Chương 4
Điền Lôi ngồi bệt ở bậc đá ngoài cửa, tuyệt vọng rít từng hơi thuốc. Đột nhiên một mùi hương quen thuộc thoảng qua, rồi một cái ôm siết chặt ập đến.
"Tiểu Điền..."
Nguyệt Nguyệt của anh vẫn thích gọi anh như thế. Nguyệt Nguyệt của anh lại bay trở về rồi. Anh vội vàng hất điếu thuốc đi, cuống quýt ôm lấy bảo bối của mình.
Trịnh Bằng dụi đầu vào ngực anh, giọng nghẹn ngào:
"Điền Lôi, em mới đi một ngày thôi mà anh đã thành ra thế này rồi, chẳng phải anh ghét bẩn nhất sao?"
"Nguyệt Nguyệt, em đi đâu vậy?" Điền Lôi run run cúi xuống định hôn, bất chấp đây là ngay giữa phố. Nhưng ánh mắt anh lập tức đông cứng lại, trên cổ cậu in hằn một vòng đỏ bầm. "Ai làm? Chuyện gì xảy ra vậy?" Anh cuống cuồng muốn chạm vào, lại sợ làm đau cậu, nước mắt vừa kìm nén lại trào lên, vành mắt đỏ hoe.
Trịnh Bằng vội siết chặt lấy anh:
"Về nhà rồi nói được không? Em mệt quá rồi."
Nghe vậy, Điền Lôi chẳng màng tới tiếng kêu kinh hãi của vợ, lập tức bế ngang lên, ôm chặt lấy, một hơi chạy thẳng về nhà.
...
Trong vòng tay anh, Trịnh Bằng ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện. Kể xong, cậu ngẩng đầu khẽ hôn lên cằm lởm chởm râu, muốn nhìn phản ứng của anh.
Điền Lôi vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ có nét mặt nghiêm lại. Chỉ cần vợ còn trong ngực, thì chẳng có gì khiến anh sợ.
"Tiền thì dễ. Anh chỉ sợ hắn muốn người."
Trịnh Bằng lại hôn để trấn an:
"Em với hắn đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng con người ấy vốn ích kỷ, thù dai, em lo hắn sẽ kéo em xuống bùn lần nữa."
"Trong tay em ngoài số tiền kia còn giữ thứ gì của hắn không?"
Trịnh Bằng lắc đầu. Giờ trên người cậu, từ trong ra ngoài, tất cả đều do Điền Lôi mua cho. Rõ ràng từng món đồ đều viết bốn chữ "vợ của Điền Lôi".
"Không sao, phần sau giao cho anh." Giọng Điền Lôi trầm ổn, đáng tin. Anh chưa bao giờ hứa suông.
Mắt Trịnh Bằng đỏ lên, lòng yên ổn hơn nhiều, nhưng lại tủi thân thỏ thẻ:
"Để chạy thoát, em đánh vỡ cả chiếc vòng anh mua rồi..."
"Không sao, làm tốt lắm. Vỡ rồi mới bình an, suốt đời an yên. Nó thay em gánh họa rồi." Điền Lôi nhẹ nhàng tháo chiếc vòng sứt góc khỏi tay cậu, đau xót hôn lên cổ tay đỏ ửng. "Ông xã sẽ mua cho em cái khác."
Trịnh Bằng khẽ gật, mệt nhoài dựa vào vai anh. Gần đây dồn dập bao chuyện, cả hai đều rã rời. Họ cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
...
Ngoài dự đoán, Điền Lôi nhanh chóng dàn xếp xong. Anh đem tiền trả cho Chu Tường, không biết đã nói những gì, từ đó Chu Tường chẳng còn quấy nhiễu nữa. Anh còn lặng lẽ gửi thêm mười vạn vào tài khoản riêng của vợ. Số tiền ấy là cả mồ hôi công sức anh chắt chiu từng đồng. Nhưng anh hiểu, vì tuổi thơ thiếu thốn, Nguyệt Nguyệt nếu không có tiền trong tay thì sẽ bất an. Anh nhất định phải để vợ an lòng.
Trịnh Bằng lại thấy day dứt. Giấu anh, lừa anh từng ấy năm. Nhưng cậu hiếm khi nói lời xin lỗi, muốn mở miệng mà cứ nghẹn. Nhìn thấy mỗi lần Điền Lôi phạm lỗi đều quỳ dưới chân mình, cậu nghĩ: hay lần này mình cũng quỳ xuống?
Do dự mãi, Trịnh Bằng bước về phía anh đang rửa bát:
"Anh... anh Lôi."
Cách xưng hô này chưa từng có. Điền Lôi giật mình, vội tháo găng quay lại:
"Sao vậy Nguyệt Nguyệt? Có chỗ nào khó chịu à?"
"...Không, em..." Cậu không biết nên bắt đầu thế nào. Vốn dĩ cậu chẳng phải người hay bày tỏ thẳng thắn.
Điền Lôi kéo cậu vào lòng:
"Anh đều biết cả. Là anh không tốt, quá chậm chạp, để em phải lo sợ một mình suốt ngần ấy năm, mà anh chẳng hề phát hiện."
Anh vốn ngốc nghếch trong nhiều việc, nhưng tất cả tâm trí đã đặt hết lên người vợ. Thế mà vẫn chẳng nhận ra. Ý nghĩ ấy khiến anh đau thắt. Vợ anh, người anh cứ ngỡ hồn nhiên vô lo, hóa ra đã lặng lẽ chịu đựng bao đau khổ.
"Không phải đâu, là em sai, là em giấu anh quá nhiều." Trịnh Bằng ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo kiên định nhìn thẳng anh.
Điền Lôi lại muốn hôn lên mắt ấy, hôn lên nốt ruồi trên má ấy, rồi thở dài bất lực:
"Được rồi, lần này em sai nhiều hơn. Anh phải phạt em mới được."
Trịnh Bằng chớp mắt, bật cười. Con chó to vụng về nhà mình sao nay còn biết "phản công"?
"Phạt gì cơ?"
"Phạt em cả đời làm vợ anh. Cả đời được anh chăm, cả đời bị anh chiếm hữu."
"Trời ơi, lời gì mà sến thế."
"Sến nhưng thật lòng." Điền Lôi dí theo, hôn cậu chan chát, cố tình kêu thành tiếng "chụt chụt".
Mặt Trịnh Bằng đỏ bừng, thì thầm:
"Phạt nhiều thêm đi... kiếp sau, kiếp sau nữa, em cũng muốn làm vợ anh."
"...Ừ."
_______
Còn ngoại truyện nữa nhéee!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip