Chương 2
Warning: Nội dung trưởng thành, cân nhắc trước khi xem. Chống chỉ định cho trẻ nhỏ, phụ nữ đang có bầu và đàn ông cho con bú!!!
_________________________________
Hoàn thành nhiệm vụ xong, nhu yếu phẩm liền xuất hiện ngay trên tủ đầu giường. Điền Hủ Ninh xoay người lấy ra xem, cơ bản là chút đồ ăn và nước uống. Anh rút một gói bánh quy, xé bao rồi tiện tay đưa cho Tử Du.
"Ăn đi."
Cánh tay đưa ra hồi lâu đến mức có chút mỏi, vẫn không nghe thấy đối phương đáp lại. Điền Hủ Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy Tử Du lặng lẽ đứng ở phía bên kia giường. Đôi môi cậu vẫn còn hơi ướt, sưng đỏ, ánh mắt bị mái tóc che lấp một phần nhưng chẳng thể giấu nổi sự cố chấp nơi đáy mắt.
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?" Điền Hủ Ninh rút tay về, quẳng một miếng bánh quy vào miệng, nhai rộp rộp.
"Tại sao anh không để cho em chọn nhiệm vụ đầu tiên?" Tử Du bật cười lạnh, ngón tay vén dải tay áo vốn che kín da thịt. Làn da trắng mịn lộ ra vô số vết sẹo cũ mới, dài ngắn khác nhau. Cậu khẽ lướt ngón tay lên những vết tích đó, rồi quỳ gối lên nệm, nửa người cúi xuống, cằm đặt lên vai Điền Hủ Ninh:
"Điền Lôi... sao anh lại không chọn cái đầu tiên?"
Tử Du ngẩng mặt, đôi mắt thẳng thắn khóa chặt lấy ánh nhìn của anh. Thấy đối phương mãi không đáp, cậu liền tiến sát hơn, cho đến khi hơi thở hai người quấn vào nhau, đầu mũi sắp chạm nhau, thì Điền Hủ Ninh bất chợt bật dậy.
"Em trông như chưa nghỉ ngơi đủ."
Anh quay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đôi mắt Tử Du, dừng lại nơi quầng thâm xanh tím.
Cái chạm bất ngờ khiến cả hai trong thoáng chốc ngừng thở. Hàng mi Tử Du khẽ run, cảm giác tinh tế ấy như gai nhọn đâm vào thần kinh Điền Hủ Ninh.
"Hừ." Tiếng cười khẽ của Tử Du phá tan tĩnh lặng. Cậu thong thả kéo ống tay áo xuống, ánh mắt nhướn lên, khóe môi cong thành nụ cười châm biếm: "Anh đang... đau lòng vì em sao?"
Đúng lúc ấy, giọng hệ thống đột ngột vang lên lần nữa.
"Nhiệm vụ thứ hai bắt đầu"
Trên bức tường, chữ đỏ máu lại ngưng tụ.
[Điều kiện tiên quyết: Điền Hủ Ninh phải bịt mắt]
Vừa dứt câu, trước mắt Điền Hủ Ninh tối sầm. Một tấm vải thô ráp chặt chẽ bịt kín tầm nhìn, anh theo phản xạ định giật ra, nhưng phát hiện cả hai tay đã bị khóa chặt sang hai bên.
Trong khi đó, nhiệm vụ tiếp tục công bố:
[Nhiệm vụ một: Tử Du dùng dao rạch lên người Điền Hủ Ninh một vết thương dài 10 cm, sâu 4 mm.
Nhiệm vụ hai: Tử Du khiến Điền Hủ Ninh đạt cao trào.]
Ngay giây tiếp theo, trong tay Tử Du lại xuất hiện con dao rọc giấy. Cánh tay cậu run lên, nhưng khác với lần trước có chút kích động khi tự hại bản thân trước mặt Điền Hủ Ninh, lần này, nỗi sợ hãi sâu kín siết chặt lấy cậu.
"Nhiệm vụ là gì vậy, Trịnh Bằng?" Giọng Điền Hủ Ninh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng run rẩy đã lộ rõ. Tầm mắt bị che khuất khiến thính giác càng nhạy bén, anh nghe rõ âm thanh lưỡi dao cọ qua lại, còn hơn cả thế, là tiếng thở dồn dập không kìm nén nổi của Tử Du.
"Trịnh Bằng! Nhiệm vụ là gì!" Điền Hủ Ninh đột ngột cao giọng, đôi chân khẩn trương cọ vào ga giường, song vẫn không thoát được trói buộc nơi cổ tay.
Nghe hơi thở Tử Du mỗi lúc một gấp gáp, trong đầu anh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Giọng anh chùng xuống, mềm mại đến lạ:
"Nguyệt Nguyệt, em bình tĩnh chút đi. Đừng làm đau bản thân nữa... được không?"
Anh ngừng một nhịp, rồi khẽ cầu xin:
"Xem như anh năn nỉ em... đừng làm tổn thương chính mình."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cánh tay Điền Hủ Ninh, theo làn da anh chảy dọc xuống, từ ấm áp dần trở nên lạnh buốt. Ngay sau đó, vang lên tiếng kim loại rơi "choang" xuống sàn.
"Điền Lôi..." Giọng Tử Du run khẽ, tựa như đột nhiên mất hết sức lực, mềm nhũn ngả người đè lên Điền Hủ Ninh. Trán cậu chôn chặt vào ngực anh, hơi ẩm xuyên qua lớp vải mỏng, thấm ngay nơi trái tim anh đang đập dồn dập.
"Anh đây, Nguyệt Nguyệt."
Điền Hủ Ninh theo bản năng giãy giụa muốn ôm lấy cậu, nhưng tay vẫn bị trói chặt. Anh chỉ có thể cúi đầu, dùng cằm cọ cọ vào tóc cậu, như một cách xoa dịu.
"Em chọn... nhiệm vụ hai." Âm thanh khàn khàn bị đè nén vang lên từ nơi lồng ngực. Anh không hề hỏi thêm nội dung, chỉ cần không phải để Tử Du làm đau bản thân, thì nhiệm vụ gì, với anh, cũng chẳng quan trọng.
Tử Du nằm trên người anh rất lâu, đến khi hơi thở dần ổn định mới khẽ thở dài, như thể đã hạ quyết tâm. Đôi tay cậu men theo lớp vải mịn màng mà trượt xuống, khẽ khàng xoa qua rồi lách vào nơi bí mật nhất.
"Nguyệt Nguyệt..." Hô hấp của Điền Hủ Ninh trở nên dồn dập, dường như đã đoán ra hành động tiếp theo. Lồng ngực phập phồng rõ rệt, anh gọi khẽ một tiếng, giọng trầm thấp mang theo chút run rẩy.
Tử Du không đáp, chỉ cúi đầu, chậm rãi gỡ bỏ lớp che chắn cuối cùng. Thứ đó theo quần áo trượt xuống mà bật ra, suýt nữa va vào mặt cậu. Tử Du khựng lại một giây, rồi nghiêng người sát đến gần, hơi thở nóng rực hòa vào nhiệt khí nơi đó.
Ngước mắt nhìn, dù đôi mắt Điền Hủ Ninh đã bịt kín, nhưng sự khát khao cùng dục vọng chẳng thể nào che giấu. Anh đang khao khát mình... Tử Du thầm nghĩ, cúi đầu ngậm lấy.
Đầu lưỡi ẩm ướt luồn lách, vẽ những vòng tròn mềm mại, lặng lẽ gửi gắm nỗi cố chấp cùng cuồng si. Cậu cảm nhận được nơi đó trong miệng mình mỗi lúc một cứng rắn, thô to, liền càng ra sức mút lấy.
Điền Hủ Ninh thở dốc nặng nề, đôi chân rắn chắc kẹp chặt đầu Tử Du, khiến cậu bị ép ngạt thở. Tầm nhìn anh bị tước đoạt, nhưng bù lại mọi giác quan khác càng thêm nhạy bén. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Tử Du lúc này – dáng vẻ thành kính lại đầy mê loạn.
Thời gian trôi đi, cằm Tử Du bắt đầu tê dại. Cậu hơi ngẩng lên, thoáng trách móc liếc nhìn, tiếc rằng anh vẫn bịt mắt, chẳng thấy được ánh mắt ướt át, nơi đuôi mắt vương chút tình sắc lẫn oán hờn kia. Cậu bặm môi, nhả ra, lại dùng lưỡi liếm dọc theo, rồi một hơi nuốt sâu, để cổ họng siết chặt, hút lấy tất cả.
Cuối cùng, dòng tinh dịch nóng hổi ào ra, Tử Du không kịp tránh, vị mằn mặn tanh nồng lan khắp khoang miệng.
Ngay khoảnh khắc đó, bịt mắt cùng trói buộc nơi cổ tay Điền Hủ Ninh đồng loạt biến mất. Trước mắt anh là Tử Du đang quỳ giữa hai chân mình, vẻ mặt ẩn nhẫn xen lẫn ấm ức, đôi mắt hoe đỏ, khóe mắt ươn ướt, gò má cũng nhiễm hồng. Cổ họng Điền Hủ Ninh khẽ nghẹn, tay anh vuốt lên cổ Tử Du, đầu ngón ấn nhẹ, sống mũi cọ qua gò má cậu, giọng trầm thấp mang theo mệnh lệnh dịu dàng:
"Nguyệt Nguyệt, nuốt xuống."
Tử Du khẽ rên một tiếng, cảm giác nơi cổ bị áp lực khống chế, yết hầu khẽ động, nuốt trọn toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip