Chương 2

Ngoài cửa sổ, đêm càng lúc càng tối. Trên bảng hot search những bức ảnh cậu vừa bán ra đang leo vọt từng bậc.

Trong phòng tập, với cây quạt máy yếu ớt chẳng có sức gió nào, cậu hoàn thành động tác cuối cùng trước gương, dòng mồ hôi theo đường viền xương hàm rơi xuống sàn, thấm thành một mảng tối. Lưng áo T-shirt ướt sũng, chỉ cần vắt là chảy ra nước.

Về đến nhà, vừa kéo áo dính mồ hôi ra, tấm gạch men ở huyền quan cũng hầm hập nóng. Cậu hất mái tóc ẩm ướt, đầu ngón tay vừa chạm điều khiển điều hòa thì điện thoại trên bàn trà rung lên liên hồi.

"Tử Du! Cái đơn ship đó mày còn nhận không?" Giọng bên kia gấp gáp như lửa cháy tới chân.

"Thôi, hôm nay tập nhảy xong sắp rã người rồi." Tử Du ngã phịch xuống sofa, cổ họng khô khốc như bốc khói. Cậu định cúp máy thì chợt nhớ đến khoản nợ của mình.

"Anh em, xin mày đó! Chỉ lần này thôi!" Đối phương đổi giọng mềm nhũn như có thể vắt ra nước, "Việc gấp, thật sự gấp!"

Tử Du "tsk" một tiếng, ngón tay gõ nhịp lên đầu gối:

"Thêm tiền."

"Thêm! Bao nhiêu cũng được!" Bên kia trả lời còn nhanh hơn bấm máy tính.

Sự sảng khoái này khiến Tử Du cau mày, thằng này trước giờ ngay cả mấy đồng tiền túi nilon cũng mặc cả, hôm nay sao lại đổi tính?

...

Trên mạng, hot search như rong rêu bám chặt màn hình.

 #ĐiềnHủNinh từ chối gia hạn hợp đồng#, #Bạn gái thật sự lộ mặt#, thay nhau chiếm hai vị trí đầu bảng. Cứ mỗi lần refresh, bình luận lại thêm phần ồn ào.

Điền Hủ Ninh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, gạt tàn đã chất đầy đầu lọc. Khớp ngón tay trắng xanh vì dùng lực mà run nhè nhẹ. Từ đêm đến rạng sáng, anh vẫn ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời từ xanh đen chuyển thành trắng xám, rồi nhuộm rực ánh hồng của mặt trời mọc.

Một đêm không ngủ, râu lún phún bò lên quai hàm, in thành bóng xanh xám trên làn da tái nhợt. Bữa sáng trợ lý mang đến vẫn nguyên trên bàn, cà phê đã nguội đóng váng, giống hệt tâm trạng đông cứng của anh lúc này.

Xe bảo mẫu sau giờ quay, nhạc jazz dịu nhẹ cũng không át nổi buồn nặng trong ngực. Điền Hủ Ninh tựa đầu nhìn ra cửa kính, phố xá trong hoàng hôn nhòe thành từng mảng màu, hốc mắt bất chợt nóng lên. Anh giơ tay xoa, ép gọn giọt lệ sắp rơi.

...

Cửa khách sạn, đèn flash lóe chói mắt. Đám fan cuồng rình rập lao đến như cá mập ngửi thấy mùi máu. Anh kéo chặt sơ mi trắng trên người, mũ bucket che ngang mày, khẩu trang che nửa gương mặt. Nhưng khóe mắt đỏ hằn, vẫn lộ ra sự mệt mỏi mấy ngày liền.

"Điền Hủ Ninh! Cô gái đó là ai?!"

"Vì cô ta mà chống đối công ty? Anh điên rồi sao?!"

"Nói gì đi chứ! Anh có xứng với fan không?!"

Tiếng chửi bới, tiếng chụp hình như mưa đá đập vào xe. Điền Hủ Ninh nhắm mắt, cúi gập người, liên tiếp ba cái cúi chào. Dáng lưng thẳng tắp, lại toát ra nỗi cô độc khó nói thành lời. Quay người bước nhanh vào cửa xoay, sau lưng vẫn cảm giác ánh nhìn nóng rát, nhọn như kim châm.

...

Tử Du tắm xong kéo rèm buồng tắm, hơi nước lẫn mùi sữa tắm phả ra. Cậu soi gương lau mặt, giọt nước dọc theo xương hàm rơi xuống gạch men, tóe thành bọt li ti.

Đổi áo T-shirt đen rộng thùng thình, tà áo vừa đủ che khóa thắt lưng quần bò, giày vải sẫm màu, nửa đêm đi giao đơn thế này, kín đáo vẫn hơn.

Đi ngang quán bún quen, cậu lớn tiếng gọi ông chủ:

"Cho con thêm bún với rau, nhiều ớt!"

Trả tiền, xách túi đồ ăn nặng trịch, trong bụng thầm mắng: Ăn no đến chết đi, hại tôi nửa đêm phải chui ra khỏi phòng máy lạnh.

Vừa ra cửa mấy bước lại quay vào cửa hàng tiện lợi, lấy thêm hai chai trà xanh lạnh bỏ vào túi. 

Thôi thì có thêm tiền, cũng không để hắn ăn bún nghẹn chết được.

Cậu nhắn hỏi số phòng, bên kia nhanh chóng trả lời: 503. 

Tử Du thuê chiếc xe đạp công cộng, đạp thẳng vào trung tâm thành phố.

Khách sạn càng gần, đường càng vắng, bóng đèn đường kéo cái bóng dài ngoẵng, ngay cả con mèo hoang cũng chẳng thấy. 

"Đúng là điên mới nhận cái đơn này..." Cậu vừa đạp vừa lầu bầu, đầu gối mỏi nhừ mới thấy biển hiệu sáng rực của khách sạn.

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước cổng, Tử Du lập tức nuốt lời, cả đám người ngồi chực hai bên cửa, máy ảnh, điện thoại giơ lấp lánh như cú đêm. 

Quả nhiên có minh tinh lớn trong này. 

Cậu kéo thấp mũ lưỡi trai, nép sát tường mà lách vào.

Bị bảo vệ chặn, cậu đưa ra mã QR khách mời mà đối phương gửi, kiểm tra mãi mới được cho đi. Thang máy chậm rì rì lên tầng năm, ngón tay nắm chặt túi bún hơi run.

...

"Cốc cốc."

"Xin chào, giao đồ ăn."

Trong phòng, tàn thuốc rơi lả tả, Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng nghe thấy gõ cửa. Anh nhíu mày bước lại, nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một chàng trai đội mũ lưỡi trai, xách túi bún, đường nét quai hàm có chút quen.

"Tôi không đặt đồ ăn."

Cửa mở hé, giọng anh khàn khàn lẫn khói thuốc.

Cậu ngẩng đầu, vừa thấy gương mặt kia, đôi mắt lập tức trừng to:

"Má ơi... là anh? Diễn viên đang nổi?"

Điền Hủ Ninh cũng khựng lại chính là cậu nhóc ở sân bay ngã ngay trước mặt anh hôm nọ, trán còn dán băng cá nhân.

Anh nuốt khan, chậm rãi hít một hơi, cố tình phả làn khói xanh nhạt vào mặt đối phương.

Khói vừa quét qua, lông mi Tử Du run bần bật. Hỗn hợp mùi thuốc lá và hương tuyết tùng làm cậu sặc, vội lùi nửa bước, ho khan liên tục, vừa quạt tay vừa mắng:

"Anh bị điên à? Thổi thẳng vô mặt người ta?!"

Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, khóe môi nhếch nhẹ.

"Đồ ăn ở đây rồi, nhiệm vụ xong."

Tử Du đặt túi xuống, xoay lưng định đi, cổ tay bỗng bị giữ chặt. Bàn tay lạnh mùi thuốc nhưng lực nắm rắn chắc, không sao gỡ ra.

"Có thể... ngồi lại với tôi một lúc không?" Giọng anh mềm hơn, mang chút van nài khó nhận ra.

Tử Du giật mình như bị điện, đầu óc nhảy loạn mớ tin lá cải:

"Buông ra! Tôi không bán thân đâu nha!" Cậu trợn mắt, giống hệt con thú nhỏ dựng lông.

"Há..." Điền Hủ Ninh bật cười, ngón tay nhẹ xoa lên cổ tay đối phương. 

"Tôi chỉ muốn trò chuyện thôi."

Tử Du đảo mắt, cố tỏ ra kiên quyết:

"Muốn nói thì thêm tiền."

Điền Hủ Ninh ngẩn người.

"Đừng tưởng tôi chạy không công. Có người thuê tôi ship, ai ngờ lại đưa cho anh."

Anh buông tay, nghiêng người nhường lối, trong mắt ánh mệt mỏi đã loang chút ý cười:

"Được. Tôi trả. Vào đi."

...

Hai người ngồi xuống cạnh cửa sổ. Tử Du ngả vào ghế, mắt liếc khắp phòng, hồ sơ bày trên bàn trà, máy phun ẩm phả sương trắng, ngoài cửa sổ là ánh sáng rực rỡ của thành phố, không hề có gì "đáng sợ" như tưởng.

Điền Hủ Ninh đặt túi bún lên bàn, kéo thêm ghế cho cậu. Anh rút điếu thuốc, đưa sang:

"Hút không?"

Tử Du ngập ngừng, rồi như bị thôi thúc, cầm lấy. Khoảnh khắc bật lửa, ánh sáng cam hắt vào gương mặt cả hai, hơi thở anh gần sát, mang theo vị khói cay đắng. Tim cậu bất giác hụt một nhịp.

Cậu ho khan vài tiếng, cố giấu đi sự bối rối, cất giọng bông đùa:

"Một ngôi sao đang lên như anh muốn tâm sự với một thằng shipper, định hỏi tôi tin lá cải gì sao?"

Điền Hủ Ninh khẽ lắc đầu, mắt đỏ hoe dưới làn khói mờ:

"Em nghĩ gì về tôi?"

...

"Thật lòng à? Nếu tin hot search đều là thật, anh đúng là gã tồi. Nếu là giả, thì anh thật đáng thương."

"...Toàn bộ là giả."

"Đã giả, sao không lên tiếng làm rõ? Anh là ngôi sao hàng đầu, nói gì chẳng có người tin?"

Điền Hủ Ninh im lặng rất lâu, tàn thuốc rơi lách tách.

"Nhiều chuyện lắm, không phải tôi muốn giải thích là giải thích được. Có kẻ đứng sau muốn kéo tôi xuống. Dù tôi nói, họ vẫn bịa thêm chuyện khác."

Không khí chùng xuống.

Tử Du nhích lại gần, mắt sáng rực:

"Vậy thì càng phải đối mặt. Nói đúng sự thật thì không sợ đặt điều. Người ta đào thì kệ, nhưng ít nhất anh phải lên đính chính một câu."

Cậu trẻ trung, thẳng thắn, lời nói vừa non nớt vừa sắc bén, như quả chanh xanh vừa bóc vỏ. 

Chua gắt, nhưng trong trẻo.

Nghe xong, ngực Điền Hủ Ninh khẽ dịu đi, như khối bức bối lâu ngày vừa hé ra lỗ thông khí. Ở bên cạnh cậu, dây thần kinh căng chặt của anh dần nới lỏng, mệt mỏi và hoang mang bấy lâu cũng có chỗ thổ lộ, như kẻ đi trong đêm dài quá lâu, bất ngờ gặp một ngọn đèn nhỏ nhưng ấm áp.

...

"Buồn ngủ quá rồi..."

Tử Du ngáp dài, khóe mắt ươn ướt, chống tay muốn đứng lên.

"Anh còn gì muốn hỏi không? Không thì tôi về."

"Đừng." Điền Hủ Ninh bật thốt, giọng lộ chút nôn nóng chính mình cũng không hay.

"Bên ngoài toàn fan cuồng, giờ cậu ra, chắc chắn sẽ bị vây kín."

Tử Du dừng bước, gãi đầu:

"Vậy làm sao?"

Trong lòng anh len một tia vui thầm, ngoài mặt vẫn bình tĩnh:

"Ở lại đây ngủ một đêm đi. Sáng sớm thì lén rời, như khách trọ thôi, sẽ không ai nghi đâu."

Tử Du nghĩ thấy hợp lý, không khách sáo nữa. Cậu đá dép, ngã phịch xuống giường, nệm mềm lõm xuống, thoải mái đến mức buông tiếng thở dài, thậm chí lười cởi giày, chỉ đá văng ra cuối giường.

"Anh không ngủ à?" Cậu xoay đầu, tóc rối cọ gối, mắt lim dim.

Điền Hủ Ninh châm thêm điếu thuốc, tàn lửa nhấp nháy:

"Ngủ không được. Em cứ ngủ."

"Ừm."

Cậu khẽ đáp, chưa kịp nghĩ gì, mắt đã díp chặt, hơi thở đều đều. Khóe miệng còn cong cong như mơ thấy điều vui.

Điền Hủ Ninh mở hộp bún, tiếng bẻ đôi đũa giòn vang nhưng không đánh thức cậu. Tử Du ngủ rất say, lông mi in bóng dưới mắt, dáng vẻ an yên như trẻ nhỏ.

Anh lặng lẽ ăn trong ánh đèn neon ngoài cửa sổ hắt vào. Những sợi bún thấm đầy nước súp nóng hổi trượt xuống cổ họng, vị cay từ đầu lưỡi chạy thẳng xuống dạ dày, ấm áp đến mức khiến hốc mắt anh nóng lên.

Đây là bữa cơm đàng hoàng đầu tiên mấy ngày nay, vậy mà lại thấy chắc bụng hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào. Ăn đến cuối, ngay cả nước súp anh cũng uống sạch, lúc đặt hộp xuống mới phát hiện khóe môi còn dính chút dầu đỏ, trông chẳng khác nào đứa trẻ vụng trộm ăn quà vặt.

"Ừm.."

Trong mơ, Tử Du lẩm bẩm vài câu rồi chìm sâu.

Nghe tiếng hít thở đều, Điền Hủ Ninh bỗng cảm thấy đêm dài dằng dặc này, cũng chẳng đến nỗi khó chịu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip