3.Mùa Xuân Cũng Biết Buồn


"Anh Điền Hủ Ninh, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện. Thông báo bệnh nhân Tống Tử Du đã tỉnh dậy."

Âm thanh ấy vang lên giữa cuộc họp, giữa căn phòng toàn những tiếng bàn luận khô khan. Điền Hủ Ninh chết lặng trong giây lát, rồi đột nhiên bật dậy, khiến những ánh nhìn xung quanh đồng loạt đổ dồn về hắn. Không một lời, hắn hất tung đống giấy tờ trên bàn, bước nhanh ra khỏi phòng họp. Tiếng giày nện lên nền gạch lạnh buốt, gấp gáp đến mức dường như hắn sợ nếu chậm thêm một giây thôi, điều kỳ diệu ấy sẽ tan biến như một giấc mơ.

Ngoài trời, gió thổi ào qua tán cây. Hắn lao xe như kẻ điên, vượt đèn đỏ, phanh gấp, trái tim đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Bảy năm.

Bảy năm hắn đợi cậu mở mắt.
Bảy năm hắn sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Bảy năm hắn sống cùng tội lỗi, cùng những đêm dài mộng mị, mỗi khi tỉnh dậy đều thấy chính bàn tay mình đẫm máu thứ máu mà hắn tin là của Tử Du. Và giờ đây, tạo hóa như thương xót hắn, đã cho hắn một cơ hội dù chỉ một để sửa sai.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, ánh nắng buổi sớm chiếu xiên qua khung cửa, rọi xuống gương mặt người con trai đang khẽ cử động.

Tử Du mở mắt.

Đôi mắt cậu, đã từng sáng như mùa xuân, giờ phủ một lớp mờ mịt xa lạ. Cậu cố gắng chớp mắt, điều chỉnh để làm quen với thứ ánh sáng lạ lẫm. Mọi thứ như mờ đi, đan xen giữa ảo và thực. Một cơn đau buốt nhói xuyên qua đầu khiến cậu khẽ rên, tay run run ôm lấy thái dương. Cậu cảm giác như mình vừa ngủ suốt cả một thế kỷ.

"...Tử Du."Giọng nói ấy vang lên, run rẩy như sợ chính âm thanh của mình sẽ khiến giấc mơ tan biến.

Cậu nghiêng đầu. Đôi mắt mơ hồ chuyển hướng về phía âm thanh ấy. Một người đàn ông đứng đó cao lớn, phong trần, nhưng ánh mắt lại ươn ướt như đứa trẻ. Ánh nhìn ấy, cái tên ấy như một mũi kim đâm thẳng vào ký ức đã đóng băng.

Điền Hủ Ninh

Một thoáng kinh hoàng vụt qua trong đôi mắt cậu. Tử Du chồm người, toàn thân co rúm lại, lùi sát về đầu giường. Cậu lấy hai tay che tai, giọng nói khàn đặc vì chưa nói suốt nhiều năm, bật ra những tiếng nức nở như xé toạc cổ họng

"...Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi... Tôi không dám làm phiền anh nữa... Tôi sai rồi...!" Cậu run rẩy, cúi gập người xuống giường, như thể chỉ cần không nhìn thấy hắn, nỗi sợ kia sẽ tan đi. Hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy guộc, hòa lẫn với tiếng khóc đứt quãng, yếu ớt mà tuyệt vọng.

Điền Hủ Ninh chết lặng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác tim mình bị bóp nghẹt, từng mảnh vỡ đâm sâu vào lồng ngực. Cậu... sợ hắn đến mức này sao?
Tội lỗi dâng trào, nặng nề đến mức hắn muốn tự tay bóp cổ mình. Bảy năm nay, hắn tưởng mình đã chuộc tội bằng sự chờ đợi, bằng nước mắt, bằng việc trả hết mọi chi phí để giữ cậu lại. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn sợ hãi ấy thôi, hắn mới nhận ra không có gì đủ để chuộc lại những gì hắn đã gây ra.

"Tử Du..." hắn gọi khẽ, giọng như sợi chỉ sắp đứt. "...Là tôi. Tôi mới là người phải xin lỗi."

Nhưng Tử Du không nghe thấy. Cậu vẫn nấc lên từng hồi, vẫn xin lỗi, vẫn sợ hãi như một đứa trẻ bị dồn đến góc tường. Cơn đau đầu lại ập đến, cậu ôm chặt đầu, cơ thể gầy yếu run rẩy. Hắn bước lên, chậm rãi như sợ làm cậu kinh hoảng, rồi ngồi xuống bên giường.

"Tử Du, tôi đã sai rồi." Hắn khẽ nói, giọng nghẹn ngào. Bàn tay run rẩy của hắn đặt lên vai cậu, rồi ôm lấy cậu vào lòng. Thân thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay hắn, mềm nhũn, yếu ớt đến mức hắn sợ chỉ cần buông ra thôi, cậu sẽ tan biến. Tử Du muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay vừa nhấc lên đã rơi xuống, mất hết sức lực. Cuối cùng, cậu chỉ có thể dựa vào hắn

"Tử Du, là tôi sai." Điền Hủ Ninh áp cậu sát vào ngực mình, để cậu nghe được nhịp tim loạn nhịp của hắn. Dù hắn là một người rất sợ việc bị người khác chạm vào ngực. "Tôi đã sai... Tôi xin lỗi... Là tôi khiến cậu ra nông nỗi này. Nhưng lần này... tôi sẽ không bỏ chạy nữa. Tôi hứa với cậu."

Nắng rải trên những nhành cây non. Mùa xuân đến sau bảy năm nhưng đối với họ, nó chỉ là khởi đầu cho một nỗi đau chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip