Chương 13: Đừng tránh tôi (2)
Lời nói của Điền Hủ Ninh như một lưỡi dao sắc lạnh, xé toang tấm chắn mỏng manh mà Tử Du đã cố gắng lên cả ngày nay.
"Em đừng tránh tôi nữa." Điền Hủ Ninh thở dài, lặp lại.
Tử Du cảm thấy cổ họng khô rát, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt va chạm trực tiếp với ánh mắt sâu thẳm của Điền Hủ Ninh.
"Anh...anh nói gì vậy?" Tử Du cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng chính cậu cũng nghe sự run rẩy trong cổ họng.
Điền Hủ Ninh bước lại gần thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức Tử Du có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp mang theo mùi hương quen thuộc của đàn anh.
"Tôi nói," Anh lặp lại, ánh mắt dịu dàng gộp chút uỷ khuất nhìn cậu, nói: "Tôi không thích cái cách em nhìn tôi như một người xa lạ cũng không muốn em liên tục lảng tránh tôi vì chuyện tối qua."
"Em không có tránh anh." Tử Du lùi lại nửa bước, cho tới khi lưng cậu chạm vào bàn trang điểm, cậu mới cam chịu đứng lại.
"Vậy thì nhìn tôi." Điền Hủ Ninh khẽ nâng cằm cậu lên, ép cậu phải đối diện với mình: "Nhìn tôi rồi nói lại lần nữa, rằng em tin tôi không có gì với cô ấy và em không hề bận tâm về điều đó."
Ánh mắt ấy quá chân thật, khiến mọi sự lo lắng của cậu đều trở nên vô nghĩa. Tử Du nhìn sâu vào đôi mắt Điền Hủ Ninh, nơi đó không có sự giận dữ, chỉ có sự sốt ruột và thậm chí còn một chút gì đó rất giống... tổn thương.
Cậu buông tay khỏi kịch bản, cúi đầu một cách bất lực: "Em xin lỗi. Có lẽ em không nên phản ứng như vậy."
"Không." Điền Hủ Ninh thở dài, buông tay ra: "Là lỗi của tôi vì đã không nói rõ ngay từ đầu. Hoà Tiểu Linh đúng là người yêu cũ của tôi, nhưng chúng tôi đã kết thúc từ ba năm trước. Tối qua, cô ấy chỉ đến để mời tôi tham gia vào dự án mới của cô ấy. Tôi chỉ có vài phút nói chuyện với cô ấy, rồi chạy đi tìm em."
"Đi tìm em?"
"Đúng vậy. Tôi đã đợi tin nhắn của em cả đêm." Điền Hủ Ninh đưa tay xoa nhẹ thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt: "Tiểu Du, tôi không biết cảm xúc của em là gì, nhưng tôi biết tôi không muốn em hiểu lầm tôi. Tôi không muốn mất đi cảm giác thân thiết mà chúng ta vừa mới có được."
Không khí lại chìm vào im lặng. Lần này, sự im lặng không còn ngột ngạt nữa, mà là sự tĩnh lặng sau cơn bão, nơi hai người đều cảm nhận được nỗi lòng của đối phương.
"Ra ngoài đi, đạo diễn Lâm gọi rồi." Anh khẽ vỗ vai cậu, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Tử Du đứng lại một lúc, trái tim vẫn còn loạn nhịp, rối bời hơn bao giờ hết. Anh ấy vừa nói anh cố ý muốn đi chơi cùng cậu. Anh ấy nói không muốn mất đi cảm giác thân thiết này. Rốt cuộc, đó là tình cảm của một người đồng nghiệp, một đàn anh, hay...
Cậu không dám nghĩ tiếp. Cảnh quay đang chờ cậu. Cảnh quay mà cảm xúc phải thật đến mức không thể NG.
Cảnh phim bắt đầu từ 8h tối, ngay sau cảnh quay cùng Lưu Hiên Thừa. Tử Du được tổ trang phục cho thay một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc quần âu rất tôn dáng. Cảnh quay NC này nội dung là Ngô Sở Úy vẫn còn nghi ngờ tình cảm của chính mình, vẫn không tin rằng mình đã bị Trì Sính bẻ "cong", sau đó không may thế nào bị Trì Sính phát hiện nên bị hắn "cho no đòn" một trận.
Cậu ngồi ở bàn làm việc, hít thở sâu để lấy lại tinh thần thì mới thấy Điền Hủ Ninh đẩy cửa bước vào. Anh mỉm cười chào hỏi đạo diễn cùng ekip một loạt sau đó ánh mắt mới dừng lại nơi Tử Du đang ngồi.
"Chào em." Điền Hủ Ninh hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ kéo lên một đường cong. Anh không bước tới gần, chỉ đứng ở vị trí mà cậu có thể thấy rõ, nhưng không quá xâm phạm.
Tử Du gật đầu, cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Chào anh, Điền Hủ Ninh."
Khoảnh khắc cậu gọi thẳng tên anh thay vì gọi như thường ngày, nụ cười trên môi Điền Hủ Ninh chợt tắt. Anh biết, cậu đang cố ý dựng lại rào chắn giữa họ.
"Ngô Sở Uý đang lo sợ, nhưng cậu ấy cũng đang yêu." Điền Hủ Ninh nói, giọng điệu chuyển hẳn sang tông của nhân vật, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Tử Du. "Em hiểu rõ cảm giác đó chứ, Tiểu Du?"
Tử Du hiểu. Cậu hiểu rất rõ. Ngô Sở Uý đang lo sợ vì tình cảm của mình, lo sợ kế hoạch cả tương lai của chính mình tự nhiên có thêm một Trì Sính trong đời. Nó giống hệt cảm giác của Tử Du hiện tại, sợ hãi sự thay đổi do tình cảm mang lại.
"Em hiểu." Tử Du đáp, tiếng nói hơi nghèn nghẹn. "Sở Uý sợ phải đối mặt với tình cảm thật sự của chính mình."
Đạo diễn Lâm bước tới, vỗ vai cả hai: "Tốt lắm. Cảm xúc này là đúng rồi. Tiểu Du, em phải nhớ, cảnh này Trì Sính muốn thấy sự thành thật của Ngô Sở Uý, chứ không phải sự kiên cường. Anh ta muốn cậu phải thừa nhận tình cảm của mình. Chuẩn bị nhé."
Đèn trong phòng gần như đã tắt, còn lại đèn bàn làm việc hắt lên gương mặt Tử Du.
Cảnh quay bắt đầu.
Trì Sính từ bên ngoài bước vào. Hắn nghiêng đầu chào đám nhân viên rồi xoay đầu khóa cửa phòng làm việc của Ngô Sở Uý. Trong khi đó, Ngô mắt to vẫn còn hăng say trò chuyện 'bản thân còn cứu vớt' được với Khương Tiểu Soái mà không hề hay biết người kia đã vào phòng từ bao giờ.
"Ây, Tiểu Soái, bẻ cong thì vẫn bẻ thẳng được. Đây chính là bệnh. Trong y học gọi là rối loạn thể xốp dương vật, phẫu thuật là chỉnh được. Thật đó, chỉnh được mà."
"Đang chat với ai đấy? Chat hăng thế?"
Chất giọng trầm đột ngột vang lên ở đằng sau kèm sự chất vấn khiến Ngô Sở Uý giật nảy mình. Cậu quay lại xác định người đằng sau, sau đó lại vội vã để điện thoại sang một bên, tắt phần tìm kiếm trên màn hình máy tính. Nhưng lại chẳng may bị Trì Sính nhanh tay hơn giật lấy chiếc điện thoại trên bàn.
"Làm gì vậy?" Ngô Sở Uý cố giật lấy điện thoại, vừa lớn tiếng hỏi.
"Sư phụ, tôi thấy đàn ông thì phải mềm dẻo."
"Nội tiết tố nam biết đâu chỉnh lại được."
"Tôi tra rồi, bẻ cong xong vẫn bẻ thẳng lại được."
Đó là toàn bộ đoạn chat voice mà hai thầy trò Ngô Sở Uý với Khương Tiểu Soái đang nói với nhau. Cái cảm giác này sao lại quá giống tổ rắn bị lục tung thế này.
Trì Sính đặt điện thoại xuống bàn, hơi cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn đang hoảng hốt kia mà hỏi, giọng đầy sát khí:"Khương Tiểu Soái chính là sư phụ của em?"
Ngô Sở Uý khẽ cười trừ, dường như chưa dám đối diện với ánh mắt dò hỏi của Trì Sính mà chỉ tạm thời đáp qua loa:
"Bạn bè gọi chơi thế thôi."
Trì Sính lại càng không bỏ qua, lại cúi gần tới cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai: "Sư phụ bẻ cong em à?"
Ngô Sở Uý biết không trốn nổi, lại quay ngoắt đi, chỉ vào đồng hồ tìm cách đánh lạc hướng.
"Anh nhìn xem mấy giờ rồi? Thu dọn về nhà đi."
Sau đó cậu vội vã đứng dậy muốn rời đi, liền bị bàn tay săn chắc của Trì Sính ấn xuống vai, ép cậu ngồi lại, đối diện với hắn.
Ngô Sở Uý bị lực tác động tới bất ngờ kêu lên một tiếng "Ah!". Trì Sính dứt khoát kéo cái ghế gần lại với mình, ánh mắt như muốn xuyên thấu người con trai này.
"Em tưởng tôi mù à? Cậu ta là gay đấy. Em còn nói chuyện với cậu ta? Muốn tìm chết à?"
Ngô Sở Uý nhìn hắn. Cảm giác không xong rồi mà trả lời lại: "Không phải mà."
Bỗng thấy Trì Sính rút ra chiếc thắt lưng đang đeo, Ngô Sở Uý lúc này mới thật sự cảm thấy cái "không xong rồi" càng lúc càng chân thật. Cậu lùi lại, hoang mang nhìn hắn: "Anh định làm cái gì?"
"Nói. Nói chuyện mấy lần rồi?"
Nhưng cái nết kiêu ngạo của Ngô Sở Uý lại chẳng chịu khuất phục, cậu dứt khoát gân cổ nói: "Liên quan gì đến anh? Tôi chat suốt, tối nào tôi cũng chat. Chat đến nỗi tôi chẳng nhớ nổi."
Máu ghen trong người Trì Sính thì có khác gì Hoạn Thư đâu. Lúc này trong người hắn đang nổi sùng sục lên rồi. Hắn cười một cái, mạnh mẽ nắm lấy đôi bàn tay của Ngô Sở Uý, không chần chừ nữa mà trói cậu ta lại bằng chính chiếc thắt lưng da.
"Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh thật sự làm thế, làm bao nhiêu lần tôi cũng chẳng buồn nói. Tôi...tôi mới buột miệng được vài câu, anh không có tư cách nói tôi." Ngô Sở Uý bị trói tay, vùng vẫy trong vô vọng.
"Tôi nói mấy chuyện trước khi để ý đến em." Trì Sính gằn giọng, giọng nói vừa có sự giận dữ, vừa có sự chiếm hữu.
"Anh buông ra!"
"Không buông."
Trì Sính kéo cậu đứng dậy, chậm rãi đẩy cậu tới bàn làm việc, mặc cậu ngồi lên đó. Hắn đá chiếc ghế vướng víu kia ra chỗ khác, hơi nghiêng đầu nhìn cậu khiến cậu thật sự hoảng rồi.
"Anh định làm gì? Đây là công ty. Đừng có mà làm loạn."
"Tôi biết."
Nhưng vừa dứt lời, Trì Sính đã lập tức hôn lấy cậu khiến cậu hoảng sợ lùi lại. Hắn lại càng thích thú, nắm lấy cổ áo cậu, kéo lên, một lần nữa hôn lấy.
Rõ ràng đã tiếp xúc cơ thể vô số lần, nhưng lần nào hôn môi cũng khiến tim Tử Du đập loạn không thôi.
Điền Hủ Ninh rất biết cách dẫn dắt bạn diễn. Anh hôn rất thành thạo, khiến một người mới chập chững như cậu cũng phải gạt đi mọi thứ mà hòa vào nụ hôn với anh.
Trì Sính đưa tay cởi cúc áo Ngô Sở Uý, lần lượt cởi tới áo sơ mi của chính mình.
Cảnh quay đang tiếp diễn, nhưng lần này, cảm xúc nào còn lối thoát.
Tử Du cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Điền Hủ Ninh, cùng với sự nhiệt tình và mãnh liệu không thể giấu giếm. Cậu ôm lấy cổ anh, vô thức đáp lại nụ hôn.
Nhưng đây là giới hạn. Cậu tự nhủ. Cho nên dừng lại đi, Ngô Sở Uý!
"Tôi đã nói, đừng tránh tôi."
Lời thì thầm ấy của Điền Hủ Ninh như một luồng điện xẹt qua, khiến Tử Du không còn phân biệt được đây là lời thoại hay lời bộc bạch. Cậu run lên trong vòng tay anh, cảm nhận rõ sự căng thẳng và sự giận dữ bị kìm nén đang dâng trào trong cơ thể đối phương.
Chiếc áo sơ mi trắng của Ngô Sở Uý đã bung gần hết cúc, để lộ xương quai xanh và một phần làn da trắng mịn màng.
Ánh mắt Trì Sính nhìn cậu như một con mãnh thú nhìn con mồi, có sự tham lam, nhưng sâu thẳm lại là nỗi sợ hãi mất đi.
Trì Sính cúi xuống, không hôn môi nữa, mà bắt đầu hôn lên xương quai xanh, đi dọc xuống hõm cổ. Nơi này vốn rất nhạy cảm với Ngô Sở Uý. Cậu rụt cổ lại, khẽ kêu lên một tiếng nghèn nghẹn.
Khoảnh khắc ấy, Tử Du cảm thấy toàn thân nóng ran. Cậu hoàn toàn mất đi sự kiểm soát của lý trí, bị cuốn theo cảm xúc của nhân vật, sự sợ hãi, sự kích thích và sự khao khát được khuất phục.
Điền Hủ Ninh đưa tay luồn vào tóc cậu, giữ chặt đầu cậu, khiến cậu không thể trốn tránh. Hành động này không có trong kịch bản. Nó là một sự bột phát cảm xúc thuần túy.
Đừng, đừng tiếp tục nữa. Đầu óc Tử Du gào thét.
Nhưng cảm giác này... Trái tim cậu lại đáp lời.
Đột nhiên, Trì Sính dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngô Sở Uý, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc cậu hoàn toàn đầu hàng.
Sau đó, hắn buông lỏng thắt lưng khỏi tay cậu. Hắn không tiếp tục cảnh quay thể xác như kịch bản gốc yêu cầu, mà lại dùng một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng, nhưng lại mang tính tuyên bố chủ quyền mãnh liệt.
Nụ hôn này không còn là sự trừng phạt hay giận dữ, mà là sự an ủi và khẳng định.
Nó kết thúc mọi sự giằng co, mọi sự nghi ngờ. Nó nói: Em là của tôi.
Tử Du cảm thấy như mình sắp khóc. Toàn bộ cơ thể cậu mềm nhũn, bị nhấn chìm trong sự dịu dàng đột ngột và mạnh mẽ này.
"CẮT! CẮT! QUÁ TUYỆT VỜI!"
Đạo diễn Lâm nhảy cẫng lên, reo hò. "Hủ Ninh, Tiểu Du, cảnh này diễn quá đỉnh! Cảm xúc bùng nổ mà vẫn có sự kiểm soát! Cái đoạn thắt lưng cuối cùng và nụ hôn đó... trời ơi, thật sự là không có lời nào để chê! Chúng ta dùng luôn đoạn này! Không NG!"
Thật sự là hôn tới mệt luôn rồi.
Tử Du mỉm cười, vô thức tựa đầu lên ngực Điền Hủ Ninh để lấy lại sức.
Điền Hủ Ninh hơi bất đắc dĩ đứng im cho cậu tựa. Anh đưa tay gỡ chiếc thắt lưng còn quấn lỏng trên cổ tay cậu, sau đó dùng chính chiếc thắt lưng đó quấn gọn gàng lại vào người mình.
"Em ổn không, Tiểu Du?" Anh hỏi, giọng nói đã trở lại sự trầm tĩnh quen thuộc, nhưng hơi thở vẫn còn gấp.
Tử Du không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Xin lỗi đạo diễn, tôi cần thay đồ. Chúng ta xong cảnh quay đêm nay rồi, phải không?" Điền Hủ Ninh ngẩng đầu nhìn về phái đạo diễn, hô lớn.
Đạo diễn Lâm vẫn còn đang chìm trong cảm xúc của cảnh quay, vội vàng gật đầu: "À, đúng rồi! Hết rồi! Giải tán! Hôm nay quá thành công!"
Điền Hủ Ninh cúi đầu chào mọi người, rồi quay lại nhìn Tử Du, ánh mắt không hề che giấu. Anh không đợi cậu đáp lời, lại chỉ dịu dàng như thì thầm bên tai:
"Về phòng nghỉ sớm đi. Ngủ ngon, Tiểu Du Du."
_Hết chương 13_
10/11/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip