Chương 3

Điền Hủ Ninh dập tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn pha lê, tàn lửa chập chờn hai cái rồi lụi hẳn vào tro. Anh ngẩng tay nhìn đồng hồ, kim phát quang đã chỉ bốn giờ năm mươi. Chỉ còn mười phút nữa là ê-kíp trang điểm gõ cửa.

Anh đứng dậy, bước đến bên giường. Người trên giường ngủ say, tay chân vung vãi tứ tung, chăn bị đá xuống tận cuối, cánh tay giang rộng thành chữ đại, khóe miệng hơi hé, trông như một con mèo lớn chẳng hề phòng bị. Khóe môi anh khẽ cong.

Anh cúi xuống, vỗ nhẹ vai cậu, giọng hạ thấp:

"Dậy đi, còn nằm nữa là bị phát hiện đó."

Giấc ngủ của Tử Du bị lay động, hàng mi run khẽ, trong cổ họng bật ra tiếng mơ hồ:

"Mấy giờ rồi..."

Đêm qua cậu chạy giao đồ đến tận khuya, bắp đùi vẫn còn ê ẩm. Theo bản năng, cậu muốn cuộn mình vào chăn, nhưng câu nói tiếp theo của Điền Hủ Ninh khiến cậu lập tức tỉnh táo.

"Năm giờ rồi."

"Chết tiệt!" Tử Du bật dậy. Mái tóc lòa xòa trước trán dựng ngược, mắt còn chưa mở hẳn, tay đã lò mò tìm giày dưới gầm giường.

Trong lúc vội vã, ngón chân va mạnh vào cạnh giường, đau đến mức cậu hít sâu một hơi, nhưng chẳng buồn xoa, chỉ vội chụp lấy chiếc mũ lưỡi trai trên tủ đầu giường đội lên, kéo vành thật thấp che gần nửa khuôn mặt.

"Tôi đi đây." Cậu lao vội ra cửa, nhưng cổ tay đã bị Điền Hủ Ninh giữ lại.

"Khoan đã." Ngón tay anh còn phảng phất mùi khói thuốc vừa tắt. "Chưa hỏi tên em là gì."

"Tử Du." Cậu hất tay, giọng theo khe cửa vọng lại, rồi thoắt cái biến mất như cơn gió.

Hành lang tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ cả nhịp tim. Tử Du áp sát tường, rảo bước về phía lối thoát hiểm. Vừa chạm vào tay nắm lạnh toát, dưới lầu đã vọng lên những tiếng thì thầm lạ. Không giống giọng nhân viên, mà như ai cố tình nén nhỏ để bàn tán.

Cậu nín thở vặn cửa. Đèn cảm ứng không sáng, chỉ có ánh đèn khẩn cấp rọi xuống một góc nhợt nhạt.

Từng bước, cậu men theo tay vịn xước xát mà xuống, bậc thang dưới chân nặng như muốn chấn động. Khi đến khoảng nghỉ tầng ba, tiếng bàn tán bất chợt rõ ràng:

"Nếu Điền Hủ Ninh lén đi lối này..."

"Máy đã canh sẵn, xuống là chụp ngay."

Tim Tử Du chùng xuống. Trong bóng tối, mấy ống kính đen sì được che vải sáng, vài bóng người mặc hoodie squat dưới góc, rạp người chực chờ như dã thú.

Cậu nghiến răng, liều mình bước xuống.

"Đến rồi!" Một tiếng hô nhỏ, loạt ống kính đồng loạt xoay về phía cậu.

Đèn flash nổ chói lòa, Tử Du theo phản xạ đưa tay che mặt. Ngay sau đó, tiếng hậm hực vang lên:

"Không phải hắn, chiều cao không đúng."

"Phí công rồi..."

Những ống kính thất vọng xoay đi. Cúi gằm mặt, cậu lách qua giữa họ. Vai vô tình hích phải một người, đối phương hất mạnh khiến cậu loạng choạng, nhưng cậu không dám quay đầu, gần như chạy thục mạng xuống các tầng cuối.

Đẩy cánh cửa sắt, gió sớm lạnh buốt luồn vào cổ áo. Chỉ lúc này cậu mới phát hiện lưng áo phông đã ướt đẫm mồ hôi.

Đứng trong con ngõ sau khách sạn, nhìn xa xa vài chiếc taxi lướt qua, Tử Du bỗng thấy nực cười mấy người kia có thể chui rúc trong cầu thang ẩm lạnh suốt đêm chỉ để chụp lén một diễn viên.

Cậu giơ tay vẫy xe, giọng run khi báo địa chỉ. Bác tài liếc gương hỏi:

"Cậu em, vừa tan ca hả?"

"Dạ, làm thêm." Tử Du kéo sụp vành mũ, ép nỗi hoảng loạn xuống tận đáy lòng. Điện thoại trong túi rung lên, tiền giao hàng tối qua đã về, số dư nhiều hơn dự tính.

Về đến phòng trọ, trời vừa hửng sáng. Tử Du xối nước nóng, cảm giác xương cốt được thả lỏng. Cậu soi gương, chải lại mái tóc rối, liếc đồng hồ, đã bảy giờ bốn mươi lăm.

Mùi dầu quẩy từ quán ăn dưới lầu phảng phất bay lên. Vừa cắn bánh bao vừa bước vào ga tàu điện, những cảnh tượng căng thẳng trong khách sạn thoáng chốc hóa như giấc mơ. Lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng đến cửa hàng, soát lại giá kệ.

Làm ngôi sao sẽ thế nào nhỉ? Chắc là như một động vật bị nhốt trong bể kính, ngay cả một cái ngáp cũng có thể viết thành bài báo tám trăm chữ. Bước vào chuyến tàu điện tiến, ánh mắt dưới vành mũ của Tử Du sáng lên. Ít nhất giờ đây, cậu đã có tiền trong túi, có thể nghĩ đến việc tối nay mua ít sườn về hầm canh. Chỉ loại hạnh phúc giản đơn ấy, nhưng chẳng ai cướp đi được.

Khi đội hóa trang gõ cửa, Điền Hủ Ninh vừa chỉnh xong cổ tay áo.

"Có thể bắt đầu rồi." Anh nói.

Trong lúc chuẩn bị, anh bỗng bổ sung:

"Tôi quyết định gia hạn hợp đồng."

Cả phòng lặng nửa nhịp, rồi bùng lên tiếng mừng rỡ.

"Thật tốt quá, thầy Điền!"

Quản lý vội vàng rút hợp đồng, hai tay dâng bút:

"Cậu chính là trụ cột công ty! Xong lễ, tôi sẽ dẫn cậu đi ký."

Điền Hủ Ninh chỉ khẽ gật đầu, đặt bút ký tên. Việc công ty sắp đặt, anh luôn lặng lẽ thuận theo.

Tạo hình xong, anh di chuyển xuống lầu. Cửa khách sạn đã bị vây chật kín, đèn flash liên tục lóe lên.

Vệ sĩ mở đường đưa anh lên xe. Hôm nay anh mặc áo phông xanh in hoa của đoàn, cổ áo lộ ra sợi dây thanh mảnh với mặt đá sapphire được đặt làm riêng, tượng trưng tháng sanh của anh. Cùng chiếc sơ mi buộc ngang hông lại thêm chút phóng khoáng. 

Hôm nay là lễ khởi quay bộ phim mới, anh đảm nhận vai nam ba. Nhưng dư âm hot search vẫn chưa tan, anh không còn dễ dàng trò chuyện với fan như trước, chỉ muốn lặng lẽ nép mình. Song đạo diễn lại tận lực đẩy anh đứng cạnh nữ chính, còn lẩm bẩm "cùng khung hình mới có dưa để đưa." Khiến nam chính bên cạnh xấu hổ lùi nửa bước. Điền Hủ Ninh cau mày, dứt khoát buông xuôi, mặt lạnh dần, mặc kệ ồn ào quanh mình, giả vờ làm một kẻ điếc.

Sau nghi thức, anh tranh thủ đến phòng pháp lý xử lý hợp đồng. Quản lý đẩy văn kiện tới:

"Đã kiểm tra kỹ, không vấn đề. Cậu ký xong, công ty sẽ công bố ngay."

Điền Hủ Ninh ký gọn ghẽ. Cùng lúc đó, thông cáo chính thức được đăng tải:

[Tuyên Bố Chính Thức]

Về tin đồn thất thiệt gần đây xoay quanh ngài Điền Hủ Ninh, công ty trịnh trọng làm rõ. Ngài hiện độc thân, chưa từng kết hôn, cũng không có con cái. Những lời đồn vô căn cứ này đã gây phiền nhiễu, chúng tôi lấy làm tiếc. Tương lai, công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngài, tập trung sáng tác tác phẩm, dùng nội dung chất lượng để đáp lại sự quan tâm.

Ngay sau đó là văn bản của luật sư, liệt rõ phạm vi truy trách nhiệm và hậu quả pháp lý.

Ngồi trên xe, lướt tới thông báo mới, dây thần kinh căng suốt mấy ngày cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh thay áo hoodie đen đơn giản, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt.

"Đến trung tâm thương mại gần đây đi." Anh dặn tài xế.

Nhân viên dặn dò: "Khi nào xong thì gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đến đón."

Điền Hủ Ninh không quay lại, đẩy cửa bước xuống. 

Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính, gió lạnh từ điều hòa phả ra, anh rốt cuộc có thể thong dong như một người bình thường, thảnh thơi dạo phố.

Tử Du tất tả chạy vào cửa hàng BF, ly cà phê sóng sánh suýt trào. Vừa kịp vào ca, khách đã đông nghịt.

"Tử Du, phòng thử đồ chất đống rồi!" Đồng nghiệp ôm núi quần áo lách qua, "Tôi đi ăn đây, nhờ cậu lo nha!"

Trác Tử Du chỉ biết thở dài, cúi đầu dọn dẹp. Trong lòng thầm than, xếp nhanh, xếp nhanh, tranh thủ để thở một chút.

Điền Hủ Ninh vốn định đi dạo cho thoải mái, tiện tay rẽ vào cửa hàng, ánh mắt vô thức dừng lại trên bóng dáng quen quen đang cặm cụi gấp đồ.

Tử Du đang phân loại áo phông, đến khi có bóng người tiến gần mới ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt kia.

Khoảnh khắc ấy, cậu sững người.

Người đàn ông khẩu trang đen, mũ lưỡi trai kéo thấp, chỉ lộ đôi mắt, đuôi mắt khẽ cong như cười. Dù che kín, khí chất cùng giọng nói trầm thấp kia vẫn khó giấu được anh là một ngôi sao.

Điền Hủ Ninh cất giọng, âm thanh qua khẩu trang khẽ nghẹn:

"Xin chào, chiếc sơ mi cậu mặc ở kệ nào vậy?"

Tử Du chỉ về phía sau, lại nghĩ anh không thấy rõ, bèn đặt quần áo xuống:

"Để tôi dẫn anh đi."

Đến kệ, cậu hỏi:

"Anh cần cỡ nào?"

"3XL." Điền Hủ Ninh đáp.

Tử Du lục lấy áo, đưa cho anh:

"Anh thử đi, mặc cho chắc, kẻo mua về lại phải đổi."

Điền Hủ Ninh bước vào phòng thay, rồi nhanh chóng trở ra. Áo rộng, vai vừa khít, ngoài dự đoán lại hợp đến bất ngờ.

Khi anh còn chỉnh vạt áo, Trác Tử Du lơ đãng nhìn gương, thấy vóc dáng mình trong size M thanh mảnh, còn người kia mặc 3XL lại cân xứng lạ thường. Cùng một mẫu áo, cách nhau gần nửa cái đầu, thế mà lại hài hòa kỳ lạ.

Một ý nghĩ thoáng lóe: Nếu mặc chung như này ra đường thì có bị tưởng là một cặp không nhỉ? Cậu vội lắc đầu xua ý nghĩ.

Ngẩng lên, thấy cổ áo anh hơi lệch, nên Tử Du tiến tới:

"Cổ áo lệch rồi, để tôi chỉnh cho."

Ngón tay khẽ chạm vào cổ, vuốt thẳng đường gấp. Khoảng cách bất giác kéo gần, Điền Hủ Ninh thoáng ngửi thấy hương thơm ngọt như kẹo cam. Hơi thở anh khựng lại, yết hầu bất giác chuyển động, ánh mắt dừng trên hàng mi cụp xuống, tim lệch nhịp một khắc.

"Xong rồi." Tử Du lùi nửa bước, bình thản hỏi:

"Hợp không?"

Điền Hủ Ninh hoàn hồn, gật đầu, giọng khàn:

"Rất hợp. Lấy cái này."

Anh kéo vạt áo, thuận miệng:

"Còn mẫu nào hợp nữa không? Tôi muốn chọn thêm."

Tử Du thoáng ngẩn người, rồi gật đầu, chạy ra chọn kỹ lưỡng:

"Cái áo khoác này hợp với quần bò của anh, còn hoodie xám này mặc thoải mái lắm.."

Cậu một hơi ôm bốn năm cái nhét vào tay anh:

"Mấy cái này thử hết đi, chắc chắn vừa."

Điền Hủ Ninh không từ chối, lon ton vào phòng thay.

Một tiếng trôi qua, anh gần như thử hết. Tử Du đứng ngoài loay hoay xếp lại từng chiếc..

Thời gian trôi, đồng hồ nhích dần. Trác Tử Du cúi đầu xếp gọn đống áo, bụng bất chợt réo một tiếng. Cậu che bụng, thầm hốt hoảng nếu để khách nghe thấy thì mất mặt quá.

Điền Hủ Ninh vừa thay áo khoác bước ra, thấy dáng cậu ôm bụng nhíu mày. Hiểu ngay, anh soi gương hai giây, rồi dứt khoát nói:

"Mấy cái này tôi lấy hết."

"À được!" Tử Du giật mình, vội ôm chồng áo ra quầy tính tiền. Tay hấp tấp đến mức quẹt sai mã, máy kêu "tít" một tiếng chói tai.

Điền Hủ Ninh nhìn cảnh tất bật ấy, khóe môi thoáng ý cười.

Thanh toán xong, anh xách túi, khẽ nói:

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì, đi thong thả." Trác Tử Du cúi gằm, đóng két thật nhanh. Đợi chắc chắn anh đi xa, cậu mới thở phào, chộp ví và điện thoại lao ra ngoài.

Nắng trưa rải vàng trên vỉa hè. Trác Tử Du ngó quán phở bò quen ở góc phố, bước chân nhẹ như bay. Cuối cùng cũng có thể lấp đầy cái bụng đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip