Chương 1

"Ưm..." Tử Du đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương đang âm ỉ đau, chống vào ghế sofa bọc da ngồi dậy. Trong khoảnh khắc này cậu có chút mơ hồ, đôi mắt to tròn, ánh nước long lanh đảo liên hồi, phóng tầm mắt dạo quanh căn phòng.

Khoan đã, rõ ràng một giây trước cậu vẫn còn ở nhà cơ mà. Trái tim đập dồn dập, nhưng bề ngoài Tử Du vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quan sát kỹ nơi xa lạ trước mắt. Đây là một căn phòng bình thường đến mức chẳng có gì đáng tả. Dáng hình vuông vức, chiếc sofa dưới người Tử Du kê sát tường, đối diện là một chiếc giường đôi tiêu chuẩn. Bên cạnh giường đặt một chiếc tủ đầu giường bằng sắt đã cũ kỹ.

Nhưng có một vấn đề lớn khiến mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán Tử Du.

Căn phòng này... không có cửa, cũng chẳng có cửa sổ. Nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc bóng đèn trên trần, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, yếu ớt như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Vậy thì, cậu đã vào đây bằng cách nào?

Ý nghĩ ấy khiến Tử Du không thể kìm nén thêm. Cậu đứng bật dậy, đi vòng quanh căn phòng, cố tìm đường ra. Những ngón tay với móng được cắt tỉa gọn gàng không cam lòng cào đi cào lại trên bức tường trắng lạnh, mong mỏi tìm thấy khe hở hay cơ quan ẩn giấu nào đó.

"Chẳng lẽ đây là một chương trình gì đó? Đang tạo hiệu ứng trò chơi sao..." Tử Du chậm rãi thở ra. Tìm mãi chẳng được lối thoát, cậu quay lại ngồi xuống sofa, ép bản thân bình tĩnh suy nghĩ.

Đầu ngón tay vô thức bấm vào cánh tay, để lại từng vệt trăng lưỡi liềm hằn trên da. Cơn đau ấy khiến đầu óc Tử Du dần tỉnh táo, cố gắng gỡ lấy chút manh mối từ mớ hỗn loạn.

Không đúng, làm gì có chương trình nào có thể đột ngột đưa cậu tới một nơi thế này? Máy quay ở đâu? Hơn nữa, cả đội ngũ cũng chẳng thể nào giấu được cậu chuyện lớn đến vậy. Càng nghĩ, dòng suy tưởng của Tử Du càng thêm rối loạn. Cậu còn chưa kịp tìm ra lời giải, chiếc bóng đèn trên trần bỗng kêu rè rè, lóe lên ánh sáng chói lòa, khiến cậu nhắm chặt mắt lại.

Ánh sáng nhanh chóng tan đi. Tử Du khẽ nheo mắt, tầm nhìn còn chưa kịp rõ hẳn, đã thấy trên chiếc giường đối diện xuất hiện thêm một bóng người.

Cậu giật mình bật dậy, không phải vì điều gì khác, mà bởi người ấy... quá đỗi quen thuộc.

Là Điền Hủ Ninh.

Tử Du bước vội vài bước, ngồi xuống bên giường, tiếng giày ma sát với nền xi măng khô khốc vang lên sột soạt. Điền Hủ Ninh yên lặng nằm nghiêng trên giường, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng. Tử Du chỉ lặng lẽ nhìn anh, ký ức mùa hè năm ngoái chợt ùa về. Bàn tay cậu bất giác vươn ra chạm vào gương mặt ấy, nhưng rồi kịp sực tỉnh, khựng lại giữa không trung. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tự giễu, cậu định rút tay về, đứng dậy xem xung quanh giường có lối ra nào không thì-

Một bàn tay nóng ấm chợt siết chặt lấy cổ tay cậu.

"...Tử Du?" Điền Hủ Ninh khẽ mở mắt, giọng khàn khàn mang theo chút lười nhác của người vừa tỉnh giấc. Ý thức dường như còn chưa hoàn toàn trở lại, nhưng các ngón tay anh vẫn theo bản năng nắm chặt hơn. Ánh mắt hai người chạm nhau, im lặng kéo dài nửa nhịp thở. Tử Du cảm nhận rõ ngón cái của Điền Hủ Ninh đang vô thức vuốt ve cổ tay mình. Cậu không hề tránh né, ngược lại, thuận theo lực kéo ngồi xuống mép giường.

"Anh... sao lại ở đây?" Một lát sau, Điền Hủ Ninh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh vò mái tóc rối, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ vẫn còn trên người, khẽ nhíu mày: "Rõ ràng anh nhớ mình đang ở khách sạn."

"Em cũng không biết." Tử Du lắc đầu, ánh mắt thoáng đảo quanh căn phòng kín mít. "Vừa nãy em còn ở nhà, mới từ phòng ngủ bước ra thôi, chớp mắt đã thấy ở đây rồi. Hơn nữa..." Cậu khựng lại, nuốt khan một cái, giọng run lên khó nén, "nơi này... hình như không có cửa."

Nghe vậy, Điền Hủ Ninh lập tức ngẩng phắt lên, hoàn toàn bừng tỉnh. Đến lúc này anh mới ý thức rõ tình cảnh, căn phòng bê tông trơ trụi, ánh đèn chập chờn trên đầu, và...

Bàn tay đang nắm lấy.

Anh vội buông ra, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng để che giấu. Vừa định chống tay ngồi dậy thì một cơn đau nhói bắn thẳng vào cổ tay.

"Khụ...!" Anh rít khẽ, mất thăng bằng ngã trở lại giường. Cúi đầu nhìn, mới phát hiện một bên cổ tay đã bị còng chặt vào thành giường bằng chiếc còng sắt lạnh lẽo.

"Cái này... là thế nào..." Điền Hủ Ninh cố giằng mạnh vài cái, còn chưa nói dứt lời thì chiếc đèn trên trần lại nổ lách tách, một giọng nữ máy móc vang lên, sắc lạnh vô tình:

"Chào mừng đến với Phòng số 9"

Hai người liếc nhau, đều thận trọng giữ im lặng.

"Trong những ngày tới, mỗi ngày sẽ phát ra hai nhiệm vụ giới hạn thời gian. Hai vị nhất định phải chọn một nhiệm vụ để hoàn thành. Nếu thành công, sẽ nhận được vật dụng sinh hoạt trong ngày. Nếu thất bại, sẽ phải chịu hình phạt. Sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, cửa ra sẽ tự động mở. Ba phút nữa, nhiệm vụ đầu tiên của ngày sẽ được công bố."

Nghe xong, cả hai đều căng thẳng. Khớp ngón tay Tử Du vô thức siết chặt ga giường, ngả người nghiêng sát lại gần Điền Hủ Ninh, dường như tìm chút an toàn.

"Hình phạt... là gì?" Tử Du ngẩng lên, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm bóng đèn chập chờn, giọng khàn đi vì căng thẳng.

"Á!" Vài giây sau, khi họ tưởng chẳng có hồi đáp, Tử Du bất ngờ hét lên, thân thể ngã giật ra sau, sau gáy va vào vai đối phương. Điền Hủ Ninh khẽ kêu đau một tiếng, nhưng lập tức vòng tay ôm lấy cậu, bất chấp cơn nhói nơi bả vai, dịu dàng vỗ về lưng và cánh tay: "Sao vậy?"

"Có... điện..." Tử Du thở dốc, đôi mắt hoe đỏ ngấn lệ, bàn tay vừa bị giật tê run lên không ngừng. "Cả cánh tay ... tê rần..."

Nhìn dáng vẻ ỷ lại vô thức ấy, Điền Hủ Ninh mím môi, im lặng không nói. Anh không dám đối diện ánh mắt kia, bởi người này từ trước đến nay vốn luôn biết cách dùng những thủ đoạn nhỏ bé ấy để trói chặt lòng người.

"Nhiệm vụ hôm nay bắt đầu"

Giọng hệ thống lạnh lẽo lại vang lên.

Cả hai đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy trên bức tường trước mặt dần dần nổi lên những dòng chữ đỏ như máu.

[Nhiệm vụ một: Hôn nhau trong ba phút.

Nhiệm vụ hai: Tử Du dùng dao rạch trên cơ thể mình một vết thương dài năm centimet, sâu ba milimet.

Phần thưởng: Mở khóa tay cho Điền Hủ Ninh, kèm 1 phần nhu yếu phẩm trong ngày]

"Thời gian tự do lựa chọn bắt đầu đếm ngược mười phút. Nếu đến hạn mà chưa chọn, cả hai sẽ cùng chịu hình phạt, buộc phải thực hiện một trong hai nhiệm vụ."

Âm thanh đến cuối chợt vặn vẹo, xen lẫn ác ý lạnh buốt. Những dòng chữ trên tường cũng vặn vẹo như vết máu loang, hiện rõ con số đếm ngược, khiến bầu không khí trong phòng đông cứng lại.

Đúng lúc ấy, Tử Du đứng bật dậy. Ngay khi đọc xong nhiệm vụ, cậu đã cảm nhận trong túi áo mình bỗng nặng thêm. Yết hầu khẽ lăn, bàn tay run rẩy thò vào túi. Quả nhiên, đầu ngón tay chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo — một con dao gọt bút chì bình thường. Nhưng trong giờ phút này, cái lạnh ấy lại khiến tim cậu thắt chặt. Cậu bỗng nhận ra, tất cả những gì đang diễn ra đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát.

Bàn tay cầm dao khẽ run, không rõ là sợ hãi... hay là hưng phấn.

Ngay khi con dao vừa được rút ra, đồng tử Điền Hủ Ninh chợt co rút. Cổ tay bị còng theo phản xạ giật mạnh, bất chấp cơn đau, anh cướp lời trước khi Tử Du kịp mở miệng:

"Chúng ta chọn nhiệm vụ một."

Trong khoảnh khắc lời nói vừa thoát ra, con dao trong tay Tử Du lập tức biến mất, những hàng chữ đỏ trên tường cũng thay đổi, hiển thị một vòng đếm ngược mới — một giờ.

Tử Du cúi đầu chậm rãi nhắm mắt, rồi lại ngẩng lên chạm vào ánh nhìn của Điền Hủ Ninh. Trong phút chốc, cậu như bị kéo trở lại mùa hè năm ngoái...

Ánh đèn vàng tối mờ, nước mắt chực rơi, mang thân phận "Ngô Sở Uý", cậu hôn người trước mặt hết lần này đến lần khác. Vẫn nhớ rõ bàn tay nóng ấm đặt nơi eo, nhớ cả đôi mắt cũng đỏ hoe. Những lần níu giữ ấy, dường như mỗi một nụ hôn đều đẩy họ tiến gần hơn tới giây phút chia ly.

Vài ngày sau, họ đón cảnh quay cuối cùng. Rồi khi bộ phim phát sóng, kế hoạch cùng xuất hiện đã bị cơn sốt bất ngờ phá vỡ. Mỗi lần lên hot search là một lần ngoài đời thực, họ chẳng thể bước gần nhau thêm một bước.

Nhìn người đối diện, Tử Du chậm rãi ngồi xuống mép giường, ánh mắt phảng phất nét bất lực.

"Không sao, chúng ta từng làm rất nhiều lần rồi... đúng không?" Điền Hủ Ninh đặt tay lên vai Tử Du.

Câu nói ấy không biết khơi động chỗ nào trong lòng Tử Du. Cậu đột ngột lao tới, cắn mạnh lên môi Điền Hủ Ninh.

"Khụ ---"

Điền Hủ Ninh hít ngược một hơi, bị đau nhưng không phản kháng. Bàn tay còn tự do luồn vào mái tóc Tử Du, vuốt ve từng sợi, trong khi đầu lưỡi khẽ liếm lên hàm răng cậu, dịu dàng trấn an. Cảm nhận lực cắn dần lơi, anh thuận thế ôm Tử Du chặt hơn.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào, quấn lấy, như chứa đựng an ủi và cả nỗi lưu luyến. Anh mút lấy từng hơi thở của cậu, dịu dàng mà tham lam.

Chóp mũi hai người cọ vào nhau, y hệt một năm về trước. Tử Du chau mày, hé mắt ra, vừa hay bắt gặp ánh nhìn đối phương. Đôi tai bất giác đỏ bừng, cậu trả đũa bằng cách cắn vào đầu lưỡi Điền Hủ Ninh. Nhưng anh không hề lùi lại, ngược lại càng tiến sâu, ngang ngược chiếm đoạt từng tấc không khí.

Bàn tay Tử Du chầm chậm áp lên gương mặt anh. Khi còn quay phim, diễn cảnh hôn đã từng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Vậy lần này... sẽ tính là gì?

Môi kề môi, hơi thở quấn siết, cho đến khi chiếc còng trên cổ tay Điền Hủ Ninh tự động bật mở, họ vẫn chẳng tách rời. Hơi nóng lan ra trong căn phòng lạnh lẽo, cả hai đều ngầm hiểu chẳng ai muốn dừng lại. Cứ như thể, một lần nữa họ lại có cớ để lấy đi chút chân tình còn sót lại nơi đối phương.

Rất lâu sau, họ mới chịu buông nhau. Nhưng vòng tay ôm vẫn còn nguyên. Trán Tử Du khẽ tì vào hõm cổ Điền Hủ Ninh, cả hai cùng thở dốc từng nhịp nặng nề.

"Điền Hủ Ninh." Tử Du không động đậy, khẽ gọi tên bên tai. Bàn tay đặt trên gò má anh.

"Hửm?" Điền Hủ Ninh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc đen mềm mại. Bàn tay vừa mới được tự do siết nhẹ lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, còn gương mặt lại theo bản năng cọ cọ một chút.

"Em là ai?" Tử Du ngẩng đầu, chống người nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh nhìn ánh lên sự cố chấp và căm hận. Cậu siết chặt cổ áo Điền Hủ Ninh.

Trong thoáng lặng im, Điền Hủ Ninh chỉ khẽ thở dài. Rồi anh vòng tay ôm eo Tử Du, điều chỉnh cho cậu ngồi ở tư thế thoải mái hơn: "Trịnh Bằng... thế thì anh là ai?"

Tử Du không đáp, chỉ cúi xuống cắn mạnh vào vai anh. Không còn như những lần ở phim trường, không còn giả vờ than đau, anh lặng lẽ để người kia phát tiết. Cho đến khi cậu bật ra một tiếng nức nghẹn:

"Điền Lôi..."

"Em hận anh lắm."

"Ừ." Điền Hủ Ninh lướt bàn tay dọc theo lưng Tử Du, giọng nhẹ như gió. "Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip