Chương 4

Túi mua sắm còn chưa kịp xách chắc trong tay, thì điện thoại trong túi của Điền Hủ Ninh đã rung lên điên cuồng. Trên màn hình nhấp nháy cái tên "Trợ lý Trương."

Vừa trượt ngón tay để nghe máy, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nổ như sấm:

"Anh Hủ Ninh! Anh đang ở đâu? Camera giám sát trong trung tâm thương mại đã bị cánh săn ảnh lôi ra rồi! Giờ ở cổng ít nhất có hai mươi người! Xe công ty đã chờ ở cửa hông, anh mau ra ngay!"

Tim Điền Hủ Ninh hụt một nhịp, theo bản năng liếc về phía cửa kính, quả nhiên, vài bóng người cầm máy ảnh đang dán mắt qua ô cửa sổ, ống kính chĩa thẳng về phía anh.

Anh lập tức xoay người, kẹp túi mua sắm vào nách, kéo thấp vành mũ gần như che kín cả gương mặt, bước nhanh về phía cửa an toàn dẫn ra lối phụ. Vừa đẩy cửa thoát hiểm, tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét "Bên này!" đã vang lên sát ngay phía ngoài.

Tim anh đập thình thịch, lao xuống hai tầng theo lối thoát hiểm, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu màu đen đỗ sẵn bên đường. Logo xe đã được dán kín, cửa kính dán lớp màng tối nhất.

"Lên xe mau!" Người lái xe đẩy cửa, giọng run rẩy. Điền Hủ Ninh khom lưng chui vào, vừa khép cửa thì ngoài xe vang lên một trận huyên náo. Có người đập mạnh vào cửa kính, gào tên anh, tiếng chụp máy ảnh dồn dập như mưa rơi.

Người lái xe vội xoay vô-lăng, bánh xe rít lên chói tai, phần đuôi quét ngang rồi lao vút đi. Anh ngả lưng ra ghế, sau lưng đã đẫm mồ hôi lạnh.

Chưa kịp thở phào, điện thoại lại reo, lần này là quản lý. Giọng điệu cứng rắn, không để chối cãi:

 "Cậu làm cái gì thế? Vừa phát xong tuyên bố, đã dám tự ý chạy lung tung? Hiện giờ khắp mạng đều lan ảnh cậu đi mua sắm, cánh săn ảnh đã lần đến địa chỉ trung tâm thương mại! Xe sẽ đưa cậu thẳng về khách sạn, không được ló mặt ra ngoài nửa bước!"

Điện thoại vừa ngắt, qua cửa kính anh đã thấy bóng dáng quen thuộc một tay săn ảnh đeo ống kính dài, cưỡi xe điện lao theo dòng xe như điên, ống kính chết dí vào cửa sổ xe.

Anh vội cúi thấp đầu, chôn mặt vào khuỷu tay, các ngón tay nắm chặt đến phát trắng. Túi đồ trong tay cấn vào cánh tay, cảm giác nhẹ nhõm trong cửa hàng quần áo vừa rồi biến mất sạch, chỉ còn sự ngột ngạt như bị săn đuổi.

Chiếc xe vượt hai ngã đèn vàng, cuối cùng rẽ vào ngõ dẫn đến khách sạn. Còn cách lối vào tầng hầm năm mươi mét, tài xế đột ngột phanh gấp:

"Có hai người phục sẵn ở đó, chắc là săn ảnh!"

Qua gương chiếu hậu, Điền Hủ Ninh thấy hai kẻ đeo khẩu trang, túi máy ảnh phồng căng, ánh mắt dõi theo từng chiếc xe đi qua.

"Vòng ra khu dỡ hàng phía sau, đi lối nhân viên xuống hầm!" Anh khàn giọng ra lệnh. Tài xế nghiến răng, đánh lái lao thẳng lên vỉa hè, bánh xe nghiến qua mép gạch bồn hoa kêu "rầm" một tiếng.

Khi luồn qua cửa nhỏ ở khu dỡ hàng để vào hầm, gấu quần Điền Hủ Ninh đã vương ít bùn. Đèn cảm ứng trong gara bật sáng theo tiếng bước chân, ánh sáng vàng vọt bao lấy thân ảnh anh. Đến lúc xe dừng ở chỗ đỗ riêng, anh mới dám ngẩng đầu, mồ hôi lạnh lại rịn ra sau lưng.

Anh siết chặt túi đồ còn vương hơi lạnh từ trung tâm thương mại, bỗng thấy một giờ thư thả trong cửa hàng vừa rồi chỉ như một ảo giác trộm được. Đợi mọi người trong phòng tản đi, anh bước tới bên cửa sổ, châm một điếu thuốc. Tiếng bật lửa "tách" vang lên, đốm lửa le lói trong bóng tối.

Vô tình cầm lấy hóa đơn trong túi đồ, mắt lướt qua danh sách sản phẩm, anh khựng lại tổng tiền nhiều hơn một món so với thực tế. Ở mục thu ngân, đề tên "Tử Du" nét chữ tròn trịa hệt như con người con người cậu.

Điền Hủ Ninh nhướng mày, bấm số điện thoại cửa hàng in trên hóa đơn. Khi có người nhấc máy, anh ngả người lên sofa, vắt chân lên bàn trà, giọng nhàn nhạt:

"Xin chào, tôi muốn khiếu nại."

Đầu bên kia ngập ngừng vài giây, nhân viên dè dặt:

"Xin hỏi là anh không hài lòng về sản phẩm sao? Chúng tôi có thể đổi trả..."

"Không."

Anh nhả một vòng khói, làn khói loang ra dưới ánh đèn:

"Tôi muốn tìm người tên Tử Du."

"Anh ấy tan ca rồi..."

"Cho tôi số liên lạc của cậu ấy."

Điền Hủ Ninh ngắt lời, ngón tay khẽ gõ đầu gối:

"Tôi cần trực tiếp hỏi cậu ấy, tại sao hóa đơn lại sai."

"Nhân viên ngập ngừng một chút rồi đọc ra một dãy số. Anh ghi lại, lập tức tìm trên WeChat. Hiện ra một tài khoản với avatar là con cá nhỏ đang phun bong bóng, nickname cũng là "Tiểu Ngư".

Anh gửi lời mời kết bạn, tin nhắn xác nhận chỉ viết mỗi chữ "Arthur".

Đặt điện thoại xuống, anh quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đen đã đặc lại, ánh đèn neon xa xa in bóng mờ trên kính. Tàn thuốc đầy dần trong gạt tàn, cổ họng khô khát, lòng lại nhột nhột như có gì đang dần nảy mầm.

Tử Du vừa chui khỏi giường, đầu óc vẫn mơ màng, mò điện thoại thì thấy thông báo kết bạn mới. Cậu tiện tay đồng ý, ngay lập tức có tin nhắn gửi tới.

Arthur: Chưa ngủ à?

Tiểu Ngư: Anh là?

Arthur: Tôi là khách hôm nay cậu tiếp. Cậu tính dư cho tôi một món đồ.

Tim Tử Du khựng lại, tỉnh táo hẳn, chẳng trách lúc đó luống cuống, quả nhiên đã tính sai! Cậu vội gõ chữ.

Tiểu Ngư: Vậy tôi trả lại tiền món đó cho anh.

Cậu gửi ngay một phong bao đỏ, đúng số tiền chiếc sơ mi sọc xanh. Gửi xong còn lẩm bẩm: rõ ràng mặc lên người anh ta đẹp thế, vậy mà mình lại sai lầm...

Chưa kịp thở, tin nhắn khác đã tới.

Arthur: Tôi muốn làm quen với cậu.

Mắt Tử Du dán chặt màn hình gì thế này? Lập tức cảnh giác, tôi là thẳng nam đấy nhé! Má chưa gì đã bị đeo bám rồi à? Ngón tay còn chưa kịp gõ chữ, tin nhắn mới lại nhảy ra.

Arthur: Cậu còn nhớ đêm qua đã ngủ ở phòng ai không?

"Khốn thật!" Tử Du rủa nhỏ, suýt ném điện thoại. Là tên khốn đó! Sao hắn mò được WeChat của mình?

Tiểu Ngư: Tôi đã trả lại tiền rồi. Anh còn việc gì không?

Arthur: Tôi muốn làm bạn với cậu.

Tử Du nhìn dòng chữ, khóe miệng giật giật. Một ngôi sao đang lên muốn làm bạn với mình? Không phải nhắm trúng mình đấy chứ? Cậu đảo mắt, nhưng không dám thẳng thừng từ chối, chỉ miễn cưỡng gõ:

Tiểu Ngư: Được.

Gửi xong liền quẳng điện thoại qua một bên. Kệ anh ta là ai, mặc kệ. So với cái gọi là "bạn bè" này, mì gói quan trọng hơn nhiều.

Ghi hình xong đã khuya, bảo an của đài truyền hình tạm ổn, ít nhất không lo bị vây sát như mấy lần ở khách sạn. Điền Hủ Ninh vừa chui vào xe bảo mẫu, chưa kịp thở thì trợ lý ngồi cạnh hạ giọng:

"Tra được rồi, có hơn bốn chục xe đang bám theo."

Một câu như gáo nước lạnh dập tắt mọi sự thả lỏng, anh ngả đầu ra ghế, nhắm chặt mắt, tâm trạng tụt thẳng đáy. 

Lại nữa...

Thái dương anh giật liên hồi, biết chắc đêm nay không ngủ nổi, chỉ còn chờ công ty ra phương án. Chuyện thế này, anh lẽ ra phải quen rồi.

Bên kia, Tử Du vừa xuống ga tàu điện ngầm, lững thững về nhà. Gió đêm thổi mát, cậu coi như đang tản bộ, bước chân nhẹ nhàng, lòng vẫn khoan khoái vì bữa tối no nê.

Nhưng vừa rẽ góc phố, tiếng ồn ào dội thẳng vào tai. Một đám người quây kín lấy một chiếc xe, đèn flash loang loáng trong đêm tối như đàn côn trùng náo loạn. Tim Tử Du thót một cái, chẳng lẽ lại có ngôi sao nào bị chặn?

"Điền Hủ Ninh! Tuyên bố kia có phải giả không?"

"Anh thật sự có con riêng không? Anh mau nói đi!"

Tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng đập kính chát chúa, nhức óc. Đám người là bọn fan cuồng, ánh mắt rực lên vì hưng phấn điên dại, móng tay bám chặt vào mép cửa kính như muốn khoét thủng nó.

Tử Du khựng lại, lách qua khe hở nhìn vào trong Điền Hủ Ninh ngồi co trong xe, một tay rối rít ôm gáy, tay kia chỉnh tai nghe, nhưng âm nhạc nào át được tiếng gào rú ngoài kia.

Cổ anh căng chặt, đường viền xương hàm hằn rõ. Ngay sau đó, Tử Du thấy khóe mắt anh rơi xuống giọt nước. Một giọt, rồi lại một giọt, nhỏ lên ống quần sẫm màu, thấm thành vệt ướt.

"Anh ta khóc rồi!"

Một fan cuồng hét toáng, chắc vừa chụp được, giọng ngập phấn khích bệnh hoạn. Đám đông lập tức náo loạn hơn, đập xe cuồng bạo như muốn lật cả chiếc xe.

Trái tim Tử Du chùng hẳn, sự thảnh thơi trên đường về tan sạch. Cậu đứng chết lặng, nhìn chiếc xe bị vây hãm, nhìn dáng người co ro bên trong, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Thì ra, sau vẻ điềm tĩnh trước ống kính, anh phải đối diện với địa ngục này. Những "sự chú ý" và "nhiệt độ" kia, hóa ra sắc bén đến mức ấy. Mà mình, chỉ có thể đứng nhìn, như nhìn con mồi mắc trong lưới nhện.

Nghe tiếng "anh ta khóc rồi!", máu nóng Tử Du bùng lên. Cậu vốn mềm lòng thì nhường, nhưng một khi bị chọc tới giới hạn, cậu sẽ cứng rắn đến cùng.

"Điên hết rồi à!"

Cậu nghiến răng, ném balo sang vệ đường, xắn tay áo, xông thẳng vào đám đông.

"Dừng tay lại! Tôi đã báo cảnh sát rồi!" Giọng cậu vang lên trẻ trung nhưng rắn rỏi, như hòn đá ném thẳng vào biển ồn. Đám fan quả nhiên khựng lại, có kẻ quay đầu nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

Nhưng chưa kịp dằn mặt, mấy người nhanh nhẹn đã mở cửa xe, chiếc xe màu đen "vù" một cái lao đi. Tử Du không kịp nghĩ, liều mạng đuổi theo, giày vỗ dồn dập trên mặt đường, áo khoác bay phần phật.

Cậu lao đến sát đuôi xe, ngón tay suýt chạm vào cản sau, cuối cùng chỉ kịp chụp một tấm ảnh, trong màn hình chỉ mờ mịt đèn hậu đỏ và mảng biển số vấy bùn.

"Khốn kiếp!" Cậu dậm chân, gót giày dội lên mặt đường.

Ngay bên cạnh, một chiếc xe trắng đang quay đầu. Tử Du lập tức lao tới, bám chặt khung cửa sổ, khớp ngón tay trắng bệch:

"Các người bám theo là phạm pháp!"

Má anh dán chặt vào cửa kính lạnh ngắt, thấy rõ tài xế cau mày, đạp ga, xe nhích lên nửa mét suýt hất ngã cậu.

Tử Du vẫn không buông, lại đập mạnh vào kính, bàn tay đỏ ửng:

"Dừng lại! Ghi biển số cho tôi!" Xe vẫn lao đi, bánh nghiến sát mép đường, suýt quệt vào gấu quần khiến cậu bật lùi, lưng đập vào cột đèn đau điếng.

Trong xe bảo mẫu, âm nhạc che tai nhưng Điền Hủ Ninh nghe rõ tiếng "báo cảnh sát". Như bị bỏng, anh giật tai nghe xuống, tim đập dồn, áp sát mặt vào cửa kính tối màu, cố căng mắt nhìn ra ngoài.

Anh thấy chàng trai kia lao theo xe, áo khoác tung bay như cánh chim, thấy gương mặt cương nghị khi cậu ghì lấy cửa kính. Lại thấy lúc chiếc xe trắng xộc đi, cậu bật lùi, suýt ngã, bóng dáng chao đảo.

Khoảnh khắc ấy, ngột ngạt trong ngực anh rách toạc một khe, xúc cảm dâng trào, xót xa như dao cứa, bàn tay anh nắm chặt đến rớm đau.

Tử Du ổn định rồi lập tức rút điện thoại, bàn tay còn run mà vẫn nhắm chuẩn biển số. Xe trắng có mấy số bị bùn che, cậu chờ chiếc tiếp theo; chiếc SUV đen rẽ góc, cậu chạy vào dưới đèn đường, chụp rõ từng con chữ. Ngón tay lướt nhanh, lưu lại, miệng lẩm nhẩm: "Liêu AXXXXX, Kinh NXXXXX..."

Trong xe, Điền Hủ Ninh nhìn thân ảnh không cao to ấy, màn hình điện thoại lóe sáng hắt lên gương mặt như dải sao. Nhìn cậu cặm cụi ghi chép, anh chợt thấy nghẹn nơi cổ họng tan đi ít nhiều.

Những lời chất vấn vẫn váng vẳng, nhưng ánh mắt anh lần nữa hướng về cậu. Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, đã bị quản lý giữ lại: "Này, cậu đi đâu?"

Anh không đáp, hất cửa chạy ra. Vừa lao tới đã nghe tiếng gào của Tử Du nổ tung:

"Mấy người đúng là không biết xấu hổ!" Cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt tóc mái.

Thấy anh chạy tới, cậu giật mình, thằng ngốc này, sao dám xuống xe? Fan cuồng còn chưa đi hết, nhỡ mắc kẹt lại thì sao? Tử Du bước lên bậc thềm, ngang tầm với anh, chống nạnh trừng mắt:

"Anh xuống làm gì? Anh bị ngốc à! Còn không mau về xe đi!"

"Tôi thấy cậu lúc nãy suýt bị xe tông." Giọng anh lẫn hơi thở gấp, nhưng từng chữ rõ ràng, "Tôi lo cho cậu."

Câu nói như kim châm, đâm thủng ngực Tử Du, nuốt hết lửa giận còn sót. Cậu nghẹn lại, chỉ còn có thể cằn nhằn:

"Còn không mau đi?" Tay đã kéo mạnh vai anh, xoay lưng anh về phía mình như muốn chắn cho anh khỏi những ánh nhìn.

Khi dìu anh về phía xe, Tử Du thấy mấy người trên xe đã bước xuống, tất cả dõi theo với ánh mắt lo lắng. Cậu đẩy mạnh anh một cái:

"Lợi dụng lúc này mà về nhanh đi." Rồi quay người định đi, nhưng bước chân khựng lại.

Tử Du bỗng như sực nhớ ra điều gì, liền quay phắt đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Điền Hủ Ninh. Ánh mắt ấy sáng rực, vẫn còn vương nét gấp gáp chưa tan. Tử Du khựng lại, hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm túc mà lại có chút gượng gạo:

"Còn nữa, đừng khóc nhè."

Nói dứt câu, cậu quay người băng qua con đường, đi nhặt lại chiếc balo vừa ném trên vệ đường. Bước chân không nhanh cũng chẳng chậm, thong thả quay về.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Màn hình sáng lên, là tin nhắn của Arthur: "Về đến nhà thì nhắn cho tôi."

Tử Du gõ một chữ "ok", ngón tay lướt qua màn hình mới cảm giác được cánh tay mình tê dại vừa rồi cố sức xua đuổi lũ fan cuồng bám theo xe, cậu gần như đã dốc kiệt toàn bộ sức lực.

Sắp về tới nhà, cậu tiện đường rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, mở nắp chai nước lạnh ngửa cổ uống một hơi. Nước mát chảy dọc theo cổ xuống tận viền áo, mang đến một luồng khoan khoái. Đến lúc này, những sợi dây thần kinh căng như dây đàn mới chịu chùng xuống, để lại trong cơ thể chỉ còn lại mệt mỏi rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip