Chương 5
Cao trào qua đi, căn phòng rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi, nhưng trong không khí vẫn còn vương lại hơi thở nóng bỏng.
Tử Du thở dốc, để mặc cho môi Điền Hủ Ninh cọ sát nơi vành tai, hạ thân vẫn còn dính ướt, thứ dịch thể đặc quánh từ trong cơ thể chảy ra.
"Ưm!" Mông cậu lại bị vỗ mạnh một cái, tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, tiểu huyệt vô thức co rút chặt lại.
"Nguyệt Nguyệt ngoan lắm."
Điền Hủ Ninh khẽ cắn vành tai cậu, từ từ hôn dọc theo xương gò má, đầu lưỡi nhẹ liếm nốt ruồi nơi má Tử Du, rồi trượt xuống, lướt qua sống mũi và chạm lên môi cậu. Đầu lưỡi bá đạo tiến vào, chiếm lấy tất cả hơi thở và âm thanh.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, một tay Điền Hủ Ninh ôm lấy sau gáy Tử Du, tay kia vòng qua eo, nhấc cậu lên ép sát vào mình. Sự xâm chiếm dần chuyển thành dịu dàng. Đầu lưỡi khẽ liếm, ánh mắt cúi xuống, từng khuy áo bị cởi bung trước đó lại được kiên nhẫn cài lại. Sau đó, hai bàn tay áp lên đầu cậu, kéo người ôm chặt vào lòng, lại hôn sâu thêm lần nữa. Khi tách ra, những sợi bạc óng ánh còn vương giữa môi hai người, như sợi dây tình cảm, càng kéo càng rối, không sao dứt bỏ được.
Tử Du được Điền Hủ Ninh nửa ôm nửa đỡ, mềm mại tựa vào ngực anh. Mái tóc mái quá dài che khuất ánh mắt, từ góc nhìn của Điền Hủ Ninh chỉ thấy hàng mi khẽ run, chứ không thấy được sự cố chấp và bất cam nơi đáy mắt. Cậu mặc cho Điền Hủ Ninh xoay người, mặc lại quần áo, đi tất, mang giày cho mình, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên đỉnh đầu.
Bỗng "cạch" một tiếng vang lên sau lưng. Cả hai cùng ngoái nhìn, thấy trên bức tường xuất hiện một cánh cửa, hé mở, ánh sáng vàng ấm từ khe cửa hắt vào.
Điền Hủ Ninh lập tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nhanh chân đi đến kéo cửa ra. Bên ngoài là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, cách bày trí giống hệt, vali đặt đúng góc, thậm chí cả số tàn thuốc trong gạt tàn cũng y nguyên.
"Đây là phòng khách sạn của anh." Anh cau mày, khó hiểu, "Chúng ta... đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"
Anh vừa thận trọng bước ra, vừa đảo mắt nhìn xung quanh, thấy rõ chiếc điện thoại trên gối, chai nước khoáng còn lại trên tủ đầu giường, càng chắc chắn đây đúng là phòng của mình. Nhưng ngay khi định bước hẳn ra khỏi căn phòng kỳ quái phía sau, anh theo bản năng ngoái lại. Tử Du vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, quay lưng về phía anh, chẳng để lộ lấy một chút cảm xúc.
"Nguyệt Nguyệt?" Điền Hủ Ninh khẽ gọi. Như dự đoán, không có hồi âm.
Ánh đèn ấm áp phía sau kéo dài cái bóng của anh, chỉ cách bóng Tử Du một khoảng ngắn, vừa vặn không chạm tới.
Anh lùi lại nửa bước, tay vịn lấy cánh cửa, bóng của anh dần phủ lên tấm lưng của Tử Du, như thể muốn ôm cậu vào trong vòng tay.
Không khí căng thẳng, hai người im lặng hồi lâu.
Mãi cho đến khi Tử Du khẽ mở miệng, giọng nói như lưỡi dao bén ngót, đâm thẳng vào tim cả hai:
"Anh không cần để ý đến em. Cứ để em ở lại đây."
Điền Hủ Ninh nghe mà ngực nhói lên, vô thức nhắm mắt lại, hít sâu. Vừa định cất lời, Tử Du bỗng đứng bật dậy, quay người đối diện anh, vài bước tiến tới, mạnh mẽ đẩy anh lùi vào phòng khách sạn.
"Anh đi đi." Từng chữ cậu cắn rất chặt, dứt khoát. "Anh đi con đường rộng của anh, em đi cây cầu độc mộc của em."
Điền Hủ Ninh lảo đảo, nhưng lập tức giữ chặt lấy tay cậu, kéo mạnh, cả hai ngã xuống tấm thảm dày trong phòng.
Tử Du chống tay lên vai anh, ngồi vắt ngang người. Lúc này Điền Hủ Ninh mới thấy rõ đôi mắt hoe đỏ, tràn đầy ương bướng và tủi hờn.
Anh nắm chặt tay cậu, cưỡng ép đan mười ngón tay vào nhau:
"Từ nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi trên cầu độc mộc."
Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa sổ mưa trút ào ào, sấm rền dội xuống. Bàn tay siết chặt hơn, ngón tay trắng bệch vì gắng sức.
"Từ giờ em phải trói chặt anh lại bên mình."
Một tia chớp lóe sáng, soi rõ đường nét gương mặt cả hai. Tử Du cúi đầu, siết chặt lại tay anh.
Điền Hủ Ninh cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc cậu. Anh không hề nhìn thấy, sau lớp tóc rũ, khóe môi người trong ngực đã cong lên một nụ cười kín đáo.
"Anh là của em rồi, Điền Lôi."
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip