Chương 14: Cảm xúc của anh.
Đốm thuốc lá cháy đỏ vẫn còn lóe sáng li ti trong đêm. Điền Hủ Ninh khẽ búng tàn thuốc, đưa nó lên môi và rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng quẩn quanh, che phủ một phần gương mặt anh, khiến đôi mắt đào hoa vốn sắc bén nay càng thêm tối lặng, chất chứa những điều chẳng thể gọi tên. Anh rũ mắt nhìn xuống thành phố Đài Bắc chìm trong ánh đèn đêm và giấc ngủ qua khung cửa sổ.
Đã hơn một giờ sáng. Mùi thuốc lá và hơi lạnh của đêm khuya hòa quyện, tạo nên nỗi cô độc quá đỗi quen thuộc.
Cho đến khi điếu thuốc đã chạm đáy, đốt cháy cả phần đầu lọc, Điền Hủ Ninh mới dừng lại. Anh dập tắt nó vào gạt tàn sứ trắng, rồi đứng lặng hồi lâu, cảm nhận hơi nóng còn sót lại thấm vào da thịt rồi tan đi.
Điền Hủ Ninh cúi xuống, vươn tay chạm nhẹ vào một tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn. Bức ảnh đã cũ đi đôi chút, với vài vết xước mờ do chủ nhân của nó đã vuốt ve quá nhiều lần. Cảnh vật trong ảnh chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một góc đồi núi Dương Minh Sơn mờ xa, cùng đám mây trắng trôi bồng bềnh sau lưng.
Nhưng dường như những thứ đó lại chẳng ra làm sao, lực chú ý của anh là ở nơi phía sau cơ mà. Người con trai với nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt to tròn lúc híp lại lại tựa như một vầng trăng khuyết nho nhỏ ấy. Thoáng nhìn lại có cảm thấy đôi mắt của cậu bé này vô cùng đẹp đẽ.
Định mệnh là một thứ gì đó rất kì diệu.
Chúng ta không được phép lựa chọn, cũng không được phép biết trước, bởi mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận, không có đúng hay sai. Một khi duyên đến cứ thản nhiên đón nhận, để rồi khi duyên đi sẽ không phải hối tiếc.
Ba năm trước, Điền Hủ Ninh vẫn chẳng khá hơn là bao. Anh ôm trong mình hoài bão với ước mơ cháy bỏng về diễn xuất, nhưng lại chẳng khi nào có cơ hội mà làm được. Anh tựa như một ngọn lửa bị giam cầm trong chiếc lồng kính, có nhiệt huyết, có ánh sáng, nhưng không thể lan tỏa ra ngoài. Sự nghiệp của anh khi đó bế tắc, tình cảm cũng chẳng được như ý.
Khi đó anh và Hoà Tiểu Linh thường xuyên cãi vã vì những điều không đáng. Nhưng tình yêu nào có thể vá lại những lỗ hổng của thực tại. Sự trì trệ trong sự nghiệp khiến mối quan hệ giữa họ trở nên nặng nề. Cô cần một người đàn ông ổn định. Anh cần thời gian để chiến đấu cho chính mình. Họ chia tay khi cả hai thật sự chẳng còn muốn níu kéo nữa, không hận thù, chỉ còn sự tiếc nuối cho một đoạn tình cảm đẹp đẽ mà thôi.
Sau đó, Điền Hủ Ninh quyết định tới Đài Loan ngay trong đêm. Anh cần một nơi để thở, để nhìn lại tất thảy những điều đang dần tuột khỏi tay.
Anh đến núi Dương Minh Sơn. Một mình bước vào vùng trời gió lộng, nơi được gọi là tuyệt sắc nhân gian, để tìm lấy chút tự do hiếm hoi. Những xiềng xích vô hình của cuộc sống, sự nghiệp, kỳ vọng cứ siết dần, khiến anh chỉ muốn thoát ra dù chỉ trong chốc lát.
Điền Hủ Ninh lăn lộn trong giới showbiz lâu như thế lại chưa từng "bạo hồng". Anh hiểu rõ vị trí của mình không đủ đặc biệt để vượt qua hàng trăm cái tên ngoài kia. Anh nhận mọi vai, cố gắng trong từng cảnh diễn, nhưng chưa từng được công nhận. Cả tình cảm lẫn sự nghiệp, thứ gì cũng lỡ dở.
Anh có chút kiệt sức.
Kiệt sức với chính con đường mình đã đánh đổi tất cả để bước lên.
Thứ ánh sáng vinh quang mà anh từng hướng tới không rực rỡ như tưởng tượng, cũng chẳng trải hoa hồng như người ta vẫn nói.
Anh ngồi trên ở ghế nghỉ, nơi hàng cây đung đưa theo gió. Nơi yên bình nhất ở Dương Minh Sơn.
"Tiểu soái ca, cháu có muốn chụp ảnh lấy ngay không?"
Điền Hủ Ninh bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ chẳng đâu vào đâu của chính mình.
Trước mặt anh là một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi, trên cổ đeo chiếc máy ảnh cũ kỹ. Ông mỉm cười hiền, hơi nghiêng đầu hỏi lại lần nữa.
Điền Hủ Ninh thoáng ngập ngừng. Anh không phải kiểu người thích chụp hình, nhất là trong lúc tâm trạng không mấy khá hơn này. Nhưng ánh mắt kiên nhẫn, chân thành của ông cụ khiến anh không nỡ từ chối. Thôi thì đã lên tới tận đây rồi, cũng nên đem cái gì đấy về mà kỉ niệm chứ.
"...Được ạ."
Ông cụ có vẻ vui lắm. Ông lùi lại mấy bước, điều chỉnh tiêu cự, nói giọng trầm ấm:
"Vậy cháu đứng dậy đi, đứng ở vị trí này này, đằng sau cháu quang cảnh hữu tình. Đừng nhìn vào ống kính, ảnh như vậy mới đẹp."
Điền Hủ Ninh nghe lời, đứng dậy, đi đến đứng ở nơi ông cụ vừa nhiệt tình chỉ, lại hơi xoay đầu, ánh mắt nhìn xuống hàng cây đang đung đưa theo gió. Ánh sáng nhạt của buổi xế chiều chiếu lên sườn mặt anh một cách dịu dàng, khiến đường nét gương mặt vốn sắc sảo nay lại thêm trầm lắng.
"Tách"
Tiếng máy chụp ảnh vang lên. Ông cụ híp mắt lại xem ảnh một lần nữa, chuẩn bị chụp thêm vài tầm nữa.
Lúc này như thỏa mãn, ông cụ mỉm cười, đưa máy ảnh trước mặt Điền Hủ Ninh: "Tiểu soái ca, cháu xem, tấm này có phải rất đẹp không?"
Qua khung hình bé nhỏ của máy ảnh, người trước ống kính đúng là anh. Chụp lại rất đẹp, khác xa với những tấm ảnh tạp chí trước kia anh từng chụp. Bức ảnh này không có vẻ gì là câu nệ hay cố diễn, lại mang nét quá đỗi tự nhiên, xa xa là góc nói, trên cao là mây trời. Ở góc trái ảnh, vô tình còn thêm đó là cậu trai xinh xắn đang nhoẻo miệng cười.
"Cháu thấy có được không? Bác sẽ rửa ảnh này ra cho cháu."
Cho đến khi ông cụ hỏi anh câu này, anh vẫn chỉ hơi ngẩn người, vô thức gật đầu một cái.
Thế rồi ông cụ cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy đi mất, để lại Điền Hủ Ninh với chút trống rỗng chẳng biết đi về đâu. Anh tựa lên lan can của đường đi, nhìn xuống thung lũng.
"Anh gì ơi?"
Giọng nói mang dáng vẻ trong trẻo vang lên. Điền Hủ Ninh hơi giật mình, anh đưa mắt nhìn người trước mặt.
Người thiếu niên mặc một chiếc hoodie màu be, bên ngoài khoác một chiếc áo phao to khiến tổng thể của cậu trông như đầu to, thân bé ấy.
"Có chuyện gì à?"
Cậu thiếu niên mỉm cười có chút quen mắt, nhìn gần liền phát hiện trên gương mặt cậu nhóc này có hai chiếc nốt ruồi rất cân xứng. Cậu nhóc chỉ đưa anh một cành hoa hồng nhỏ rồi nghiêng đầu nói: "Em chỉ muốn đến tặng hoa cho anh mà thôi."
"Sao lại tặng hoa cho tôi?" Điền Hủ Ninh khó hiểu hỏi lại.
"Để mong anh cố gắng hơn, đừng từ bỏ. Ở nơi này đẹp biết mấy, nhỡ những suy nghĩ tiêu cực ngoài kia khiến người nào đó như cánh chim gãy cánh mà lao xuống nơi vực thẳm thì sẽ chẳng còn gì là cảnh đẹp nhân gian nữa." Giọng nói cậu vừa chân thành, lại vừa có chút hài hước.
Lúc này Điền Hủ Ninh như bừng tỉnh mà hiểu ra. Này, cậu thiếu niên này có phải nghĩ rằng anh là thằng cha bất cần đời chuẩn bị tự kết liễu đời mình không thế?
Ôi, giời ôi.
Anh có đang chán đời thật, nhưng ở tuổi 23 tươi đẹp này, bỏ thì uổng lắm đấy chứ.
Cậu thiếu niên lại mặc kệ anh nghĩ gì, chỉ tùy tiện nhét vào tay anh cành hoa kia.
"Dù sao thì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mỗi bước chân hôm nay đều là một bậc thang dẫn lên phía trước của ngày mai mà, anh đừng bỏ lỡ con đường đẹp như vậy." Cậu nói, ánh mắt lấp lánh sự động viên chân thành.
Rồi cậu chạy đi, để lại Điền Hủ Ninh đứng đó, ngây người nhìn cành hoa hồng nhỏ và nụ cười rạng rỡ vừa lướt qua. Cậu bé đó tựa như cánh chim bồ câu tự do sải cánh trên bầu trời, đã nhìn thấy anh, nhưng trong khoảnh khắc đó anh cảm thấy chính mình đang được cứu rỗi.
Điền Hủ Ninh khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự lạnh lẽo của đêm khuya cuối cùng cũng xua tan được hơi nóng xòn sót lại sau cảnh quay. Anh đặt tấm ảnh xuống, lòng bàn tay còn vương vấn cảm giác mềm mại của tóc cậu. Sự ẩm ướt của môi hôn khi trong vòng tay anh vẫn đọng lại tới tận bây giờ.
Điền Hủ Ninh thở hắt ra một hơi. Cái khoảnh khắc anh thì thầm với cậu lại không xuất phát từ bản năng diễn xuất. Nó là sự bộc phát từ cảm xúc bị dồn nén từ hôm qua.
Anh muốn nói, anh rất muốn nói rằng anh cố ý, anh cố ý muốn Tử Du hiểu lầm một chút. Cố ý muốn cậu ấy biết rằng anh cũng rất bận tâm đến việc cậu ấy quan tâm đến mình.
Mọi hành động bạn nhỏ ấy làm, việc Tử Du ghen đến việc cậu tránh mặt anh, việc cậu cố gắng đẩy anh ra xa khiến anh vô cùng khó chịu tới nỗi không tài nào ngủ nổi.
Điền Hủ Ninh lại bất giác nhớ tới cảnh quay kia, nhất là khoảnh khắc Tử Du tựa đầu lên ngực anh sau tiếng hô "Cắt". Đó nào phải là Tử Du đang diễn Ngô Sở Uý mệt mỏi đâu, lại giống như bạn nhỏ đang tìm kiếm một bến đỗ an toàn sau cơn bão cảm xúc kia. Hành động có lẽ là vô thức nhưng lại chẳng khác nào là một lời chấp nhận, khiến trái tim anh không kìm nổi mà run lên vì mãn nguyện.
"Tôi đã nói, đừng tránh tôi."
Không có Trì Sính nào ở đây cả, là lời của Điền Hủ Ninh anh. Anh không muốn cậu né tránh sự thật rằng, họ hợp nhau. Anh không muốn mất đi cảm giác thân thiết mà anh đã dùng hết sự kiên nhẫn để vun đắp.
Lần đầu tiên sau nhiều năm như thế, Điền Hủ Ninh cảm thấy mình không còn cô độc. Anh cảm thấy có một sợi dây vô hình đang kéo anh và cậu càng gần nhau hơn, vượt qua cả kịch bản, vượt qua cả áp lực của showbiz. Anh muốn bảo vệ sự thuần khiết, sự nhiệt huyết của cậu, đồng thời cũng muốn chiếm hữu trọn vẹn sự chú ý từ bạn nhỏ nọ.
Anh bước tới bàn, cầm lấy chiếc điện thoại. Hộp tin nhắn của Tử Du vẫn im lìm. Anh lại biết quá rõ rằng, cậu đang vật lộn, đang đấu tranh với sự rối bời mà anh đã cố tình tạo ra.
"Không sao, Tiểu Du Du." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm mà chỉ có không khí đêm khuya nghe thấy: "Anh sẽ chờ. Anh đã chờ ba năm rồi."
Nếu không thì làm gì có chuyện anh sẽ nhận đóng chính của một bộ phim mang tính mạo hiểm sự nghiệp của anh cao như thế. Chỉ sao khi nhận ảnh từ Sài Kê Đản, anh mới biết, người anh tìm đang tới rồi. Nếu chẳng phải là yêu, thì tại sao anh lại phải dùng đến cả sự nghiệp và uy tín của mình để đánh cược như vậy?
Điền Hủ Ninh thở ra một hơi dài, kéo chiếc áo khoác mỏng lại gần người. Tình cảm này, nó không giống bất kỳ thứ gì anh từng trải qua.
Lời nói ngày đó của cậu thiếu niên ngày đó lại như trở thành một lời tiên tri. Nhờ sự động viên vô thức ấy, anh đã cố gắng rất nhiều để đợi ngày mai tốt đẹp nào đó sẽ tìm đến anh.
Ngày ấy quả là đã đến, lại còn mang theo Tử Du tới.
Anh không cần cậu phải nói yêu anh ngay lập tức. Anh chỉ cần cậu đừng dựng rào chắn giữa hai người, thế là đủ. Anh có thể dùng tình yêu, sự dịu dàng và cả sự mạnh bạo của Trì Sính để vén bức màn đó lên.
Chẳng sao cả.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh dịu lại. Tình cảm dành cho Tử Du không còn là một lựa chọn sự nghiệp hay một sự ngưỡng mộ thoáng qua nữa. Nó là một sự cam kết sâu sắc của một người đàn ông đủ trưởng thành, đã quá mệt mỏi với sự cô độc và giả dối.
Anh không muốn hối tiếc lần nữa. Tình cảm này, nó không giống sự lãng mạn đã qua với Hoà Tiểu Linh. Nếu tình yêu cũ là một bản nhạc du dương bị thời gian làm cho lạc nhịp, thì tình cảm dành cho Tử Du lại là một bản giao hưởng âm ỉ, cuồng nhiệt và hoàn toàn bất ngờ. Nó chớm nở từ sự ngưỡng mộ, từ sự cảm kích và từ chính nỗi cô độc sâu thẳm của anh.
Điền Hủ Ninh không muốn lùi bước, anh sẽ cho Tử Du thời gian, nhưng không phải để cậu thoát khỏi tầm tay của anh.
Anh ngả lưng xuống giường, cơ thể mỏi mệt nhưng tâm trí lại vô cùng tỉnh táo. Khép lại mắt, anh lại thấy nụ cười cùng đôi mắt to tròn nọ và cảm nhận hơi ấm cơ thể cậu còn vương vấn.
Anh biết, cậu niên thiếu trong ảnh ấy chính là nguồn sáng mà anh tìm kiếm, là lý do anh đã liều lĩnh phá vỡ ranh giới tối qua để thỏa mãn chút khao khát một lần chạm vào ánh sáng đó mà thôi.
Đấng cứu thế của anh.
_Hết chương 14_
20/11/25
P/s: gu tui chính là mấy ông công chiếm hữu ớ :(( với cả với cương vị là một xử nữ tháng 9, cảm xúc chiếm hữu của tôi cũng là thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip