh to bánh nhỏ, méo mó chẳng đều. Nhưng trong mắt anh, vợ làm gì cũng là tốt nhất.
Cậu còn múc thêm bát nước luộc bánh sủi cảo đưa cho anh, sợ anh ăn khô bị nghẹn. Nước ấm vừa phải, trôi vào miệng ngon mát dễ chịu. Điền Lôi ăn đầy miệng, lắp bắp chẳng rõ lời:
"Vợ ơi, em đối xử với anh thật tốt."
Trịnh Bằng liếc mắt:
"Có tốt mấy cũng chẳng thể thần thông đến mức mua được mầm hương xuân cho anh đâu."
Điền Lôi hiểu ngay cậu đang ghen, nuốt vội miếng cơm, lại thò tay nắm tay vợ:
"Anh chỉ ăn đồ em làm thôi."
Trịnh Bằng nhướng cằm, hơi đắc ý:
"Thế thì ăn đi."
Điền Lôi gắp một cái bánh đưa tận miệng vợ. Trịnh Bằng chỉ cắn lấy lệ một miếng, thật ra hơi mặn, nhưng cuối cùng Điền Lôi vẫn vét sạch cả hộp, cả nước cũng uống sạch.
Ăn xong, anh còn rửa hộp sạch sẽ, rồi dắt vợ ra tận bến xe buýt. Trong lòng Trịnh Bằng vẫn canh cánh chuyện Tiểu Lan, lại nghĩ đến việc mẹ chồng còn can dự vào, càng bực thêm.
Điền Lôi thì cứ rạng rỡ, như thể cảm động lắm. Trịnh Bằng thấy đau đầu, còn chưa kịp nghĩ tiếp thì anh đã nghiêm túc kéo cậu dừng lại:
"Vợ."
"Làm gì?"
"Anh muốn mua một chiếc xe. Anh không thể để em đi xe buýt nữa."
"...Đồ thần kinh." Trịnh Bằng sững ra, rồi phì cười, vỗ nhẹ mặt anh:
"Nhà cách xưởng có một trạm, em lười đi bộ mới ngồi thôi. Xe buýt chạy một chút là đến, anh mua xe làm gì."
Nhưng trong lòng Điền Lôi lại xót. Tối qua dày vò người ta đến kiệt sức, hôm nay cậu đi còn tập tễnh, vậy mà vẫn phải chen chúc trên xe buýt. Nghĩ bụng, mua một chiếc Jetta thì có khó gì, vừa tiện đưa vợ đi dạo, lại quen biết nhiều trong xưởng, mua nội bộ cũng rẻ. Anh quyết định chiều đi dò giá luôn.
Về phía Trịnh Bằng, cậu không phải dạng bị động ngồi chờ người khác nhăm nhe. Tiểu Lan có thể chưa bỏ ý, mà Điền Lôi chậm hiểu, nhưng không có nghĩa trong lòng anh không lưu luyến. Nghĩ thế, chiều cậu chải chuốt, diện áo sơ mi với quần bò, ngang hông còn thắt thêm chiếc khăn lụa nhỏ, phong cách hơn cả chủ tiệm quần áo. Cậu đeo kính râm, ung dung đẩy cửa bước vào, đến nỗi Tiểu Lan nhìn còn ngẩn người.
Biết là bị tìm tận nơi, Tiểu Lan cũng không thèm giả lả, chẳng buồn chào.
Trịnh Bằng mặt vẫn thản nhiên, như thể chỉ là khách mua đồ.
"Bên kia là gian hàng nam." Tiểu Lan nhìn cậu đi dạo khắp gian nữ, dừng lại ngắm rất lâu, trong lòng thắc mắc, định giở trò gì đây?
Dáng dấp Trịnh Bằng ưu nhã, nhưng chẳng hề ẻo lả. Cái cách Tiểu Lan vẫn gọi người ta là "hồ ly tinh" thật ra cũng chỉ vì ghen. Đến khi nghe cậu cất tiếng, đẩy kính râm lên, cười nhẹ, ánh mắt đầy khen ngợi:
"Cái áo này mặc lên đẹp lắm, tôi muốn mua cho em gái tôi một chiếc."
Tiểu Lan đỏ mặt, gượng gạo cười:
"Thật sao? Đây là mẫu mới, ngoài trung tâm thương mại bán cũng cả mấy ngàn đấy."
Trịnh Bằng chớp mắt:
"Em gái tôi chắc không bằng dáng chị, cũng chẳng xinh bằng, nhưng thấy chị mặc đẹp quá nên tôi muốn mua cho nó vài bộ."
Một câu khen thôi mà làm Tiểu Lan lâng lâng. Vội vàng lôi thêm mấy mẫu mới giới thiệu:
"Anh Bằng giỏi ăn nói quá. Đây, đây, anh xem mấy bộ này thế nào..."
Trịnh Bằng gật đầu cười, thậm chí còn chọn luôn một chiếc váy liền trắng. Mẫu này khá gợi cảm, chẳng mấy ai dám mua.
Đương nhiên cậu nào có em gái nào. Thứ duy nhất cậu có là Điền Lôi, và nhất định phải nắm chặt. Váy đem về, thẳng tay treo vào tủ. Sau này cậu vẫn thi thoảng ghé tiệm Tiểu Lan, mua thêm đồ, nói vài câu chuyện phiếm, nhưng từ đó không còn nghe cô ta bày trò mang cơm tới nữa.
Về phần mẹ chồng, chỉ cần nhét thêm cho bà thầy bói một trăm tệ, miệng bà đã ngọt lịm gọi cậu là Bồ Tát tái thế. Nhà họ Điền, từ trên xuống dưới, đều bị cậu "thuần phục" hết cả.
Ngày nghỉ, Điền Lôi lo giặt giũ dọn dẹp nhà cửa. Nhà có máy giặt, nhưng nhiều đồ của Trịnh Bằng bằng lụa, phải giặt tay. Anh một món một món cẩn thận giặt rồi phơi, sau lại bận rộn sắp tủ.
Trịnh Bằng thì ung dung nằm sofa cạnh cửa sổ, đắp mặt nạ, ăn sung, tay còn bấm máy chơi game, chân gác ngược lên tường.
Điền Lôi xếp quần áo, bỗng thấy một chiếc váy treo trong tủ, kiểu dáng nóng bỏng lạ mắt. Đi ra ngoài, anh thấy vợ nằm đó, hai chân trắng nõn duỗi dài trong quần ngắn, dưới ánh nắng sáng loáng như ngọc. Cậu chơi game, chân khẽ đung đưa, ống quần tụt lên tận đùi, mơ hồ lộ ra chiếc quần lót tam giác tơ tím mà chính anh mặc cho vợ buổi sáng.
Điền Lôi nuốt nước bọt, bên dưới cứng hẳn lên.
"Vợ ơi..."
"Làm sao thế?" Trịnh Bằng mỉm cười quay lại, chợt thấy trên tay Điền Lôi là chiếc váy hai dây. "Anh định làm gì đó?"
Chuyện với Tiểu Lan cậu không nói cho Điền Lôi, cũng chẳng thấy cần thiết. Nhưng cậu đoán chắc Điền Lôi cũng nhận ra, vì dạo này cậu hay qua cửa hàng bên kia, mà Điền Lôi cũng đã bắt đầu ghen rồi.
Điền Lôi giống hệt một con chó lớn trung thành, ánh mắt khẩn thiết, đi tới trước mặt rồi quỳ xuống. Người ta thường nói đàn ông quỳ gối như có vàng dưới chân, nhưng với Điền Lôi, vợ còn quý hơn vàng, vợ chỉ cần khẽ nhấc tay, anh lập tức quỳ xuống.
Trịnh Bằng làm như không để ý, biết anh muốn gì nên cố tình lơ đi. Điền Lôi chẳng dám làm phiền lúc vợ đang chơi game, chỉ yên lặng ngồi quỳ đó, tỉ mỉ gọt vỏ sung khô rồi đưa tận miệng cho cậu ăn.
Một lúc sau, Trịnh Bằng thua game, bèn xé miếng mặt nạ trên mặt mình ra rồi dán lên mặt Điền Lôi. Làm ở xưởng suốt ngày, vậy mà anh lại có một gương mặt trắng trẻo, không hề nhuốm chút phong sương, chẳng giống người thợ vặn ốc, ba mươi tuổi rồi mà da mặt vẫn non mịn.
Điền Lôi mặc kệ vợ trêu chọc, ngược lại còn bắt lấy ngón tay mềm mại của cậu đưa lên môi hôn, khẽ nói:
"Vợ à, anh muốn thấy em mặc váy..."
Trịnh Bằng thấy anh quỳ cũng đủ lâu rồi, kéo dài thêm chỉ sợ anh đau lòng, liền làm nũng:
"Quay mặt đi, em thay đồ."
Điền Lôi sao chịu quay, còn gỡ luôn cái mặt nạ vướng víu xuống:
"Em bất tiện, để anh mặc cho."
Trịnh Bằng vốn chẳng có gì là bất tiện, thân hình dẻo dai hơn nhiều cô gái. Điền Lôi kéo rèm voan lại, trong phòng lập tức tối đi một chút.
Áo ngoài rơi xuống, bầu ngực nhô cao, đầu ngực dựng lên dưới ánh mắt nóng rực kia. Váy hơi nhỏ, lại quá ngắn, lưng không kéo được khóa, mông cong gọn, chỉ cần hơi cúi xuống là lộ nửa bờ mông trắng mịn.
"Giúp em một tay đi." Cậu than nhẹ, tay kéo khóa mãi không lên được. Điền Lôi chỉ lặng im, mắt sâu như biển, nhìn cậu đến ngẩn người.
Trịnh Bằng buông tay, đứng lên ghế sofa, cao hơn Điền Lôi một cái đầu, xoay một vòng:
"Thế nào? Đẹp không? Không có tóc dài có kỳ lạ không?"
"Đẹp lắm." Điền Lôi như mất hồn, nếu cậu thật sự là hồ ly tinh, chắc sớm đã hút cạn hồn vía của anh rồi.
Dây váy trượt xuống, bờ vai và cần cổ hiện ra vừa rắn rỏi vừa gợi cảm. Vòng eo thon bất ngờ đến mức váy bó chặt, chân váy ngắn nhẹ khẽ lay động, thấp thoáng để lộ mông trong chiếc quần lót lụa mỏng và cặp đùi trắng ngần.
"Váy nhỏ quá."
Chỗ bên dưới Điền Lôi đã căng một cục rõ rệt. Trịnh Bằng ngả người trên sofa, đôi mắt đưa tình, dùng ngón chân khẽ mơn trớn chỗ phồng trong quần anh, vừa khơi gợi vừa vô tình để lộ cảnh xuân dưới làn váy. Chiếc quần lót mỏng vốn là kiểu của phụ nữ, lại bị phần dưới chống lên, chẳng còn che được gì.
Điền Lôi nắm lấy chân cậu, hôn từng ngón, hôn cả lòng bàn chân, làm Trịnh Bằng vừa nhột vừa run, quần lót chậm rãi ướt dần. Anh hôn tiếp dọc mắt cá, bắp chân, đầu gối, lên tận bắp đùi... rồi bỗng cắn nhẹ một cái vào đùi non.
"Ái... đồ chó con nhà anh, Tiểu Điền." Trịnh Bằng bật cười, khẽ gõ đầu anh.
Điền Lôi cắn xong lại liếm, rúc hẳn vào trong váy, cậu chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết bên dưới có một cái lưỡi đang làm loạn không ngừng.
Mảng ướt trên quần lót ngày một lan rộng. Điền Lôi vạch nhẹ lớp vải ra, cuốn lấy từng giọt ẩm ướt. Lối vào căng chặt co rút, như đòi hỏi mà chẳng được, vậy mà anh lại cố ý rút ra từ dưới váy.
"Nguyệt Nguyệt..." Giọng Điền Lôi khàn đi, ngoắc ngoắc ngón tay gọi cậu lại gần.
Hiểu ý anh, Trịnh Bằng quỳ hẳn lên sofa, đôi chân kẹp chặt, tay kéo quần ngủ của Điền Lôi xuống rồi cúi đầu ngậm lấy.
Điền Lôi mê nhất là ánh mắt của vợ, ngay cả khi đang ngậm cậu cũng ngẩng mắt nhìn lên, đôi mắt to sáng, cái miệng nhỏ đỏ mọng, đầu lưỡi khẽ quét quanh thân trụ. Miệng bị lấp đầy, chỉ phát ra mấy tiếng "ưm ưm", bàn tay cũng không nhàn rỗi, một tay giữ lấy anh, một tay len lén chạm xuống khe dưới của mình.
Ánh mắt Điền Lôi dần tối lại, động tác càng gấp. Nguyệt Nguyệt làm việc này quá thành thạo, không bao giờ để răng chạm vào, nhưng anh sợ vợ đau cổ họng, bèn rút ra, dòng tinh dịch nóng hổi liền bắn lên trước ngực Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng khẽ cười, dùng ngón tay quệt rồi đưa lên miệng, còn cố tình ra vẻ mời gọi. Điền Lôi không nhịn được, lập tức cúi xuống hôn, lưỡi cuốn lấy lưỡi, mút đến mức Trịnh Bằng choáng váng.
Anh bế vợ ngồi lên người mình, Trịnh Bằng mò mẫm lấy bao, tự tay đeo cho anh rồi nâng thân dưới ngồi xuống, vừa hít một hơi vừa khẽ than:
"Váy chật quá..."
Cậu kẹp chặt lấy, nhẹ nhàng lắc hông. Chiếc váy ngắn che phủ hết cảnh xuân, chỉ còn lại phần ngực áo rơi xuống tận cánh tay, trước ngực vấy đầy tinh dịch vừa rồi, chẳng còn che nổi bầu ngực trắng mịn cùng hai đầu nhũ đỏ rực đang run rẩy theo từng nhịp.
"Nguyệt Nguyệt, bảo bối... tự động đi." Điền Lôi đưa tay luồn dưới váy, nắm lấy "cậu nhỏ" nhỏ bé đã dựng lên của vợ. Thân thể anh cắm sâu trong nơi ẩm ướt, còn cái của Trịnh Bằng lại cọ sát trên bụng dưới anh, thỉnh thoảng ló ra đầu hồng hồng dưới lớp váy, khiến anh thấy đáng yêu đến mức tim thắt lại.
Trịnh Bằng tự mình ngồi xuống, Điền Lôi ngửa người vùi mặt vào ngực cậu, cắn mút không biết chán. Chẳng bao lâu, Trịnh Bằng run lên, bắn ra trên bụng rắn chắc của Điền Lôi, thậm chí còn vương cả lên môi anh. Điền Lôi liền cúi xuống hôn sâu, hai người cùng nhau nuốt trọn dòng dịch vị ấy.
Đêm đó bọn họ quấn lấy nhau đến rất khuya, cuối cùng váy cũng bị xé nát, đôi chân Trịnh Bằng mềm nhũn không khép nổi, mắt hoe đỏ, còn Điền Lôi ghì chặt cậu dưới thân, thở hổn hển trong dư vị tê dại.
Sau cùng anh cắn mạnh lên vai cậu, thầm nghĩ, nếu có thể, anh thật muốn nuốt chửng Nguyệt Nguyệt, để cả đời này vợ không bao giờ rời khỏi mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip