Chương 5
Tử Du thất thần quay trở lại phòng trọ. Chàng trai vốn ấm áp như mặt trời nhỏ, mang theo ánh sáng thanh thuần giờ đây lại phủ một tầng u uất nặng nề, như thể toàn bộ thế giới của cậu bị ai đó dập tắt trong nháy mắt.
Cậu buông mình xuống chiếc giường đơn sơ, cảm giác cả không khí xung quanh cũng nặng đến khó thở. Vốn dĩ Tử Du không thích hút thuốc, nhưng trong trạng thái đầu óc mơ hồ và phiền muộn này, cậu vô thức lấy bao thuốc lá mua từ trước.
Ngọn lửa bật sáng, khói trắng lượn quanh. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng đèn vàng vọt treo trên trần nhà, ánh sáng yếu ớt hắt xuống vách tường từng mảng lốm đốm, giống hệt tâm trạng rối bời không lối thoát trong lòng.
Tử Du tin rằng, sau bóng tối, nhất định sẽ có tia sáng rực rỡ của bình minh. Cũng giống như căn phòng chật hẹp tăm tối này, rồi một ngày nào đó cũng sẽ có ánh mặt trời lọt vào.
Đang miên man suy nghĩ, chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan bầu yên tĩnh.
Nhìn màn hình chỉ hiển thị một dãy số xa lạ, Tử Du thoáng do dự. Cú gọi này sẽ mang đến hy vọng, hay chỉ là một rắc rối mới? Ngón tay run lên trong khoảnh khắc, nhưng cuối cùng cậu vẫn ấn nút nghe.
"Alo.."
Giọng cậu mệt mỏi, nhưng ẩn sâu trong đó lại có một tia mong chờ.
Gió đầu thu se lạnh phả vào mặt khi Tử Du bước xuống taxi. Cậu kéo chiếc khẩu trang lên cao hơn, che đi nửa khuôn mặt.
Chiếc xe dừng trước tòa nhà cao tầng sang trọng của công ty Hoa Sách, ánh sáng phản chiếu từ lớp kính trong suốt đến chói mắt, hoàn toàn đối lập với bóng tối ngột ngạt của căn phòng cậu ở.
Sau khi lễ tân xác nhận danh tính, cô gọi điện nội bộ rồi dẫn cậu vào thang máy. Khi con số trên bảng điện tử không ngừng nhảy lên, lòng bàn tay Tử Du rịn mồ hôi lạnh.
Trong túi quần cậu vẫn nắm chặt một mảnh giấy ăn nhăn nhúm, như muốn tìm chút an ủi nhỏ bé. Sự cồn cào trong bụng cho cậu cảm giác vừa hồi hộp vừa bất an.
Cửa phòng họp mở ra. Ngay giây đầu tiên, cậu bắt gặp một cặp mắt nhìn mình. Tử Du kéo ghế, ma sát của chân ghế va vào mặt sàn vang lên rành rọt, dù cậu cố tình dịch người sang một bên, muốn tránh xa Điền Hủ Ninh. Nhưng mùi hương gỗ thanh nhàn trên người đối phương vẫn lặng lẽ lan tỏa, như dư âm của khoảnh khắc tối qua khi cánh cửa kính xe hé mở.
"Trịnh tiên sinh, mời ngồi bên này." Người quản lý chỉ vào ghế ngay cạnh Hủ Ninh.
Tử Du bất đắc dĩ ngồi xuống. Tiếng chân ghế cọ lên thảm nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cậu dội lại tùng tùng như tiếng trống chiêng.
Ánh mắt từ phía bên kia vẫn chăm chú nhìn cậu, mang theo hơi nóng khiến vành tai cậu đỏ bừng. Tử Du cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn vân gỗ trên mặt bàn, cố che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
Cửa phòng lại được mở ra, người quản lý trung niên đi đầu đưa danh thiếp, giới thiệu: "Chào cậu, tôi là người đại diện của thầy Điền Hủ Ninh."
Theo sau là một người phụ nữ đeo kính: "Tôi là người nên phòng pháp chế."
Tiếp đến là một cái gái có tóc đuôi ngựa: "Tôi thuộc bên cánh truyền thông."
Cuối cùng là vị chủ tịch công ty đến đi vỗ vai Điền Hủ Ninh, nói: "Tôi là chủ tịch."
Tử Du vội vàng đứng lên, cúi đầu lễ phép. Chiếc khẩu trang lỏng ra, trượt xuống để lộ đôi môi đang mím chặt.
Cậu lặp lại tên Tử Du, bỗng nhớ ra hôm qua đã vô tình để lộ tên thật của mình, bèn hít sâu, đáp khẽ: "Xin chào, tôi tên Trịnh Bằng, tên thường dùng là Tử Du."
Người đại diện ngồi xuống, mở sổ tay ra: "Anh Trịnh, cảm ơn anh đã cất công đến đây. Về việc xảy ra vào hôm qua.." Chưa kịp nói hết câu, Tử Du thấy Điền Hủ Ninh khẽ động đậy. Khóe mắt thấy anh đang nghiêng người về phía trước, cảm giác như muốn nói gì đó nhưng rồi dừng lại, tiếp tục nhìn về phía cậu.
Tử Du khẽ siết lấy chiếc cốc nước, cảm giác lạnh lẽo từ mặt cốc theo đầu ngón tay lan dần lên, khiến chút căng thẳng trong lòng bỗng chốc nhạt đi. Ngược lại, nơi đáy tim lại dâng lên một niềm kiên định mơ hồ bất kể phía trước phải đối mặt với điều gì, cậu cũng chưa từng có ý định lùi bước.
Hệ thống điều hòa trung tâm trong phòng họp thỉnh thoảng lại phả ra một luồng gió lạnh, khiến Tử Du vô thức co rụt cổ. Mép khẩu trang cọ nhẹ qua cằm, để lại một cảm giác ngưa ngứa mơ hồ.
Tấm khăn trải bàn dài xuống tận đầu gối, vừa vặn che giấu hết những động tác nhỏ của hắn ở phía dưới bàn tay phải siết chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay ghì chặt lên ống quần jean nơi đùi trong. Vải bị bóp đến nhăn nhúm, cơ bắp theo đó cũng căng thẳng như một sợi dây thun bị kéo đến cực hạn, chỉ chờ một khắc sẽ bật tung.
Ánh mắt của Tử Du dừng lại nơi viền màn hình một thoáng rồi mới ngẩng lên.
Phía đối diện, người bên pháp lý đang cặm cụi rà soát tài liệu, người của bộ phận PR tập trung viết gì đó trong cuốn sổ tay, còn vị chủ tịch thì nâng tách trà, ánh mắt rơi đúng trên gương mặt hắn, mang theo một tia dò xét khó nhận ra.
Ngay bên cạnh, Điền Hủ Ninh ngồi hơi nghiêng, khuỷu tay đặt lên mép bàn, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ xuống mặt gỗ. Ánh mắt anh khóa chặt lấy cậu, vừa như đang chờ đợi một câu trả lời, vừa như che giấu một tầng cảm xúc khác sâu hơn.
Người quản lý khẽ gật đầu, đầu ngón tay chỉ lên màn hình:
"Chuyện tối qua đã leo lên hot search. Hiện tại dư luận đều đang gây ảnh hưởng đến công ty lẫn nghệ sĩ. Vì vậy, mong anh Tử Du có thể trực tiếp lên tiếng làm rõ, phối hợp cùng chúng tôi xử lý bước tiếp theo của công tác PR."
Yết hầu của Tử Du khẽ động, bàn tay dưới gầm bàn lại siết chặt hơn, móng tay gần như sắp hằn sâu vào da thịt. Trong đầu cậu bất giác hiện lên cảnh tượng của đêm qua áp lực đè nặng từ chiếc xe của đám tư sinh bám sát sau lưng, cùng thoáng sự bất lực phảng phất trong chiếc SUV màu đen của Điền Hủ Ninh.
Người quản lý nói tiếp, rằng xét đến vụ việc bị tư sinh bám đuôi tối qua, Tử Du chính là nhân vật trung tâm, muốn biết rốt cuộc vì sao hắn lại đưa tay giúp đỡ Điền Hủ Ninh.
Tử Du cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, vân gỗ loang loáng như soi lại hình ảnh chính mình với đôi mắt hoe đỏ của đêm qua.
"Không có lý do gì đặc biệt..Chỉ là tôi không chịu nổi mà thôi." Lời vừa dứt, bên cạnh liền vang lên một tiếng động rất khẽ.
Khóe mắt cậu khẽ nhìn sang, liền thấy bàn tay đặt dưới bàn của Điền Hủ Ninh vốn dĩ vẫn buông lỏng, vậy mà trong khoảnh khắc ấy lại bất ngờ co lại, đầu ngón tay ấn chặt vào lòng trong, như thể đang dùng hết sức để kìm nén điều gì đó.
Các hashtag #Điền_Hủ_Ninh_bị_ssf_bám_theo# và #Người_đàn_ông_bí_ẩn_đuổi_fan_tư_sinh# vẫn còn treo lơ lửng trên đầu bảng hot search.
"Chuyện tối qua thật sự ồn ào không nhỏ. Đoạn video cậu đuổi theo xe ssf đã lan truyền khắp mạng rồi, rất nhiều người đang đoán quan hệ giữa cậu và Hủ Ninh."
Trên iPad bắt đầu phát lại đoạn video ấy. Ống kính rung lắc dữ dội, nhưng tiếng quát giận dữ của Tử Du lại vang lên rõ mồn một:
"Cút! Thử bám theo nữa xem!"
Trong hình ảnh, cậu mặc chiếc áo khoác denim, chạy đến nỗi mái tóc rối tung, phía xa còn thấy rõ bóng chiếc xe fan tư sinh đang bỏ chạy.
Điền Hủ Ninh khẽ nuốt xuống, yết hầu trượt lên xuống, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Thậm chí, trên phần bình luận trực tiếp còn hiện đầy dòng chữ chạy:
— "Anh trai này ngầu quá!"
— "Xin link!"
— "Có khi nào là fan bí mật của Hủ Ninh không?"
Người quản lý đẩy gọng kính, giọng điệu cố gắng giữ ôn hòa:
"Bây giờ trên mạng có quá nhiều suy đoán. Để tránh rắc rối không cần thiết, cũng để bảo vệ cả cậu lẫn Hủ Ninh, chúng tôi hy vọng cậu có thể phối hợp quay một đoạn video giải thích làm rõ."
"Thanh minh chuyện gì?" Cuối cùng cậu cũng chịu ngẩng mặt lên, cậu lướt qua màn hình rồi nhìn về phía người đại diện.
"Lên thông báo tôi không phải fan anh ta hay sao? Hay làm rõ việc tôi tự ý xen vào chuyện người khác?"
Bàn tay dưới gầm bàn buông ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cậu cảm nhận rõ rệt ánh mắt của Điền Hủ Ninh lại nặng thêm vài phần, vừa như lo lắng, lại vừa ẩn chứa điều gì khác khó
gọi tên.
Người quản lý hiển nhiên không ngờ Tử Du sẽ hỏi vậy, khựng lại rồi mới lên tiếng giải thích:
"Chỉ cần làm rõ sự thật là được, rằng cậu chỉ là một người bình thường đi ngang qua, vì chính nghĩa nên mới ra tay, hoàn toàn không quen biết gì với anh Điền. Như thế vừa có thể xoa dịu suy đoán, cũng tránh việc đám fan tư sinh chuyển sang gây hấn với cậu."
Tử Du siết chặt nắm tay, đem lòng bàn tay đẫm mồ hôi lau lên quần jeans, giọng nói vang ra từ sau lớp khẩu trang, mang theo sự cố chấp không thể lay chuyển:
"Làm rõ thì được. Nhưng tôi phải kèm thêm điều kiện nhất định phải khởi kiện bọn fan tư sinh này, đảm bảo từ nay về sau Điền Hủ Ninh sẽ không còn bị quấy rối nữa."
Phòng họp lặng đi trong hai giây.
Cuối cùng Điền Hủ Ninh cũng có một động tác rõ rệt, anh nghiêng đầu, thẳng thắn chạm vào ánh mắt của Tử Du. Trong đôi mắt kia, cuộn trào những cảm xúc chẳng thể che giấu nữa ngạc nhiên, xúc động, và cả thứ ấm áp mơ hồ khó gọi tên, giống như viên đường bị thả vào nước sôi, từ từ tan ra.
Ngón tay Tử Du khẽ miết lên viền ốp điện thoại hai cái, bỗng nhớ tới mấy tấm ảnh mình đã cố ý chụp khi truy đuổi chiếc xe đêm qua. Biển số xe của fan tư sinh dưới ánh đèn flash hiện rõ rành rành. Lúc đó chỉ nghĩ "phòng khi cần đến", không ngờ bây giờ thực sự có tác dụng.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực sau chiếc khẩu trang, mang theo sự nghiêm túc không cho phép thương lượng: "Trong điện thoại tôi có quay lại biển số xe của bọn họ, video đầy đủ. Có thể gửi cho mọi người ngay bây giờ."
Lời này vừa thốt ra, người của phòng pháp vụ lập tức ngồi thẳng dậy, đẩy gọng kính: "Anh Trịnh, những chứng cứ này vô cùng quan trọng. Nếu có thể cung cấp thông tin biển số rõ ràng và cả đoạn video ghi lại, chúng tôi hoàn toàn có thể cân nhắc tiến hành truy trách nhiệm bằng pháp lý."
Cây bút trong tay cô gái lia nhanh trên cuốn sổ ghi chép:
"Việc ssf lái xe bám đuôi đã cấu thành hành vi xâm phạm quyền riêng tư lẫn sự an toàn cá nhân. Nếu có thêm bằng chứng thực tế, quy trình khởi kiện sẽ thuận lợi hơn nhiều."
Người của bộ phận PR cũng gật đầu, giọng điệu so với vừa nãy đã mềm hơn hẳn: "Chúng tôi vẫn luôn muốn thu thập chứng cứ về mặt này, nhưng bọn fan tư sinh đó có tố chất phản trinh sát rất mạnh, rất khó bắt được chứng cứ xác thực. Tài liệu mà anh cung cấp có thể trở thành đột phá quan trọng để ngăn chặn hành vi này."
Nghe những lời ấy, trong lòng Tử Du khẽ nới lỏng phần nào căng thẳng. Ban đầu cậu vốn tưởng mấy "công ty lớn" chỉ nghĩ cách cho qua chuyện, không ngờ lại thật sự có người đặt "bảo vệ Điền Hủ Ninh" lên hàng đầu.
"Nhưng mà.." Sau khi gửi xong các bằng chứng, cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở Điền Hủ Ninh. Không biết từ lúc nào mà anh đã cầm lên chiếc cốc nước, ngón tay siết lấy thành cốc, khớp xương hiện rõ trắng bệch.
Tử Du nói, giọng đi qua lớp khẩu trang vẫn giữ được sự kiên định cùng cứng rắn: "Những gì tôi cung cấp, không chỉ để các người thuận tiện làm video thanh minh. Mà tôi mong muốn thực sự sẽ khởi kiện bọn họ, để họ hiểu thế nào là ranh giới. Nếu không, dù cho có thanh minh hôm nay, thì ngày mai bọn họ vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi."
Động tác uống nước của Điền Hủ Ninh khựng lại, đường cong nơi yết hầu trượt xuống rõ ràng. Khi đặt chiếc cốc xuống bàn, đáy cốc khẽ chạm mặt bàn phát ra tiếng vang nhỏ. Anh ngẩng mắt nhìn sang Tử Du, trong khoảnh khắc ấy, lớp băng mỏng mang theo sự kiềm chế trong ánh mắt dường như nứt ra một khe hở, để lộ ra chút ấm áp chân thật.
Người quản lý liếc qua Điền Hủ Ninh rồi mới xoay sang Tử Du:
"Đ"ểm này cậu có thể yên tâm, bên pháp vụ sẽ đánh giá hiệu lực pháp lý của chứng cứ, sau đó sẽ xử lý theo quy trình."
Nói đến đây, giọng điệu ông ta chợt mang theo sự thận trọng:
"Còn một việc nữa tôi cần xác nhận , khi nãy cậu nói 'quen biết', ý là cậu và anh Điền đã quen nhau từ trước sao?"
Câu hỏi ấy giống như một hòn đá nhỏ, bất chợt ném vào bầu không khí vừa mới dịu lại, khiến mặt hồ lại gợn sóng.
Tử Du cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía mình, ngay cả không khí cũng như đông cứng lại. Bàn tay giấu dưới gầm bàn theo phản xạ lại siết chặt, móng tay ấn lên vết đỏ còn sót lại từ hôm qua, hơi đau, nhưng ít ra giúp cậu giữ được sự tỉnh táo.
"Coi như là..bạn bè bình thường thôi." Tử Du lựa lời, giọng nói hạ thấp đi vài phần. "Không tính là quen thân, nhưng tôi biết anh ấy là ai."
Nói xong, cậu lén nhìn sang Điền Hủ Ninh bên cạnh. Đúng lúc đối phương cũng đang nhìn lại hắn, trong ánh mắt chứa đựng một chút ngạc nhiên, cùng thứ cảm xúc phức tạp mơ hồ, như thể đang tìm lại một đoạn ký ức nào đó.
Vài giây sau, Điền Hủ Ninh khẽ gật đầu, lên tiếng với người quản lý: "Ừ, là quen biết. Trước đây bọn tôi từng gặp vài lần."
Lời xác nhận kia khiến bầu không khí trong phòng họp lại thay đổi. Chu Minh Viễn khẽ mỉm cười, phá tan sự im lặng: "Thì ra là vậy. Như thế cũng bớt đi được chút công sức giải thích. Đã là bạn bè, lại càng nên thấu hiểu cho nhau, bên Hủ Ninh cần một lời làm rõ để ổn định dư luận, còn cậu chắc hẳn cũng không muốn bị quấy rầy quá nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý sao cho chu toàn nhất."
Ánh mắt của người quản lý rời khỏi gương mặt Tử Du, xoay sang phía Điền Hủ Ninh. Ông ta trở chiếc iPad lại, màn hình đối diện thẳng với Điền Hủ Ninh: "Hủ Ninh, bên này còn một chuyện cần anh phối hợp giải thích."
Đó là một tấm ảnh chụp màn hình giao diện trò chuyện. Phàn tên bên nổi bật với ba chữ "Lôi Bá Thiên". Kèm theo là những mẩu tin nhắn dày đặc chữ "vợ yêu", cuối câu còn kèm theo vài dấu chấm than có phần khoa trương.
Ở góc tấm ảnh có thể nhìn thấy watermark của nền tảng XHS, thời gian hiển thị là nửa đêm hôm qua, bài đăng trạng thái "Đã xóa".
Không khí trong phòng họp lập tức căng thẳng trở lại. Tử Du theo bản năng nghiêng người sang xem, tim thoáng chùng xuống một nhịp, sáng nay lúc lướt điện thoại hình như cậu đã thoáng thấy từ khóa nóng liên quan, nhưng không nhấn vào xem, ai ngờ bây giờ lại dính dáng trực tiếp đến Điền Hủ Ninh.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng sang Điền Hủ Ninh:
"Anh giải thích đi, đoạn trò chuyện này là thật sao? Là chính anh nhắn thật à?"
Cái tên 'Lôi Bá Thiên' nghe cứng rắn thật, hoàn toàn không ăn nhập với ấn tượng của cậu về anh.
Người quản lý nói bằng giọng điệu không cho phép nghi ngờ: "Nữ nghệ sĩ kia tối qua đột ngột đăng bức ảnh này lên xhs, dù rất nhanh đã xóa nhưng đã bị không ít cư dân mạng chụp màn hình và lan truyền. Hiện giờ cả hai từ khóa #Điền Hủ Ninh Lôi Bá Thiên# và #Điền Hủ Ninh vợ yêu# đều đang treo trên hot search. Người hâm mộ và dân mạng bàn tán đủ kiểu, thậm chí có người nghi ngờ cậu có phải đang bí mật yêu đương hay không."
Tử Du cũng bất giác nín thở theo tuy không quen thân Điền Hủ Ninh lắm, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy đối phương không phải kiểu người sẽ dùng mấy biệt danh như thế để tán gẫu riêng tư trên mạng. Thế nhưng, bức ảnh chụp màn hình kia lại quá thật, đến từng chi tiết của giao diện trò chuyện cũng không lộ kẽ hở nào, chẳng trách lại gây ra làn sóng lớn như vậy.
Ngón tay Điền Hủ Ninh vừa chạm vào viền iPad liền giật mạnh, giống như bị bỏng. Anh cúi mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Lôi Bá Thiên", yết hầu chuyển động mấy lần. Bất chợt, anh bật cười khẽ, trong nụ cười ấy có chút tự giễu, lại xen lẫn ngọn lửa kìm nén bấy lâu.
"Đoạn trò chuyện này không phải của tôi." Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm hơn cả lúc nãy khi đáp lại vụ việc với fan cuồng, mang theo sự chắc chắn không thể phủ nhận.
"Đó là một phần trong kịch bản của bộ phim ngắn tôi nhận năm ngoái, Vợ Câm."
Anh đưa ngón tay chỉ vào hai chữ "vợ yêu" trong ảnh chụp màn hình: "Bức hình này chắc là đạo cụ tuyên truyền hồi đó đoàn phim làm ra. Để khắc họa tính cách nhân vật, tổ đạo cụ đã cố tình dựng lên một giao diện trò chuyện giả, để tiện cho việc đăng weibo sau này để tạo nhiệt. Không hiểu sao lại bị lọt ra ngoài, rồi còn bị người ta chụp lại nữa."
Điền Hủ Ninh ngừng một chút, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn: "Nếu mọi người không tin, có thể đi hỏi đạo diễn của Vợ Câm, hoặc liên hệ tổ hậu kỳ để lấy file gốc. Trong điện thoại tôi hình như vẫn còn lịch sử trò chuyện trong nhóm công việc khi đó, chúng ta so chiếu được với mốc thời gian."
Lời vừa dứt, cả phòng họp lặng đi vài giây. Tử Du lén nghiêng mặt sang, bắt gặp đường quai hàm của Điền Hủ Ninh căng cứng, khóe mắt hơi ửng đỏ không phải kiểu đỏ vì xấu hổ, mà là đỏ vì kìm nén bực bội.
Thực ra, cả ngày hôm nay đối với Điền Hủ Ninh giống hệt một vở kịch phi lý.
Buổi tối, khi anh vẫn còn ở đoàn phim mới thì nhận được thông báo tạm dừng công việc. Hỏi trợ lý mới lấy lại được điện thoại, vừa tiện tay mở khóa, màn hình đã hiện ra loạt push của weibo khiến anh khựng lại.
#ĐiềnHủNinh Nam chính Đối Đầu Fan Cuồng#
#ĐiềnHủNinh Ngôi sao đang lên#
#ĐiềnHủNinh Vợ Câm Lôi Bá Thiên
#ĐiềnHủNinh Kết Hôn#
Khi mở mục thứ hai ra, bên trong chỉ còn lại mấy tấm ảnh chụp mờ mịt, nhưng phần chú thích thì viết rành rọt, thậm chí cả bộ phim anh quay từ một năm trước cũng bị moi ra làm "chứng cứ".
Lướt xuống dưới, gần như cả trang hot search đều nhan nhản tên anh. Có người "phân tích tình trạng tình cảm", có kẻ đào lại phỏng vấn nhiều năm trước để tìm "manh mối", thậm chí còn có người tổng hợp nguyên một cái timeline "đời tư tin đồn của Điền Hủ Ninh", gắn kèm cả video thời đại học với mấy đoạn clip ồn ào ngoài đời thường.
Giờ phải đáp lại thế nào đây? Giải thích rằng "đại hiệp giúp anh chặn ssf" chỉ là một người bạn bình thường thấy bất công nên ra tay giúp đỡ? Giải thích rằng "người vợ yêu" chỉ là mọt tài khoản ảo do đoàn phim photoshop để tuyên truyền ?
Anh quá rõ rồi vào lúc này nói gì cũng sai, càng giải thích thì những suy đoán nửa vời kia càng bị thổi phồng. Thà cứ để mặc, để dư luận tự nguội dần còn hơn.
Trên bàn họp, chiếc iPad vẫn sáng màn hình với giao diện hot search.
Ánh mắt Tử Du lướt qua mấy từ khóa mới vừa nhảy lên, khóe miệng không nhịn được co giật, #ĐiềnHủNinh Vô Ngữ#. Ấn vào xem, toàn là ảnh do đám chụp lén đứng ngoài hàng rào phim trường chộp được, khoảnh khắc anh nhìn thấy hot search thì tức đến mức nhắm chặt mắt, bị netizen cắt ra làm meme.
"Cái meme này cũng khá giống thật." Không biết từ khi nào, Điền Hủ Ninh đã ghé sang, giọng trầm trầm, trong tiếng cười pha chút tự giễu. Tử Du quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp trên màn hình điện thoại anh chính là gương mặt mình đang "chán đời đến cực điểm", bật hừ một tiếng: "Trong tình cảnh này mà còn rảnh rỗi xem mấy cái đó được à?"
"Xem mấy cái này còn đỡ hơn nhìn tin đồn thất thiệt." Điền Hủ Ninh lướt màn hình, ngón tay dừng lại ở mục #Tử Du#, gương mặt thoáng trầm xuống.
Đúng lúc đó, quản lý nhận một cuộc gọi, sau khi cúp máy liền nhìn quanh mọi người: "Bộ phận PR vừa tra được rồi, đoạn chat kia là do đội ngũ của một nữ nghệ sĩ tuyến mười tám tung ra, chỉ để hít fame. Chúng tôi đã liên hệ với công ty bên đó, họ nói sẽ để nghệ sĩ đăng bài xin lỗi công khai."
Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang Tử Du:
"Nhưng chuyện của cậu..thì rắc rối hơn."
Tim Tử Du thót một nhịp.
Cậu mở hot search, chỉ thấy từ khóa mới mọc lên như cỏ dại: #TửDuLịchSửĐen#
#ĐiềnHủNinhĐỡLấyNgườiLàTưSinh# thậm chí còn có cả #TửDuBịCôngTyBạoLực#.
Ấn vào thì toàn là chatlog bị che tên và mấy bức ảnh mờ mờ, có người đào ra chuyện ba năm trước cậu từng tham gia show tuyển chọn, suýt nữa debut với vị trí C center của nhóm nam, nhưng lại đột ngột rút lui và biến mất.
"Internet thì bảo là không có ký ức, nhưng đến khi lôi người ta ra bóc tư liệu lịch sử thì trí nhớ lại tốt đến lạ." Ngón tay Tử Du siết chặt đến trắng bệch, từng dòng chữ trên màn hình cứa vào mắt như kim châm.
Có người nói cậu tiếp cận Điền Hủ Ninh chỉ để mượn danh nổi tiếng, có kẻ lục lại video tuyển tú ngày xưa rồi bình phẩm "ánh mắt láo liên thế kia, nhìn là biết trong lòng có quỷ."
Thậm chí cả lần tình cờ gặp ở sân bay cũng bị moi ra, cưỡng ép gán cho cậu tội "chui vào fanclub để làm fan tư sinh".
Ánh mắt Tử Du cuối cùng dừng lại trên bài #TửDuBịBạoLực#, đầu ngón tay run bần bật. Trong đó có đoạn viết rằng cậu từng bị đồng công ty vây chặn trong phòng tập, còn đính kèm một tấm ảnh gương mặt cậu năm đó mang theo vết bầm tím.
Đó chính là vết thương cậu đã giấu kỹ suốt bao nhiêu năm trời.
Ký ức như ổ mủ bị chọc thủng, trong khoảnh khắc tràn ra ào ạt.
Tiếng cãi vã của bố mẹ vẫn còn vang vọng bên tai. Hôm mẹ kéo va-li rời đi, sập cửa cái rầm, cậu chỉ biết ôm chặt lấy em trai, run rẩy trốn trong tủ quần áo, đôi mắt dán vào những khe hở trên sàn nhà. Đếm đến cái thứ bảy thì em ngẩng đầu hỏi:
"Anh... có phải bố mẹ không cần chúng ta nữa không?"
Cậu cắn răng nói "Không phải", nhưng nước mắt lại rơi lã chã lên mu bàn tay nhỏ bé kia.
Sau này vào công ty, Tử Du cứ ngỡ mình đã túm được cọng rơm cứu mạng. Mỗi ngày đều luyện nhảy đến tận nửa đêm, đầu gối mài rách rồi chai cứng cũng không dám dừng, bởi huấn luyện viên nói: "Cậu là center, không được phép kéo lùi cả đội."
Nhưng lần đầu hợp luyện, cậu vừa lộn vòng trên không đáp xuống, thì bắp tay đã bị người phía sau hung hăng kéo giật, đập thẳng lên gương.
"Dựa vào cái gì mà mày được làm center?"
Nắm đấm dội thẳng vào hông cậu, kèm theo giọng khinh miệt: "Không phải chỉ biết giả ngoan giả đáng thương thôi sao?"
Tử Du cắn răng, không hé một tiếng, chỉ thấy khuôn mặt trong gương đỏ rực, chật vật như một con chó bị dồn đến góc.
Nhưng ghê tởm nhất vẫn là những màn "nghiệp vụ" mà công ty ép buộc. Trước ống kính, đồng đội phải bá vai cậu, phải thì thầm mấy câu mập mờ bên tai. Cậu mỗi lần đều phản xạ nghiêng đầu né tránh, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo tập.
Quản lý mắng cậu: "Quá gượng, cậu còn không biết tạo cp à!"
Nhưng Tử Du chỉ muốn chạy trốn những cái chạm kia khiến cậu có cảm giác như bị côn trùng bò loạn khắp người, buồn nôn đến mức tê dại.
"Tử Du?" Giọng của Điền Hủ Ninh kéo cậu về thực tại, lúc này cậu mới phát hiện mình đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc iPad, nước mắt từng giọt đã rơi lộp bộp xuống màn hình.
"Không sao." Tử Du vội vàng đưa tay lau mặt, nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều. Cậu không muốn để mình thất thố ở đây, nhất là trước mặt Điền Hủ Ninh. Thế nhưng, những quá khứ bị người ta đào bới ra, giống như ai đó đã xé toạc vết thương của cậu, còn rắc thêm một nắm muối.
"Những chuyện đó.." Điền Hủ Ninh nhìn đôi mắt hoe đỏ của cậu, bỗng nhớ lại hình ảnh tối qua Tử Du chắn trước mặt mình, hét vào đám fan cuồng: "Đừng chạm vào anh ấy!"
Thì ra, cái người lúc nào cũng tỏ ra hung dữ này, trong lòng lại giấu nhiều tủi thân đến thế.
Khi tham gia chương trình tuyển chọn, cậu dựa vào sự liều mạng mới giành được vị trí Center, nhưng cũng vì thế mà trở thành cái gai trong mắt mọi người. Đêm ấy sau khi tập luyện đến khuya, vài thành viên khác bất ngờ chặn cậu trong phòng tập, có người giữ chặt tay, có kẻ nắm cổ áo đập cậu vào gương.
Nắm đấm giáng xuống lưng, cậu nghe thấy kẻ cầm đầu nghiến răng chửi: "Thật sự tưởng mình có bản lĩnh chắc? Nếu không nhờ công ty nâng đỡ, thì mày tính là cái thá gì?"
Đáng ngột ngạt hơn cả là những sắp đặt từ công ty. Vì muốn tạo nhiệt độ, họ ép cậu phải giả CP với nam nghệ sĩ cùng công ty. Khi quay video đôi, đối phương cố tình kề sát, bàn tay còn cọ qua cọ lại trên eo cậu. Mỗi lần như vậy, cậu lại theo phản xạ né đầu đi, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm sau lưng áo tập.
Hôm ấy bị đánh xong, cậu chạy ra chỗ vắng vẻ khóc, lại bị một fan mang đồ tiếp ứng bắt gặp. Cô bé đỏ hoe mắt hỏi: "Có phải có người bắt nạt anh không?"
Cậu lắc đầu, lấy tay áo lau qua mặt, còn cười nói: "Không sao, mình tập nhảy rồi bị vấp thôi."
Sau này nghe nói có fan cầm ảnh đến công ty chất vấn, nhưng ông chủ chỉ cười gượng nói "bọn trẻ nô đùa thôi", rồi quay đầu cắt mất nửa tháng trợ cấp của cậu.
Tử Du bất chợt ngẩng phắt lên, trong mắt vẫn còn dày đặc tia máu, vội vàng né tránh ánh nhìn, cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Dòng nước lạnh trượt xuống cổ họng, nhưng lại không dập nổi cơn nghẹn tức trong ngực.
Điền Hủ Ninh từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lúc này bỗng đứng dậy, nói với người quản lý: "Tạm dừng một chút, tôi đưa cậu ấy đi hít thở không khí."
Chưa đợi ai kịp phản ứng, anh đã kéo tay Tử Du ra ngoài. Gió từ hành lang mang theo hơi lạnh của điều hòa, anh lôi cậu đến cửa thoát hiểm rồi mới buông ra.
"Những chuyện đó...là thật sao?" Anh nhìn đôi mắt đỏ mọng của Tử Du, giọng nói hạ thấp.
Tử Du cúi đầu, chăm chú nhìn vào vạt áo nhàu nát trong tay, rất lâu sau mới khẽ gật đầu, giọng khàn như bị giấy ráp cọ qua: "Đều đã qua rồi."
"Qua rồi không có nghĩa là chưa từng xảy ra." Giọng Điền Hủ Ninh trầm hẳn xuống. "Bị bắt nạt không phải lỗi của em, không cần phải giấu."
Câu nói ấy như một chiếc kim nhọn, chọc thủng lớp ngụy trang luôn căng chặt của cậu. Vai của Tử Du bỗng nhiên sụp xuống, nước mắt không kìm được rơi tí tách xuống ống quần.
Cậu vội vàng đưa tay lên lau, nhưng càng lau càng nhiều, tất cả những tủi thân, sợ hãi và bất cam bị dồn nén bấy lâu, trong khoảnh khắc này đồng loạt trào ra.
Điền Hủ Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy từ túi ra một gói khăn giấy đưa cho cậu, đứng yên bên cạnh như một bức tường trầm mặc, chặn lại hết thảy ồn ào nơi hành lang bên ngoài.
Phải một lúc lâu, Tử Du mới ngừng khóc, hít hít mũi rồi nói: "Xin lỗi, để anh chê cười rồi."
"Có gì đáng cười chứ." Điền Hủ Ninh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, bỗng khẽ nói.
"Ai mà chẳng có chút chuyện cũ khó nói ra."
Tử Du sững lại, ngẩng đầu nhìn anh.
"Đám người chuyên đi moi móc scandal kia, chính là muốn thấy em sụp đổ."
Điền Hủ Ninh vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Em càng để tâm, chúng càng đắc ý. Thà chẳng thèm bận lòng, dù sao bây giờ em vẫn ổn, thế đã là chuyện quý giá nhất rồi."
Cửa sổ gần lối thoát hiểm đang mở, gió ùa vào, khẽ thổi tung vạt áo của cả hai.
Tử Du ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nơi từng nhói đau trong lòng dường như cũng dần dịu xuống. Cậu hít mũi một cái, nhét phần giấy ăn còn lại vào túi, rồi mỉm cười với Điền Hủ Ninh: "Cảm ơn anh."
"Đi thôi, về xem bên bộ phận PR tính thế nào." Điền Hủ Ninh quay người bước về phòng họp, đi được hai bước lại dừng lại, ngoảnh đầu nói: "Đừng lo, mấy chuyện vớ vẩn đó không che được con người em bây giờ đâu."
Tử Du theo sau anh, nhìn bóng lưng ấy, bỗng thấy những cơn đau cuộn trào vừa rồi như thật sự bị gió thổi bay mất một phần. Ừ, cũng đều đã qua rồi.
"Xin chào mọi người, tôi là Tử Du đến từ Hoa Khai Bán Hạ."
Giọng cậu còn hơi nghẹn nhưng dáng người lại đứng thẳng tắp. "Tôi luôn tin vào một điều nếu cứ mãi bị vận rủi vây quanh, thì chắc chắn sẽ có một chuyện đặc biệt, đặc biệt tốt đẹp đang chờ phía trước."
Cậu đưa tay lau mặt, nở nụ cười, hai lúm đồng tiền nhạt hiện ra: "Dù đã trải qua rất nhiều va vấp, nhưng tôi thấy mình đang dần tốt hơn. Kết quả..cũng coi như tạm ổn."
Phía sau hậu trường, ngoài tầm máy quay, cậu siết chặt tay nắm cửa phòng tập, các khớp ngón tay trắng bệch. Khi ấy, Tử Du đã tự thề với lòng, phải liều mạng tiết kiệm bữa sáng gặm chiếc màn thầu một đồng, bữa trưa mua suất cơm rẻ nhất dưới công ty, trang phục biểu diễn rách thì tự vá, giày mòn đế thì lót thêm miếng đệm. Số tiền để dành, cậu đều ghi lại từng đồng trong cuốn sổ, trang đầu viết bốn chữ: "Quỹ giải ước".
Ngày ông chủ quẳng bản hợp đồng giải ước trước mặt cậu, điều hòa trong văn phòng hỏng, không khí oi bức như một cái lò hấp.
"Sáu triệu tệ, thiếu một xu cũng đừng mơ rời đi."
Người đàn ông vắt chân, giọng điệu khinh thường: "Cậu chỉ là một thằng vô danh, rời công ty rồi còn có đường sống nào?"
Tử Du nhìn chằm chằm con số khổng lồ trên hợp đồng, mồ hôi thấm ướt lưng áo sơ mi, nhưng vẫn ngẩng cổ, giọng cứng rắn: "Tôi không nợ công ty gì cả. Phí đào tạo, chia phần biểu diễn tôi đều tính toán theo hợp đồng rõ ràng. Sáu triệu là vô lý."
"Vô lý?" Ông chủ cười khẩy, "Khi ký là hợp đồng mười năm, cậu đòi đi thì chính là vi phạm. Lôi ra tòa cậu cũng chỉ có nước thua thôi."
Tử Du không nói thêm, chỉ lặng lẽ cầm hợp đồng bước ra khỏi văn phòng.
Đêm hôm đó, cậu gọi cho một luật sư quen biết. Giọng run rẩy, nhưng từng chữ dứt khoát: "Tôi muốn giải ước. Bất chấp mọi giá, tôi phải chấm dứt hợp đồng với công ty này."
Cuộc giằng co kéo dài suốt ba tháng.
Ban ngày, Tử Du đi làm ba công việc khác nhau, ban đêm, cậu cặm cụi nghiên cứu luật hợp đồng, sắp xếp tất cả chứng cứ thành một tập hồ sơ dày cộp. Đầu ngón tay gõ bàn phím đến nứt nẻ, chai sần. Luật sư mang sổ chi tiêu và nhật ký biểu diễn của cậu đi thương lượng hết lần này đến lần khác với công ty.
Cuối cùng, con số sáu triệu kia được ép xuống còn sáu mươi vạn.
Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, có lẽ vẫn chỉ là một cái tên nhỏ nhoi chẳng mấy ai biết, có lẽ phải làm lại từ đầu.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tử Du lại thấy cả người nhẹ nhõm.
Những tháng ngày bị khấu trừ tiền lương, bị chèn ép, bị bóp nghẹt ước mơ. Dường như đều theo con số sáu mươi vạn kia, hoàn toàn lật sang một trang mới.
Trở thành thực tập sinh, gánh nợ, bắt đầu lại từ con số không. Những khó khăn mà trước đây anh chỉ nghe kể trong câu chuyện của người khác, Tử Du đã thực sự gánh chịu từng chút một. Còn bản thân anh thì sao? Tuy cũng từng trải qua bạo lực mạng, từng bị chèn ép trong giới, nhưng chưa bao giờ giống như cậu ấy trong bùn lầy mà vẫn cứng cỏi, không chịu cúi đầu.
Đặc biệt là tối hôm qua, khi đối diện với đám fan cuồng đáng sợ kia, ngay cả anh cũng cảm thấy bất lực và mệt mỏi, thì cậu trai gầy gò kia lại dám liều lĩnh lái xe đuổi theo, dùng cách trực diện nhất để chắn phía trước. Cái dũng khí không cần nghĩ ngợi ấy, là thứ anh chưa từng có.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi trên gương mặt Tử Du, phác họa đường nét quai hàm căng chặt. Rõ ràng mang chút mong manh, nhưng lại toát lên sức sống kiên cường, bướng bỉnh. Một thứ cảm xúc khó gọi thành tên, như dây leo âm thầm lan tỏa, quấn lấy tâm tư anh.
Điền Hủ Ninh vội dời ánh mắt, nâng ly nước trên bàn uống một ngụm, làn nước ấm trôi xuống cổ họng, nhưng chẳng xua đi nổi sự rung động kỳ lạ vừa dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip