2.Giấc Mơ Đeo Bám


"Mày nói đùa gì vậy.?"

Giọng Hủ Ninh khàn đặc, nặng trịch như thể mỗi chữ đều ném ra bằng cả sự phẫn nộ. Lá thư nhỏ rơi khỏi tay, xoay vài vòng trong không khí trước khi chạm đất. Điền Hủ Ninh giẫm mạnh lên nó, gót giày xoay vòng, nghiền nát tờ giấy chứa đựng tất cả can đảm và hi vọng của người đối diện.

Hắn cúi xuống, đôi vai run lên, đôi mắt long lên sòng sọc. "Mày nghĩ tao sẽ cùng cái loại đồng tính luyến ái như mày sao.? Khốn kiếp."

Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều trên sân thượng, tròng trắng đôi mắt hắn hằn đầy tơ máu. Từng đường gân đỏ nổi rõ, ngoằn ngoèo như những con rắn bò trong hốc mắt. Cái thứ tình cảm mà hắn khinh bỉ nhất, cái mà hắn vẫn luôn tránh né và dè chừng, giờ lại vận vào chính mình. Tất cả chỉ vì cái thằng âm âm u u này, cái thằng luôn im lặng, luôn cúi đầu, và giờ lại khiến lòng hắn dậy sóng.

"Học trưởng, tôi…"

Giọng cậu run rẩy, vỡ vụn như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức. Cậu nhìn tờ giấy bị chà đạp dưới chân hắn nơi từng là những dòng chữ run run, từng chữ là một nhịp tim, một lần hít sâu để lấy can đảm. Nước mắt rơi xuống, chạm sàn lạnh ngắt, hòa vào dấu giày của hắn. Cậu không kiềm được, nấc lên từng tiếng nhỏ.

"Bộ mày nghĩ ai đối xử tốt với mày cũng là cùng loại với mày à.? Tao cũng chỉ vì nể mặt mày quen biết trong hội sinh viên nên mới miễn cưỡng chào hỏi mày vài câu. Không ngờ lại rước cái thể loại đáng ghê tởm này vào người."

Giọng hắn mỗi lúc một cao, nghẹn lại ở cuối câu như muốn tự bóp nghẹt chính mình. Cơn gió chiều thổi qua sân thượng làm xào xạc mấy tờ giấy rơi tứ tán, một tờ lướt qua chân hắn, dính lại nơi vũng nước nhỏ bên góc tường. Cậu thanh niên cúi người, đôi tay run run định nhặt, nhưng hắn đã quay đi, lạnh lùng ném thêm một nhát dao bằng lời nói

"Mày nghĩ trên đời này sẽ có chỗ hai thằng yêu nhau sao.? Bằng không thì đi chết đi, may ra dưới địa ngục sẽ có chỗ chứa loại như mày."

Cánh cửa sân thượng đóng sầm, tiếng vang dội lại kéo dài, chấn động cả không gian trống. Cậu đứng im, trong đầu như có tiếng gì đó vỡ tan. Một vết nứt rất nhỏ nhưng lan nhanh như mạng nhện ở tim.

Điền Hủ Ninh bật dậy, thở hổn hển. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ chết tiệt đó. Giấc mơ hắn không thể thoát khỏi suốt bao năm qua. Hắn đưa tay ôm đầu, móng tay cắm vào tóc. Tức giận. Tức giận bản thân dốt nát, ngu muội, ích kỷ.

"Khốn kiếp…"

Hắn chộp lấy chiếc đèn ngủ bên giường, ném mạnh xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chát chúa, phản chiếu ánh sáng loang lổ lên tường. Mảnh vỡ lăn lóc, lấp lánh trong bóng tối như những giọt nước mắt hóa thành dao nhọn.

Lẽ ra hắn không nên nói như vậy. Lẽ ra hắn phải nói điều gì khác. Phải làm điều gì đó khác.

Từ những ngày đầu tiên, hắn đã biết mình để ý đến Tử Du. Những lần vô tình chạm mắt, những lúc cậu cười khẽ, hay khi cậu đặt chai nước lên bàn hắn mà không nói lời nào tất cả đều khiến tim hắn run lên một cách khó hiểu. Nhưng hắn sợ.

Sợ bản thân đã nghĩ sai. Sợ cái xã hội đầy định kiến này sẽ khinh bỉ hắn.
Sợ chính mình sẽ biến thành thứ mà hắn từng cười nhạo người khác.

Và rồi, khi Tử Du tỏ tình khi tất cả những điều hắn chôn giấu bỗng được ai đó nói ra thay hắn, hắn hoảng loạn. Không chịu nổi cảm giác ấy, hắn trút hết nỗi sợ, sự ghê tởm và cả cơn hoảng hốt mù quáng lên người cậu.

Hắn sai rồi.

"Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi.!"

Tiếng hắn vỡ ra trong không gian im lặng. Hắn gục đầu xuống giường, bàn tay nắm chặt những mảnh thủy tinh từ chiếc đèn đã vỡ nát. Máu thấm qua kẽ tay, nhỏ xuống ga trắng.

Tội lỗi này, làm sao hắn có thể bù đắp.?
Làm sao hắn có thể được tha thứ.? Và nỗi đau này… sẽ đến khi nào mới thôi dày vò hắn.?

Bên ngoài cửa sổ, trời hửng sáng. Mùa xuân đang đến gần. Nhưng với hắn, cả thế giới vẫn chỉ là một buổi chiều tàn dở dang không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip