Chương 4

Warning: chương có nội dung trưởng thành, cân nhắc kỹ trước khi đọc!!!

__________

Khi dòng chữ "Nhiệm vụ ba đã hoàn thành" tan biến, cả căn phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc không thể kìm nén của Điền Hủ Ninh.

Mỗi câu nói vừa rồi của Tử Du như kim châm có móc ngược, đâm vào từng sợi thần kinh, bén rễ và lan ra khắp người anh.

Điền Hủ Ninh cứ thế dựa vào đầu giường, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi Tử Du đang ngồi vắt ngang trên người mình, nhìn ánh mắt đối phương từ khiêu khích chuyển dần sang hoang mang run rẩy.

Cho đến khi Tử Du chống tay lên mép giường, định xoay người xuống, Điền Hủ Ninh bất ngờ bật dậy, một tay siết chặt eo cậu, đè ngược cậu xuống giường.

"Á!" Tử Du chưa kịp phản ứng đã thấy cổ họng mình bị bàn tay mạnh mẽ bóp lấy. Cậu muốn đẩy ra nhưng đôi tay bị ghìm chặt, đôi chân cũng bị ép xuống, ngay cả hơi thở cũng chỉ còn ngập tràn mùi vị riêng biệt của Điền Hủ Ninh.

Mỗi lần Tử Du hít thở đều bị lòng bàn tay kia khống chế dễ dàng. Cậu cảm nhận rõ đầu ngón tay anh ấn vào mạch cổ, như muốn xuyên qua mà hòa vào xương máu mình.

Ngước mắt lên, ánh nhìn Tử Du va chạm với đôi mắt lạnh lẽo nhưng vẫn ẩn chứa chút dịu dàng của anh.

Cậu khẽ ngửa cổ, chủ động dâng nơi yếu ớt nhất cho đối phương, rồi nở nụ cười đầy khiêu khích:

"Anh trai..." Tử Du cố gắng phát ra tiếng khàn khàn từ cổ họng, giọng vì thiếu khí mà trầm xuống, "Anh muốn siết chết em sao?"

Nói rồi cậu nghiêng mặt, má cọ nhẹ vào cánh tay vẫn đang ghìm chặt tay mình. "Siết chết em đi."

"Anh sẽ chơi chết em."

Lời vừa dứt, bàn tay anh rời cổ, men theo mạch đập trượt lên mặt, động tác vừa dịu dàng vừa đầy áp chế. Trước khi Tử Du kịp phản ứng, ngón tay anh đã lướt qua khóe môi, rồi thẳng tay nhét vào.

Đầu ngón linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi nóng ẩm, ác ý khơi gợi sâu trong cổ họng, lại nhẹ nhàng lướt qua vòm miệng khiến cả người cậu run rẩy.

"Ưm..." Môi Tử Du bị buộc hé ra, muốn dùng lưỡi đẩy ra lại bị kẹp lấy, kéo căng ra ngoài. Cậu định nghiêng đầu tránh, nhưng bàn tay trong miệng đã giằng lại.

"Anh cho phép em cử động sao?" Vừa dứt lời, tiếng bốp vang lên, cơn đau lập tức lan khắp mông Tử Du.

"Vừa nãy em liếm thế nào, Tử Du, dạy lại anh xem nào?" Tay còn lại của Điền Hủ Ninh rời khỏi bờ mông tròn, men lên eo rồi chộp lấy ngực, ngón tay thô bạo hết day rồi xoa điểm nhạy cảm.

"Á..." Khóe mắt Tử Du rớm lệ, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt sắc bén của Điền Hủ Ninh, cậu mím môi, đầu lưỡi ngoan ngoãn quấn lấy ngón tay, ép hai ngón nằm giữa lưỡi và vòm miệng, mút chặt. Nước bọt chưa kịp nuốt đã tràn ra theo kẽ tay, nhỏ xuống dưới.

Thân dưới đã bắt đầu phản ứng, Tử Du chịu không nổi, nhấc hông cọ sát vào người trên, tìm chút an ủi. Nhưng ngay lập tức bị đánh thêm một cái vào mông bên kia.

"Dâm loạn cái gì." Điền Hủ Ninh rút tay khỏi miệng cậu, vỗ nhẹ lên má rồi cúi xuống, kề sát tai nhạy cảm, hơi thở nóng hổi phả vào khiến toàn thân run rẩy.

"Em dâm như thế, lẳng lơ như thế... có ai ngoài anh thỏa mãn nổi em không?"

Lời chưa dứt, tay anh đã luồn xuống, cách lớp vải mỏng chạm vào nơi đã căng cứng, luồn vào trong rồi chậm rãi vuốt ve. Nhìn đôi mắt Tử Du mờ dần, miệng bật ra tiếng rên, lưỡi hé ra mất kiểm soát, anh khẽ cười, đột ngột siết chặt, mạnh bạo bóp lấy.

"Á! Haa..." Như dự đoán, Tử Du giật mạnh, đôi chân vô thức đạp loạn trên ga giường, giống con cá vừa bị kéo khỏi nước, điên cuồng giãy giụa nhưng không thoát nổi.

Điền Hủ Ninh lợi dụng dòng nước và dịch dính nơi đó, ngón tay trượt dọc xuống, đâm thẳng vào chỗ bí mật phía sau.

"Á... ha... nhẹ chút..." Tử Du ngửa đầu, eo cong lên như muốn dâng cả thân mình. Đôi chân bị nhấc lên đặt trên vai, áo quần đã bị tuột hết, bên trong không ngừng bị mở rộng, động tác ngón tay mô phỏng hệt lúc còn trong miệng.

Một cơn xấu hổ muộn màng dâng lên, điểm mẫn cảm bị liên tục khuấy động, phía trước run rẩy từng nhịp, từ đỉnh rỉ ra dòng dịch trong suốt.

Điền Hủ Ninh lại nhân đó nhét thêm một ngón, ba ngón cùng lúc mô phỏng động tác giao hợp, ra vào thô bạo.

"Ưm... ha... chậm thôi, đau quá..." Tử Du đặt tay lên vai anh, muốn đẩy ra mà chẳng còn chút sức lực. Đôi chân run rẩy gần như co lại, cả cơ thể chỉ còn run bần bật dưới khoái cảm không thể khống chế.

"Em chẳng phải thích đau sao, không đau thì làm sao thỏa mãn được em." Điền Hủ Ninh không những không dừng lại, mà còn nhanh hơn, mặc cho đôi chân cậu giãy giụa yếu ớt rồi dần mềm nhũn, đầu gối bị buộc phải mở rộng, theo nhịp điên cuồng của bàn tay anh mà lay động.

Những tiếng rên rỉ đứt đoạn không ngừng tràn ra từ cổ họng Tử Du, mang theo vẻ vừa quyến rũ vừa run rẩy. Giọt nước mắt nhỏ xíu từ khóe mắt lăn xuống, chạm đến vành tai. Điền Hủ Ninh biết Tử Du đã sắp chạm đến giới hạn.

Điểm mẫn cảm trong cơ thể bị kích thích một cách thô bạo hết lần này đến lần khác. Ngay lần đầu tiên họ làm, Điền Hủ Ninh đã ghé sát bên tai cậu, thấp giọng thì thầm:

"Nhạy cảm thế này, cả đời này em cũng chỉ có thể bị người ta chiếm lấy thôi."

Khoảnh khắc này, trong tầm mắt mờ nhòe bởi nước mắt của Tử Du, hình bóng Điền Hủ Ninh của năm trước và hiện tại dần chồng khít, cùng một ánh nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt thẫm màu, chất chứa sự chiếm hữu không thể giấu nổi, thậm chí còn nóng rực và sắc bén hơn cả ký ức.

"Ah... ha... ah..." Tiếng rên của Tử Du ngày càng cao vút, đầu ngửa ra sau không kiểm soát, mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt buông xuống, như một con thiên nga hấp hối.

"Không... Điền Lôi..." Tử Du thở hổn hển, sợi dây cuối cùng trong cơ thể như bị kéo đứt. Cơ thể cậu run bắn, phía dưới bắn ra dòng dịch trắng đục đặc quánh. Những ngón tay cứng ngắc bấu chặt lưng Điền Hủ Ninh, để lại từng vệt hằn đỏ nhạt.

Chưa kịp lấy lại nhịp thở, Điền Hủ Ninh đã mang theo phần nóng rực của mình đâm thẳng vào nơi còn đang run rẩy phía sau.

"Á! Không, Điền Lôi, anh... đồ khốn!" Ngay khoảnh khắc bị chiếm giữ, nơi đó co thắt chặt lại, khiến Điền Hủ Ninh sung sướng đến hít mạnh một hơi, bàn tay không quên vỗ xuống bờ mông căng tròn.

"Thả lỏng nào."

Tử Du nghiêng mặt, hơi thở gấp gáp như ngực sắp bị xé toạc. Họ đã rất lâu rồi không làm, từng cú va chạm liên tiếp khiến đầu óc cậu choáng váng, trước mắt tối sầm từng đợt. Ngón tay run rẩy yếu ớt bấu lên vai Điền Hủ Ninh, bất lực chỉ có thể rên rỉ.

Điền Hủ Ninh khẽ thở dài, cúi xuống dùng chóp mũi chậm rãi lướt qua gương mặt ướt đẫm nước mắt của Tử Du, men theo vệt nước mắt đến giữa chân mày, rồi trượt xuống chóp mũi. Đôi môi nóng bỏng quấn chặt, lưỡi dây dưa, dịu dàng khôn xiết, nhưng phía dưới thì càng lúc càng tàn nhẫn, từng nhịp thúc sâu đến như muốn xuyên thấu cậu.

"Haa... ah..."

Theo từng nhịp xâm nhập, Tử Du dần thích ứng, vòng tay ôm lấy vai anh, đôi chân kẹp chặt eo, ngửa đầu chủ động làm nụ hôn thêm sâu.

"Ưm... ưm ah..." Cơn khoái cảm từng đợt chồng lên nhau cuốn sạch lý trí. Cậu muốn dùng tay tự giải tỏa cho mình nhưng lại bị bàn tay người trên giữ chặt trên đỉnh đầu.

"Đợi anh... cùng nhau." Giọng anh trầm khàn ghé sát tai, đuôi âm bỏng rát, đầu lưỡi nóng ướt át nhẹ nhàng liếm lên dái tai.

Cảm nhận sự run rẩy dưới thân, Điền Hủ Ninh khẽ cười, thì thầm:

"Gọi 'ông xã' đi."

"Không... ah..." Lời phản kháng chưa kịp thoát ra đã bị mấy cú va đập mãnh liệt đập nát. Tử Du lắc đầu liên hồi, nước dãi theo tiếng rên chảy ra bên khóe môi.

"Ah... Điền... Điền Hủ Ninh, Điền Lôi..." Đầu ngực bị xoa nắn, vặn vẹo không chút lưu tình, tiếng rên rỉ của Tử Du đứt quãng như bễ rách, vừa đứt quãng vừa lộn xộn. Hậu huyệt bị liên tiếp đâm vào không chút kỹ xảo, chỉ toàn sức mạnh thô bạo, vừa đau vừa khoái lạc. Cậu thật sự giống như lời hắn nói, chỉ từ trong đau đớn mới tìm thấy cực lạc.

Thần kinh căng như dây đàn bị kéo chặt, tốc độ của người phía trên càng lúc càng nhanh, càng dồn dập. Hơi thở của Tử Du bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức gần như không còn kẽ hở, lồng ngực ép chặt vào nhau, mỗi nhịp tim đều cộng hưởng, cả hô hấp cũng hòa chung một tiết tấu.

"Ah, Điền Hủ Ninh, Điền Hủ Ninh... đừng..." Cậu gọi hết lần này đến lần khác, như thể đã bị đẩy đến cực hạn, làn da run rẩy, nhưng trong tiếng rên đầy khát cầu ấy còn lẫn chút ấm ức và quật cường, vừa như cầu xin, vừa như níu giữ không chịu buông tay.

Nhiệt độ trong phòng bị đẩy lên đến cực điểm, sợi dây vô hình căng đến tận cùng, tiếng thở dốc trầm nặng hòa quyện trong nụ hôn sâu.

Ngay lúc sắp rơi xuống vực thẳm, bên tai Tử Du lại vang lên tiếng thì thầm trầm thấp:

"Gọi ông xã."

"Ông... xã..." Chưa kịp suy nghĩ, âm thanh run rẩy mang theo tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. Chưa kịp dứt lời, một cú va đập dữ dội hơn lại ập đến, nghiền nát mọi âm thanh.

"Ah... ah... ah..." Theo từng nhịp nện, một luồng dịch nóng hổi phóng thẳng vào nơi sâu thẳm, cùng lúc phía trước của Tử Du cũng run rẩy tiết ra.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim nặng nề. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, như chưa từng có sự chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip