6.Vani


Điền Hủ Ninh điên rồi.

Thật đấy. Mỗi lần nhìn thấy Tử Du bước gần đến cửa, hắn liền thập phần bất an, trong lòng dấy lên một nỗi sợ vô hình. Cơ thể hắn không tự chủ mà tiến lại gần cậu, chỉ sợ trong khoảnh khắc ấy cậu sẽ biến mất, như một làn khói mong manh.

Hắn biết cậu vẫn nghĩ quẩn, biết trong sâu thẳm tâm trí kia, bóng tối vẫn còn trú ngụ. Lần trước, Tử Du đã từng chọn rời đi bằng chính cách nhảy trên cao xuống. Lần này, Hủ Ninh không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Hắn cất hết dao nĩa, dọn sạch mọi thứ có thể khiến cậu bị thương. Trong bếp, chỉ còn những vật mềm mại và vô hại. Ngay cả gương soi, hắn cũng thay bằng tấm kính mờ, sợ rằng Tử Du sẽ nhìn thấy chính mình trong đó rồi lại nghĩ đến chuyện dại dột. Một chiếc camera nhỏ được hắn lắp kín đáo trong phòng ngủ của cậu để dù hắn có đi làm, vẫn có thể thấy được Tử Du còn ngồi đó, còn thở, còn sống.

Hắn tự nhủ, tất cả chỉ là để bảo vệ cậu.

Nhưng phạm vi mà Tử Du có thể đi lại ngày một nhỏ dần. Hủ Ninh mua thêm sách, xếp gọn trên bàn, như thể tri thức có thể lấp đầy sự im lặng. Cậu ngoan ngoãn đọc, nhưng chưa từng mở miệng. Đã quá lâu rồi, hắn không còn nhớ nổi giọng cậu có cao hay trầm, có run rẩy khi nói tên hắn hay không. Mỗi lần hắn cố gắng bắt chuyện, Tử Du chỉ lặng im nhìn vào khoảng không phía sau hắn như thể hắn là không khí, là thứ không tồn tại.

Hắn cười nhạt, ép mình chấp nhận.
Không sao, chỉ cần cậu còn sống là đủ.

Một ngày nọ, khi đến bệnh viện lấy lại giấy tờ tùy thân của Tử Du, hắn tình cờ nhìn thấy dòng ngày sinh được in trên đó. Hôm nay là sinh nhật cậu. Hắn sửng sốt. Hắn quên mất. Mà cậu cũng không nói.

Trên đường về, hắn ghé vào tiệm bánh nhỏ đầu phố. Mùi bơ và vani lan tỏa, khiến hắn nhớ đến những ngày xưa khi Tử Du còn hay cười, còn thích ăn bánh kem phủ dâu. Hắn chọn một chiếc bánh vừa đủ cho hai người, mua thêm vài cây nến nhỏ, và một bó hoa hồng xanh, màu hoa mà Tử Du từng nói là giống sắc trời trước cơn mưa, rất đẹp nhưng dễ tan.

Tối đó, hắn đặt bánh lên bàn, thắp nến, ánh sáng chập chờn phản chiếu trong đôi mắt cậu. Tử Du nhìn chiếc bánh, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, ánh nhìn của cậu khẽ rung động. Một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên trong đôi mắt vô hồn ấy.

Hủ Ninh thấy tim mình siết lại. Cậu vẫn ở đây. Cậu vẫn nhìn thấy hắn.

Bữa tiệc nhỏ kết thúc, căn phòng chỉ còn hai người. Ánh nến tắt dần, chỉ còn hơi ấm mong manh len lỏi giữa những khoảng trống. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, cẩn thận đưa tay nắm lấy tay cậu. Tử Du không đẩy ra. Hủ Ninh mừng đến nghẹn. Cảm giác ấy khiến hắn tham lam hơn, siết chặt hơn, sợ nếu buông ra, cậu sẽ lại tan biến.

Cậu vẫn không nói gì. Chỉ im lặng để hắn ôm trọn vào lòng. Hơi thở của hai người hòa quyện trong bóng tối. Đã rất lâu rồi, Hủ Ninh mới cảm thấy trái tim mình ấm áp như vậy.

Cậu giống như trước kia, mềm mại để hắn chạm vào. Hắn bế cậu lên giường, khẽ đặt xuống bên mình. Lần đầu tiên, hai người cùng chia sẻ một giấc ngủ dưới một mái trần.

Đêm đó, Hủ Ninh không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa. Hắn tỉnh dậy, cảm giác nhẹ nhõm vẫn còn vương trên khóe môi. Hắn quay sang bên cạnh nhưng giường trống trơn.

Không còn hơi ấm. Không còn bóng dáng quen thuộc ấy nữa.

Trái tim hắn co rút. Hắn bật dậy, lật tung chăn mền, chạy ra khỏi phòng.

Không có. Không có ở đâu cả.

Cánh cửa phòng bên cạnh hé mở. Mùi sắt tanh nồng tràn ra.

Trên sàn gạch lạnh lẽo, Tử Du nằm đó bình yên đến tàn nhẫn. Kế bên cậu là con dao cắt bánh mà hắn đã để quên trên bàn đêm qua. Lưỡi dao vẫn còn vương chút kem trắng. Mùi ngọt của vani quyện với mùi máu, khiến hắn nghẹn thở.

Tử Du vẫn giữ nguyên nụ cười rất khẽ nơi khóe môi như thể cuối cùng cậu cũng tìm được mùa xuân của riêng mình.

Còn Hủ Ninh, chỉ còn lại một cơn ác mộng... nhưng lần này, hắn biết mình sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Cậu chết rồi, dùng chính con dao cắt bánh mà hắn để quên trên bàn đêm qua để tự tử.!

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip