Chương 4
Điền Hủ Ninh vô cùng hối hận vì đã đồng ý lời đề nghị làm tình nguyện viên của Triển Hiên.
Hôm đó, hắn còn vỗ ngực bảo:
"Ê, dạo này bên trường mẫu giáo gần nhà tôi đang tuyển tình nguyện viên trông trẻ. Cậu đi thử đi, coi như tập dợt trước, trải nghiệm cái cảm giác làm bố ấy mà."
Rõ ràng bản thân còn độc thân hơn ai hết, vậy mà lại rảnh chuyện lo hộ người khác.
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ mở cửa trường, Điền Hủ Ninh càng nghĩ càng đau đầu. Anh từ bé đến giờ đã quen sống trong nhung lụa, ai cũng chiều chuộng, làm gì có kinh nghiệm trông trẻ con chứ...
Hiệu trưởng của trường thì sốt sắng đến suýt phát hoảng. Đại thiếu gia nhà họ Điền đột nhiên lại đến làm tình nguyện ở trường mình, hơn nữa còn nghe nói cả thiếu gia nhà họ Triển cũng dặn dò đừng đối xử đặc biệt với vị này. Hiệu trưởng cảm thấy bản thân thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Đồ tư bản đáng chết...!
...
"Papa, tan học ba nhớ tới đón con nha."
Trước khi vào cổng trường, Sunny còn không quên dặn thêm lần nữa, sợ cậu ba đãng trí của mình quên mất.
"Biết rồi, vào đi. Ngày đầu cố gắng ngoan ngoãn nhé."
Nhìn bóng con đi vào trường, Tử Du mới thở phào một hơi, cảm giác tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
"Alo, Tranh nhi à, trưa nay đi ra ngoài ăn nhé..."
...
Trong khi đó, Điền Hủ Ninh đứng nhìn lũ trẻ con nối nhau rẽ vào lớp học, chỉ thấy đầu óc mình như ong ong, thật sự muốn ngay lập tức kéo Triển Hiên vào danh sách chặn hoặc xóa sạch liên lạc.
Sunny nắm chặt quai cặp bước vào lớp. Dù miệng nói với Papa rằng không hồi hộp, nhưng thật ra trong lòng cậu nhóc căng thẳng lắm.
"Con là Trịnh Dư đúng không, Papa con đã nói qua tình hình với cô rồi. Cô là giáo viên chủ nhiệm của con, cô họ Vương."
Cô giáo trẻ dịu dàng giới thiệu, mặc yếm bò, buộc tóc đuôi ngựa thấp, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân.
Đúng lúc ấy, Điền Hủ Ninh cũng lén lút bước vào lớp. Anh được phân công làm "giáo viên sinh hoạt" của lớp này, công việc chính là phụ trách trông nom lũ nhỏ.
"Các em, đây là bạn mới của chúng ta, cùng chào đón nào."
Cả lớp đồng thanh hô vang "Hoan nghênh!", vỗ tay rộn ràng khiến Sunny hơi ngượng ngùng.
"Chào các bạn, mình tên là Trịnh Dư, gọi mình là Sunny cũng được. Mình rất vui được quen mọi người."
Trong tiếng vỗ tay, Sunny ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình.
Ngay từ đầu, Điền Hủ Ninh đã chú ý đến cậu bé đứng trên bục giảng kia.
"Đây chẳng phải là đứa nhỏ trong ảnh mà tên Triển Chí Vĩ kia chụp được sao? Thế giới này nhỏ thật."
Một cảm giác quen thuộc đến mức khó tả khiến anh không dời mắt khỏi đứa trẻ đó. Nụ cười ngoan ngoãn, dáng vẻ đáng yêu, khuôn mặt lại giống hệt anh lúc nhỏ... Đó chính là ấn tượng đầu tiên mà Điền Hủ Ninh có về Sunny.
Nhưng khi nghe thấy cậu bé họ Trịnh, tim anh khẽ thắt lại một nhịp. Bởi người mà anh từng coi là ánh trăng sáng trong lòng, mối tình cũ chẳng thể quên, cũng mang họ Trịnh.
"Trùng hợp quá rồi..."
"Các con, hôm nay lớp chúng ta có thêm một thầy giáo sinh hoạt mới, cùng hoan nghênh thầy Điền nào."
Tiếng vỗ tay và tiếng gọi rộn ràng cắt ngang dòng suy nghĩ của Điền Hủ Ninh. Anh mỉm cười cúi người chào:
"Chào các con."
Theo thói quen nghề nghiệp, anh chắp tay, khẽ cúi đầu đầy lễ độ.
"Lúc các con sinh hoạt tự do, thầy sẽ cùng cô Vương ở đây chăm sóc mọi người."
Trong giờ học, Điền Hủ Ninh có thể đi lại trong trường, nhưng anh chẳng có tâm trí đâu mà lang thang. Toàn bộ suy nghĩ đều bị cuốn xoáy quanh cậu bé kia, cùng một họ, đôi mắt quen thuộc, gương mặt như tạc ra từ ký ức thơ ấu của chính mình...
"Không thể nào đâu..."
__________
Nếu lúc này Tử Du có trong tay một lọ thuốc quay ngược thời gian, cậu chắc chắn sẽ uống ngay lập tức, để khỏi đồng ý nghe theo lời rủ rê của Lưu Hiên Thừa.
Tử Du thật sự không hiểu nổi cái logic và não bộ của Lưu Hiên Thừa. Lúc thì bảo: "Ngày đầu con đi học, làm ba phải mặc chỉnh tề, phong độ chút, kẻo bị các phụ huynh khác coi thường." Lúc thì lại quay sang xúi: "Dăm bữa nửa tháng nữa anh phải đi gặp lại người cũ, mua thêm một bộ trông 'hớp hồn' vào, nhỡ đâu lửa cũ bén lại thì sao."
Và lý do mà Hiên Thừa đưa ra thì trời ơi đất hỡi:
"Dù sao cũng không phải tiền của mình, coi như chơi game đổi đồ miễn phí thôi. Không muốn cũng chẳng ai ép, nhưng mặc đẹp thì biết đâu kiếm thêm fan hâm mộ."
"Hay là... anh thay bộ khác nhé?"
Lúc này, Tử Du đang mặc một chiếc áo khoác hồng nhạt cổ đứng phối cùng quần ống rộng trắng, trên áo còn cài hẳn một chiếc trâm bạc nhỏ. Đã thế còn bị Lưu Hiên Thừa lôi đi trang điểm sơ sơ nữa chứ, nhìn chẳng khác gì một búp bê tinh xảo.
"Đừng nghĩ đến chuyện đó, mua rồi thì mặc đi. Em không bắt anh mặc cái áo cổ sâu chữ V đó là may rồi."
"...Em không thấy bộ này trông '0' quá hả?"
"Đây không phải vị trí của anh đó sao?"
"???"
Lưu Hiên Thừa kiên nhẫn thuyết phục:
"Bộ đồ này có thể khoe được khuôn mặt và vóc dáng ưu tú của anh, còn bộc lộ được tính cách. Biết đâu có anh đẹp trai nào đó để mắt đến anh thì sao?"
"Ở cổng trường mẫu giáo thì ai thèm nhìn anh bằng con mắt đó chứ..."
"Không chắc đâu nha." Lưu Hiên Thừa còn cố tình nhướng mày, cười xấu xa, ngón tay khẽ nâng cằm Tử Du:
"Cái dạng yêu nghiệt như anh, đủ sức câu hồn bất cứ ai đấy."
...
Cuối cùng, khi đến giờ hoạt động tự do, Điền Hủ Ninh lập tức đi tìm cậu bé kia.
Sunny từ lúc tan học đã chẳng hòa nhập ngay được với các bạn, nên vẫn ngồi yên ở bàn, ôm quyển sách Papa đưa cho tên là "Charlotte's Web".
Thấy có người đứng cạnh, Sunny ngẩng lên, giọng ngọt ngào:
"Chào thầy Điền ạ!"
Điền Hủ Ninh không biết nói chuyện với trẻ con thế nào, thấy bé đọc sách liền hỏi theo bản năng:
"Sao con không ra ngoài chơi?"
"Chưa quen ạ."
Một câu trả lời thẳng thắn, chân thành. Trong lòng Điền Hủ Ninh bất giác dâng lên một tia xót xa.
"Sunny, thầy có thể ngồi đây nói chuyện với con không?"
"Được ạ."
Cậu bé ngoan ngoãn thu dọn sách vở trên bàn, cẩn thận nhét vào ngăn bàn, rồi còn chỉ vào ghế đối diện, ra hiệu mời Điền Hủ Ninh ngồi xuống.
"Sunny, bố con họ Trịnh hả?"
Vừa thốt ra câu đó, Điền Hủ Ninh lập tức thấy mình thật ngốc. Nhỡ đâu chỉ là anh nghĩ nhiều thì sao, cậu bé có thấy anh khùng khùng không...
"Không phải ạ, Mama của con mới họ Trịnh. À đúng rồi, Papa cũng chính là Mama của con luôn."
Tim Điền Hủ Ninh thắt lại, ngực nhói lên một trận:
"Thế... bố con tên gì?"
Sunny nghiêm túc nghĩ một lát rồi lắc đầu:
"Con không có bố."
Một khoảng lặng trĩu nặng.
Anh cảm giác như vừa phạm phải một điều gì sai trái, có chút luống cuống, vội vàng hỏi:
"Vậy... vậy Papa của con... tên đầy đủ là gì?"
Cậu bé ngẫm nghĩ một hồi, đôi mắt to tròn nghiêm túc hệt như người lớn, rồi mới trả lời:
"Papa tên là Trịnh Bằng. À, có lúc bạn của Papa cũng gọi Papa là Tử Du. Papa nói đó là tên khác của ba, giống như con cũng có biệt danh là Sunny vậy..."
Đủ rồi.
Trong đầu Điền Hủ Ninh như có tiếng ong ong chói tai, ù đặc đến mức choáng váng. Anh có thể khẳng định đứa trẻ này chính là con của người yêu cũ, và... có khả năng cũng là con của chính mình.
Anh cố gắng nuốt nước mắt, ép bản thân nở một nụ cười nhìn cậu bé.
"Thầy Điền ơi?"
Điền Hủ Ninh vội lấy lại phong thái chuyên nghiệp, kéo ra nụ cười quen thuộc:
"Sunny, vậy trước đây con với Papa sống ở đâu?"
"Nhà con ở ngay đây thôi. Nhưng con được Papa sinh ở nơi khác. Mấy năm trước ba đưa con ra nước ngoài chữa bệnh, con với Papa sống bên đó một thời gian... nhưng..." giọng Sunny chùng xuống, đôi mắt trong veo thoáng ngấn nước.
Thấy cậu bé sắp khóc, Điiền Hủ Ninh nhanh chóng rút khăn giấy, lau nước mắt cho bé:
"Không sao đâu, có thầy ở đây rồi."
Sunny khịt khịt mũi, lí nhí tiếp:
"Nhưng mà... ở bên đó người ta hay bắt nạt con với Papa. Sau này Papa mới đưa con về đây lại."
Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé kia:
"Không sao rồi. Ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt con với Papa nữa."
Cậu bé ngước mắt lên nhìn anh. Trong đôi mắt đen láy ngập tràn một tia sáng khó hiểu, như soi thấu tâm can:
"Kỳ lạ quá... sao thầy Điền lại trông buồn thế ạ?"
Tiếng chuông báo ăn trưa vang lên, kéo Điền Hủ Ninh trở về thực tại. Anh hít sâu, xoa xoa vành tai Sunny:
"Đi thôi, ăn cơm nào."
Anh thật muốn hỏi rằng bệnh của con rốt cuộc có khỏi hẳn chưa? Con với Papa sống có ổn không? Nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại.
Nhìn Sunny vừa ăn vừa đung đưa cái đầu nhỏ, trông đáng yêu vô cùng, mắt Điền Hủ Ninh lại đỏ hoe. Bất giác, anh rút điện thoại nhắn cho Triển Hiên một câu ngắn ngủi:
Điền Lôi: Cảm ơn.
Triển Chí Vĩ: ?
Cất điện thoại đi, anh lại lặng lẽ nhìn Sunny. Nếu đứa trẻ này thật sự do Tử Du sinh ra, vậy thì mọi cử chỉ, nụ cười của Sunny... đều là cái bóng phản chiếu của người ấy.
Ở một nơi khác.
"Em thấy anh quá rảnh rỗi nên mới hành hạ anh như vậy sao?"
Tử Du mệt rã rời vì bao việc nhà, thật sự không chịu nổi cái kiểu lôi kéo đi mua sắm tốc độ bàn thờ của Lưu Hiên Thừa nữa.
Lưu Hiên Thừa lôi Tử Du chạy khắp nơi, chủ yếu lo cậu rời xa quê hương lâu ngày sẽ thấy mọi thứ lạ lẫm mà dè chừng. Lưu Hiên Thừa thật sự sợ Tử Du trở về rồi lại rơi vào ngõ cụt của chính mình. Nhưng cậu đâu biết nên nói sao để Tử Du hiểu rằng bóng tối của quá khứ không thể nào trở thành lý do ngăn cản cậu ấy đi tìm ánh sáng thêm lần nữa.
"Tối nay em chắc về muộn một chút."
"Hả? Sao thế? Không phải em còn nói sẽ đi cùng anh đón Sunny à?"
"Anh không biết đó thôi, dạo này bọn em đang theo một khách hàng siêu lớn, nghe bảo nhà giàu nứt đố đổ vách." Lưu Hiên Thừa đưa điện thoại cho Tử Du xem: "Đây, chỉ riêng sở thích cá nhân của cậu thiếu gia kia, bọn em đã làm hẳn 63 slide PowerPoint."
"Nhiều yêu cầu thế cơ à?"
Đưa miếng bánh ngọt lên miệng, Lưu Hiên Thừa lại thấy đắng ngắt: "Ôi giời... mạng em khổ, phải hầu hạ cậu ấm này!"
Tử Du bật cười, trả điện thoại lại: "Thế thì ráng mà hầu cho tốt đi."
"Trời ơi... sao tiền không tự tìm đến em ấy nhỉ?!"
"Ừm? Em tưởng trên đời có chuyện tốt thế à?" Tử Du giật lại chìa khóa xe từ tay Hiên Thừa: "Đi nào, anh chở em về công ty. Thật là..."
Đến dưới toà nhà, Lưu Hiên Thừa vẫn còn lải nhải dặn dò: "Đừng quên đón Sunny đó nha."
"Rồi rồi, em mau đi làm đi. Bye bye~"
Tử Du tạm biệt Lưu Hiên Thừa, tận mắt thấy cậu bước vào thang máy mới yên tâm lái xe rời đi. Rõ ràng nhỏ tuổi hơn mà cứ như lo lắng cho mình suốt.
Khi chỉ còn lại một mình, ký ức xưa lại ùa về.
Phố xá trước mắt vừa quen vừa lạ. Tâm trạng hồi hộp lúc mới trở về dần lắng xuống, thay vào đó là sự bình thản. Nhìn dòng xe tấp nập trên đường, khóe môi Tử Du khẽ nhếch thành một nụ cười. Lời Hiên Thừa vô tình chạm vào tim cậu, rằng những chuyện buồn của quá khứ chưa từng đủ sức cản bước mình tiến về phía trước. Dù anh ấy có hận mình, có không còn yêu mình, thì Sunny mãi mãi là con của mình, đứa con của hai người.
Nghĩ vậy, nước mắt lại rơi, nhưng nụ cười vẫn nở nơi khóe môi. Đúng thế, Sunny là con của cả hai, chứ không phải chỉ của riêng cậu. Là cậu đã buông bỏ tình yêu, cũng chính mình lén lút sinh con ra mà không cho anh ấy biết. Cậu có tư cách gì để oán trách? Có tư cách gì để giấu anh ấy mãi?
"Dư nhi à... con có bố. Papa xin lỗi... con thật sự có một người bố."
Tử Du vừa cười vừa lái xe thẳng về phía trước.
Không ai biết con đường phía trước sẽ ra sao, nhưng chỉ cần tiếp tục bước, sớm muộn gì cũng có ngày nắng lên, sớm muộn gì cũng sẽ thấy ánh sáng sau màn sương.
________
Niềm vui của trẻ con luôn đơn giản: một viên kẹo, một cơn gió, hay một nhóm bạn cùng nô đùa. Còn người lớn thì đứng bên lặng lẽ đưa điện thoại lên ghi lại những khoảnh khắc hồn nhiên ấy.
Sunny lại ngồi một mình trên chiếc lốp xe cũ, chăm chú ghép mấy mảnh puzzle, tách biệt hẳn với đám bạn nhỏ đang ríu rít quanh sân. Từ lúc đoán ra cậu bé chính là con của Tử Du, Điền Hủ Ninh gần như không kìm được mà cứ liếc nhìn về phía ấy.
"Sunny, sao con không thử qua chơi cùng các bạn?"
"Thầy Điền... con thấy ngại lắm. Con sợ sẽ không kết bạn được..." Giọng bé con buồn bã, ánh mắt rụt rè. Ở nước ngoài trò chơi khác hẳn, giờ về đây Sunny chỉ biết ngồi nhìn, chẳng biết cách hòa nhập.
"Vậy..." Điền Hủ Ninh khẽ mỉm cười, ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé, "để thầy làm bạn của Sunny, có được không?"
Đôi mắt Sunny bỗng sáng rực lên:
"Thật ạ?"
Nhưng rồi lại chùng xuống:
"Nhưng thầy lớn hơn con nhiều lắm..."
"Thì có sao đâu, thầy vẫn có thể chơi ghép hình với Sunny mà."
Sunny nhìn bàn tay to lớn đang cẩn thận đặt miếng ghép xuống, bao nhiêu lo lắng trong lòng lập tức tan biến:
"Dạ, được ạ!"
Từng mảnh ghép nhỏ dần dần ăn khớp, từ những mẩu vụn rời rạc biến thành một bức tranh trọn vẹn. Trong khoảnh khắc đó, mọi ồn ào, muộn phiền đều tan biến, chỉ còn lại nụ cười song song của một người lớn và một đứa trẻ.
"Thầy Điền, thầy giỏi quá!"
"Không phải thầy, mà là chúng ta cùng giỏi."
Tử Du đỗ xe bên đường, gửi cho Lưu Hiên Thừa một tin nhắn thoại:
"Anh đến cổng trường rồi, yên tâm làm việc đi, khỏi lo cho anh với Sunny nữa."
Trấn an được đứa nhóc phải tăng ca, cậu nhanh bước đến cổng nhà trẻ.
Bên ngoài đã đông nghịt phụ huynh. Khi cổng vừa mở, lũ nhỏ ríu rít "chào cô" rồi ùa ra, nhào vào lòng ba mẹ. Người lớn dắt tay con mình rời đi, sân trường nhanh chóng vãn bớt.
Tử Du căng mắt tìm, tim nặng trĩu khi chẳng thấy Sunny đâu. "Mình đâu có đến muộn... sao con chưa ra?"
"Papa!"
Một giọng nói non nớt vang lên, ngay sau đó Sunny lao vào vòng tay cậu. Trái tim Tử Du thoáng chùng lại, rồi ngay lập tức thả lỏng. Đúng là bản thân cần sửa cái tật hay nghĩ linh tinh.
"Sunny ơi, ngày đầu đi học thế nào hả con?" Tử Du vừa xoa má con vừa cười.
"Dạ thích lắm Papa! Con còn có thêm một người bạn mới nữa đó!"
"Ồ? Ai thế?"
"Là thầy này nè Papa!" Cậu bé lon ton chạy đi, kéo tay một người lại.
Tử Du tươi cười bước theo... nhưng chỉ đi được vài bước thì khựng hẳn, nụ cười cứng lại trên môi, như thể cả thế giới bỗng ngừng quay.
"Đây nè Papa! Thầy Điền, đây là Papa của con!"
Đối diện là gương mặt quen thuộc đến nghẹn lòng.
Cả cảnh vật xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại ánh mắt người kia chạm thẳng vào tim, như một nhát chém cắt sâu vào vết thương tưởng đã lành.
Từ lúc Sunny buông tay chạy đi, Điền Hủ Ninh đã trông thấy Tử Du. Anh không thể kiềm chế nỗi xúc động, bóng hình ngày đêm khắc sâu trong lòng giờ đây đứng trước mắt, rõ ràng, chân thật. Dù chỉ một cái nhìn, một nụ cười, vẫn khiến tim anh thắt lại.
Khi ánh mắt chạm nhau, tình cảm ngập tràn như muốn tràn ra ngoài, nhưng rồi cả hai đều vội vàng che giấu bằng sự bối rối.
Tử Du không ngờ lần gặp lại sẽ đến nhanh như vậy. Hóa ra, cái gọi là "chuẩn bị tâm lý" chẳng bao giờ là đủ cả.
"Lâu rồi không gặp..."
Đúng vậy, thật sự là rất lâu rồi...
"Ừm, lâu rồi không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip