Chương 1: Đêm đầu tiên

Máy lạnh trong khách sạn vận hành đều đều, phát ra tiếng ồn nho nhỏ.

Điền Lôi tựa vào đầu giường, ánh mắt dừng lại trên người đang ngủ say bên cạnh.

Trịnh Bằng đang nằm nghiêng, chăn chỉ đắp đến ngang hông, để lộ tấm lưng thon gọn và chiếc áo ba lỗ trắng rộng lùng thùng. Một ngày quay phim vất vả khiến cậu ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, dài và yên ổn.

Điền Lôi liếc nhìn điện thoại: 1 giờ 17 phút sáng. Ngày mai, chính xác là chỉ vài tiếng nữa, họ sẽ phải tiếp tục quay Nghịch Ái.

"Điền Lôi, mai quay cảnh đó anh đừng dùng sức mạnh quá. Cái vòng tay của anh cứ cấn vào người em."

Vài giờ trước, Trịnh Bằng còn ngồi trong chăn chơi game cầm tay, vừa gặm trái cây vừa than thở.

Khi đó Điền Lôi chỉ cười, đưa cho cậu tờ giấy lau miệng rồi lại nhìn vào màn hình game:

"Được rồi, sắp chết rồi, nhanh nhanh nhanh. Cứu anh đi!"

"Thầy Điền" Trịnh Bằng ghé sát, ánh mắt lấp lánh đầy nghịch ngợm, "Lại là em cứu anh. Mời em ăn khuya bù đi."

Thế là họ gọi đồ nướng, Trịnh Bằng còn thêm hai chai bia. Quả nhiên, chàng trai 22 tuổi uống xong thì say khướt, lăn luôn ra giường của chính mình, lười chẳng buồn về phòng bên cạnh.

Tất nhiên, anh cũng chẳng mong cậu quay về phòng.

Đứng trước giường, anh lặng lẽ nhìn gương mặt trong ánh đèn mờ. Lông mi cậu dài và rậm, hai nốt ruồi nhỏ vô cùng đáng yêu, đôi môi hơi hé mở, trông vô cùng bất cần phòng bị.

Ngón tay Điền Lôi lơ lửng, suýt chạm vào cánh tay nhỏ lộ ra ngoài chăn, cuối cùng lại thu về bên người.

Anh chỉ để lại một ngọn đèn ngủ rồi quay lại giường, nhưng hoàn toàn không thể chợp mắt. Trong bóng tối, thính giác trở nên nhạy bén lạ thường, tiếng vải sột soạt khi Trịnh Bằng trở mình, đôi khi là vài tiếng mơ mơ màng màng, tất cả như lông vũ khẽ cọ qua thần kinh.

Và cả mùi hương thoang thoảng. Là mùi hương của Trịnh Bằng, mỗi khi quay phim phải áp sát, anh đều ngửi thấy, trong trẻo, mang chút vị thanh xuân. Mỗi lần anh đều len lén hít thật sâu, muốn nuốt trọn tất cả vào phổi vào tim.

Một tiếng động nhẹ khiến anh quay đầu. Trong mơ, Trịnh Bằng đá văng chăn, quay lưng về phía anh, cả cơ thể duỗi dài ra, áo ba lỗ cuộn lên đến ngang ngực, lộ ra vòng eo săn chắc. Hơi thở Điền Lôi bất giác nặng nề.

Lý trí nhắc nhở anh nên đắp lại chăn cho cậu. Nhưng khi nhận ra thì anh đã đứng bên kia giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say ấy.

"Trịnh Bằng?" Anh khẽ gọi thử.

Không có phản ứng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều.

Điền Lôi ngồi xuống, ngang với gương mặt đang ngủ. Ánh trăng len qua khe rèm. Cậu ấy thật đáng yêu, anh nghĩ. Làn da mịn màng, căng tràn sức sống, lúc nào cũng tung tăng quanh anh như một con thú nhỏ không hề biết đến nguy hiểm, vô tình khiêu khích con dã thú đang rình rập.

Điền Lôi lúc nào cũng tỏ ra cười cợt, bao dung mọi cảm xúc của cậu, nhưng rốt cuộc anh cũng là đàn ông. Một khi ngọn lửa trong lòng vượt khỏi tầm kiểm soát, anh chỉ muốn đem cậu nuốt chửng.

"Em có biết thế này rất nguy hiểm không?" Anh thì thầm, khẽ như hơi gió. "Rồi sẽ có ngày anh không kiềm được nữa."

Ngón tay cuối cùng cũng chạm lên má cậu, mềm mại hơn anh tưởng. Trịnh Bằng trong mơ khẽ nghiêng đầu, cọ vào ngón tay anh. Cử động vô thức ấy như mồi lửa châm thẳng vào cơn khao khát bị dồn nén bấy lâu.

Dây lý trí tách một tiếng, đứt phựt.

Anh cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm lên trán cậu. Cậu không phản ứng. Nụ hôn tiếp theo rơi xuống mí mắt, sống mũi, cuối cùng là môi, anh chỉ khẽ chạm để cảm nhận sự mềm mại ấy. Mùi bia nhè nhẹ vương nơi khóe môi ấy khiến anh càng thêm say.

"Ưm." Một tiếng ngái ngủ mơ hồ bật ra, cậu chỉ liếm môi rồi lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Hành động nhỏ nhoi ấy khiến cổ họng Điền Lôi siết chặt. Anh không còn đủ thoả mãn với sự chạm nhẹ nhàng vụng trộm. Bàn tay run rẩy gạt mấy lọn tóc trên trán cậu, lần nữa hôn xuống, lần này sâu hơn, lưỡi nhẹ nhàng khắc vẽ dáng môi ấy. Đôi môi mơ màng hé mở, như ngầm mời gọi sự xâm nhập.

Ngón tay anh men theo cánh tay cậu trượt xuống, khẽ nắm lấy cổ tay, cảm nhận nhịp đập dưới làn da.

Cơ thể này, trong màn đêm hoàn toàn không hề phòng bị. Anh thận trọng vén áo ba lỗ lên, bàn tay áp lên vùng bụng nóng ấm phẳng phiu. Trịnh Bằng run nhẹ, nhưng vẫn không tỉnh. Hơi thở Điền Lôi dồn dập, mỗi cử động đều chứa nguy cơ bị phát hiện, mà chính cái nguy hiểm ấy lại càng khiến anh thêm kích động.

"Có biết là anh không?" Anh ghé sát tai cậu, thì thầm khàn khàn. "Trong mơ... em có cảm nhận được không?"

Nhịp thở của Trịnh Bằng chợt thay đổi, như thể đang mơ thấy một điều gì đó bất an. Điền Lôi lập tức dừng lại, chăm chú quan sát phản ứng của cậu, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Nhưng cậu chỉ khẽ nhíu mày, rồi lại bình yên ngủ tiếp.

Bàn tay Điền Lôi tiếp tục men lên, đầu ngón tay lướt qua nơi mẫn cảm trước ngực. Trịnh Bằng bật ra một tiếng rên khe khẽ, cơ thể vô thức cong lên. Chính phản ứng ấy suýt khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát. Anh cúi xuống, cách một lớp vải mỏng, dùng môi ngậm lấy điểm đó, lại nghe thấy hơi thở của Trịnh Bằng rõ ràng gấp gáp hơn.

"Điền..." Một âm tiết mơ hồ bật ra từ khóe môi cậu.

Điền Lôi lập tức khựng lại. Cậu gọi anh sao? Hay chỉ là tiếng nói mê vô nghĩa?

"Đừng..."

Một chữ ngắn ngủi, nhưng trái tim Điền Lôi như ngừng đập. Đó là từ chối sao? Cậu biết chuyện gì đang xảy ra chăng?

Nhưng rất nhanh, anh phát hiện cơ thể Trịnh Bằng lại hoàn toàn trái ngược. Đôi chân thon dài ấy khẽ cọ xát, gò má nhuộm sắc hồng, hơi thở dồn dập... Từng biểu hiện đều là minh chứng của khoái cảm. Ngay cả trong giấc mơ, thân thể vẫn thành thật mà đáp lại.

Điền Lôi không còn do dự. Anh khẽ kéo chiếc quần short xuống, ngón tay trượt vào mép quần lót. Khoảnh khắc này, cảm giác tội lỗi và khao khát hòa trộn thành một loại khoái cảm nhói buốt. Anh biết mình đã bước qua lằn ranh không thể quay lại.

Đến khi anh nắm trọn dục vọng đang nửa cương cứng kia, người trên giường bật ra một tiếng rên dài, run rẩy:

"...a ưm..."

Ngón tay cái anh nhẹ nhàng vuốt ve phần đỉnh ướt át. Động tác dịu dàng đến cực hạn, như nâng niu một món đồ dễ vỡ, dù trong thâm tâm anh lại khao khát chiếm hữu thô bạo hơn.

"Trịnh Bằng..." anh gọi khẽ, môi áp sát vành tai cậu, "nhìn anh đi."

Nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm chặt, lạc trong ranh giới giữa mơ và thực. Thân thể cậu khẽ đung đưa theo từng nhịp tay của anh, như bị thao túng, lại vừa như tự nhiên mà đón lấy.

Điền Lôi tăng tốc độ, dõi theo từng biến đổi nhỏ trên gương mặt ấy, chân mày cậu nhíu chặt, môi khẽ hé, yết hầu lên xuống... Mọi thứ như đang cổ vũ anh. Anh cúi xuống hôn, nuốt lấy những tiếng rên đứt quãng, cảm nhận cơ thể non nớt kia run lên trong vòng tay mình.

Khoảnh khắc Trịnh Bằng đạt cực khoái, cả người cậu cong lên rồi thả lỏng, hơi thở gấp gáp loạn nhịp. Điền Lôi khóa chặt môi cậu, nuốt trọn tiếng kêu có thể khiến cậu tự thức tỉnh.

Vài giây sau, hơi thở dần bình ổn, Trịnh Bằng lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Điền Lôi ngồi lặng bên giường, ngắm nhìn cậu hồi lâu rồi đứng dậy, lấy khăn ấm lau sạch dấu vết. Anh cẩn thận mặc lại quần áo, kéo áo ba lỗ xuống, đắp chăn ngay ngắn, xóa bỏ mọi chứng tích không nên tồn tại.

Trở lại giường, anh nhìn người vẫn ngủ say, trong lòng cuộn trào đủ loại cảm xúc, thoả mãn, tội lỗi, khát khao, và cả sự si mê ngày càng sâu.

Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, Trịnh Bằng lơ mơ tỉnh dậy, ngồi dậy dụi mắt:

"Chào buổi sáng... Sao em lại ngủ ở đây nhỉ?"

Vừa ngáp, cậu vừa lắc đầu:

"Hình như em mơ một giấc gì kỳ lắm."

Điền Lôi đang gấp chăn, động tác hơi khựng lại:

"Mơ gì?"

"Không nhớ rõ... Chỉ thấy... thật thật ấy." Cậu bật cười, nhảy khỏi giường rồi dí sát mặt anh:

"Biết đâu là mộng xuân đó!"

Điền Lôi tránh ánh mắt, đưa cậu cốc nước:

"Đi rửa mặt đi, kẻo muộn."

Trịnh Bằng đón lấy, ngón tay vô tình lướt qua tay anh.

"Điền Lôi, tai anh đỏ ghê." Cậu tò mò áp sát hơn, vẫn là nụ cười quen thuộc:

"Anh khó chịu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip