Chương 1 - Mùi gỗ thông và tiếng đàn trong buổi chiều mưa

Trời bắt đầu đổ mưa lúc 3 giờ chiều.

Không phải kiểu ào ào như trút nước mà là cơn mưa rào chậm rãi, nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời, rơi xuống từng bậc thềm của trường nghệ thuật. Cả khuôn viên im lặng chỉ nghe được mỗi tiếng mưa chạm vào nền đất - đều đặn, êm đềm giống như tiếng metronome(*) trước mỗi buổi tập đàn.
(*)Metronome hay còn gọi là máy đếm nhịp là dụng cụ âm nhạc được sử dụng phổ biến để giúp người chơi nhạc giữ nhịp điệu đều đặn. Máy phát ra âm thanh tick nhịp nhàng với tốc độ được cài đặt sẵn, giúp người chơi điều chỉnh tốc độ chơi nhạc của họ cho phù hợp.

Tử Du ngồi thu mình trên ghế dài ở hành lang xưởng vẽ sau tòa nhà khoa kiến trúc, bởi vì nơi này ít có người lui tới trừ sinh viên của khoa. Cây đàn guitar được đặt ngay ngắn trên đùi, ngón tay gảy lên từng sợi dây đàn, không tạo thành một bài nhạc hoàn chỉnh, chỉ là những âm thanh rời rạc - âm thanh mà tận sâu trong trái tim cậu không thể cất lên thành lời.

Cậu không thích mưa, cũng không hẳn ghét nó. Chỉ là mỗi lần cơn mưa bất chợt đổ xuống, nó lại kéo tâm trí con người về những ngày xưa cũ, về những chuyện đã trải qua, thường là những chuyện không mấy vui vẻ.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên dọc hành lang.

Tiếng giày va chạm vào nền xi măng, không nhanh không chậm, bước đi thong thả từ tốn. Cảm thấy hơi kì lạ, Tử Du dừng tay.

Một giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng như sợ phá vỡ bầu không khí vang lên:
- Này, ừm... Cậu có thể chơi tiếp được không? Ý tôi là, cậu chơi đàn khá hay ấy.

Tử Du quay đầu lại nhìn. Một cậu trai trạc tuổi cậu đang đứng cách đó chừng vài bước chân. Áo sơ mi trắng hơi ẩm, trên tay cầm một túi vải đựng bộ dụng cụ vẽ và dao điêu khắc, tóc xõa xuống trán nhưng vẫn thấy được đôi mắt đang mang theo ý cười - một đôi mắt biết cười.

Cậu trai ấy khẽ cười:
- Tôi không biết đàn, chỉ biết vẽ — ánh mắt dừng trên cây đàn — nhưng âm thanh hồi nãy nghe rất... chân thật.

Tử Du không biết phải nói gì, nên chỉ dùng sự im lặng để đáp lại nhưng rồi vẫn ngập ngừng hỏi:
- Cậu không vội đi à?

Người ấy không trả lời. Chỉ đi đến ngồi xuống cạnh cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách. Mưa vẫn rơi, thậm chí còn nặng hạt hơn lúc đầu.

Một lúc sau, cậu lại cất giọng:
- Cậu có mùi gì đó rất giống... gỗ.

Người kia thoáng khựng, cười nhẹ, tay khẽ vuốt túi bút trong tay.
- Ừm, tôi hay điêu khắc gỗ.

Tử Du buông một tiếng khẽ, không rõ là cười hay thở. Cậu hỏi:
- Cậu học khoa điêu khắc à?
- Không, tôi học kiến trúc. Nhưng điêu khắc là thứ tôi thích hơn.
- Tên... cậu là gì?

Cậu trai ấy im lặng vài giây rồi nhìn sâu vào ánh mắt Tử Du.
- Điền Hủ Ninh.

Tử Du chần chừ vài giây vì ánh mắt kia, rồi cũng khẽ lên tiếng:
- Tử Du.

Giây phút ấy cơn mưa ngoài kia cũng dịu bớt, ánh nắng len lỏi qua từng áng mây chiếu lên từng tán lá còn đọng hơi nước.

Không ai trong cả hai biết rằng, đó là lần đầu tiên họ chạm vào thế giới của nhau - và sẽ là lần chạm không cách nào có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip