#2
Dưới ánh đèn, bên tiếng đàn, chúng ta thuộc về nhau
Sân khấu lớn sáng rực ánh đèn, phía trước là hàng trăm khán giả im lặng chờ đợi. Tiếng ồn ào của hậu trường, tiếng máy ảnh lách tách, và cả những lời thì thầm bên ngoài kia... tất cả như bị ngăn cách bởi tấm rèm nhung đỏ đang khép kín.
Điền Hủ Ninh ngồi sau cây đàn piano đen bóng, tay đặt nhẹ trên phím, thử vài hợp âm, rồi chậm rãi kéo giai điệu quen thuộc - "Đời này không đổi".
Từng nốt rơi xuống như chạm vào đáy tim, khiến cả khoảng không trong hậu trường cũng như dịu lại.
Anh mặc sơ mi đen, cổ áo cài kín, từng đường nét gọn gàng và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Chỉ có đôi mắt sâu, khi vô tình nhìn về phía hậu trường, mới lóe lên thứ gì đó khác - một chút ấm áp, một chút mong chờ.
Ở góc bên kia, Tử Du đang điều chỉnh micro. Áo sơ mi trắng phối với quần ống rộng, tóc hơi rối, gò má nhuốm sắc đỏ vì hồi hộp. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh qua khoảng trống giữa những nhân viên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không một lời nào được thốt ra - nhưng đã đủ để trao nhau một lời hẹn ngầm: tối nay, trên sân khấu, chỉ đàn và hát cho nhau.
Rèm mở. Tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Tử Du bước ra trước, cúi chào, rồi khẽ quay đầu. Ở phía sau, Điền Hủ Ninh đã sẵn sàng.
Anh bắt đầu chơi. Tiếng đàn khởi đầu như gió đêm nhẹ lướt, mang hương vị của những năm tháng không thể thay đổi. Giai điệu piano êm như gió đêm, từng nốt rơi xuống như giọt nước chạm mặt hồ.. Tử Du cất giọng - trầm ở đầu, ấm ở giữa, sáng ở cao trào. Khi ánh mắt họ chạm nhau, câu chữ trong bài hát như có thêm một tầng ý nghĩa mà khán giả không đọc được
---
Góc nhìn của fan
Ở hàng ghế thứ ba, một cô gái đang livestream thì thầm vào điện thoại:
"Trời ơi... mọi người nhìn ánh mắt của Điền Hủ Ninh đi, ảnh nhìn Tử Du như... như đang kể chuyện riêng ấy - chỉ cho một mình cậu ấy hiểu."
Bên cạnh, bạn cô đẩy vai:
"Còn Tử Du nữa, mỗi lần quay lại là cười một cái. Cái này không phải diễn nha, đây là thật đó."
Phía xa, vài fan khác thì trêu nhau trong group chat:
> "Đây là chemistry đỉnh nhất mình từng thấy."
"Họ hòa vào nhau như thể họ tập cả đời cho khoảnh khắc này."
"Không, mình nghĩ đây là kiểu hiểu nhau không cần nói."
Trên sân khấu, hai người vẫn diễn như chẳng nghe thấy gì. Nhưng nếu tinh ý, sẽ thấy từng ánh mắt, từng nhịp gõ phím, từng cách nhấn giọng... đều đang kể cùng một câu chuyện mà không ai ngoài họ nghe trọn.
Khi bài hát kết thúc, khán phòng bùng lên tiếng vỗ tay. Tử Du cúi chào, giấu một cái mỉm cười nhỏ hướng về phía cây đàn. Điền Hủ Ninh đáp lại bằng một cái gật đầu rất khẽ, đủ để cậu biết... anh đã nghe trọn từng nốt, và giữ trọn từng lời.
---
Phía sau sân khấu
Cánh gà hơi tối, ánh đèn vàng mờ hắt xuống sàn. Tiếng MC trên sân khấu xa dần, chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở sau màn biểu diễn.
Tử Du vừa đi vừa kéo tai nghe ra khỏi tai, tim vẫn đập nhanh. Cậu biết Điền Hủ Ninh sẽ đi phía sau, và quả thật... tiếng bước chân kia vẫn đều đặn, hơi nặng vì giày da.
"Lần này... em hát tốt hơn cả buổi tổng duyệt." - Giọng anh vang lên từ phía sau, trầm và êm như vẫn còn dư âm của tiếng đàn.
Tử Du quay lại, vừa định cảm ơn thì thấy anh đã đứng rất gần. Khoảng cách giữa họ chỉ vừa đủ để một người bước lên là chạm. Nhưng ở đây, nơi mọi người vẫn có thể đi ngang bất cứ lúc nào, họ chỉ dừng ở ánh mắt.
"Cảm ơn thầy Điền." - Tử Du mỉm cười, dùng cách xưng hô quen thuộc khi có người khác xung quanh. Nhưng trong giọng, anh nghe rõ một tầng ý khác - thứ chỉ dành riêng cho mình.
Điền Hủ Ninh khẽ nghiêng người, thì thầm vừa đủ cho cậu nghe:
"Tối nay... ở phòng tập cũ, anh có thứ muốn đàn cho em."
Một thoáng im lặng. Rồi Tử Du gật nhẹ, khóe môi vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt đã sáng hơn hẳn - như vừa hẹn nhau một buổi gặp mà cả thế giới không ai hay biết.
Phòng tập cũ
Căn phòng nằm ở tầng ba của một tòa nhà đã cũ, tường sơn màu be hơi xỉn, cửa sổ gỗ mở hé để ánh đèn đường lọt vào thành những vệt dài. Mùi gỗ, mùi giấy nhạc cũ, và cả mùi ấm áp của những buổi luyện tập năm xưa... vẫn còn nguyên.
Điền Hủ Ninh đặt cây đàn piano sát tường, phủ một tấm khăn nhung đã bạc màu. Anh kéo ghế ra, tay thử vài phím, tiếng đàn vang lên trầm ấm, có chút khàn khàn vì lâu ngày chưa lên dây - nhưng chính vì thế mà lại thân thuộc.
Tử Du đứng dựa vào tường, nhìn anh từ phía sau. Đèn vàng hắt xuống vai áo sơ mi đen, viền tóc hơi rối vì gió ngoài đường. Anh không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu lại gần.
"Ngồi đây." - Anh vỗ nhẹ lên chỗ ghế trống bên cạnh.
Tử Du ngồi xuống, vai chạm nhẹ vào cánh tay anh. Từ khoảng cách này, cậu nghe rõ tiếng thở chậm và đều của anh, cũng như mùi hương quen thuộc thoang thoảng.
"Bản này... anh chưa từng đàn cho ai ngoài em."- Điền Hủ Ninh nói, giọng đủ trầm để từng chữ như chạm vào khoảng không giữa hai người.
Anh bắt đầu.
Giai điệu "Tôi có thể" vang lên, khẽ khàng rồi trào dâng, như một lời hứa. Tử Du không cần micro, không cần khán giả, chỉ hát cho riêng anh.
Tiếng đàn khởi đầu rất khẽ, như thể từng nốt sợ đánh thức điều gì đang ngủ yên. Nhưng càng về sau, giai điệu mở rộng, cuộn trào rồi lại rơi xuống dịu dàng, giống như một câu chuyện dài có mở đầu và kết thúc đều dành riêng cho một người.
Tử Du lắng nghe và hát theo nhịp , tim như bị cuốn vào từng nhịp. Khi khúc đàn chạm đến đoạn anh ngừng lại, cậu khẽ cất giọng hát - không có micro, không có khán giả, chỉ có khoảng cách đủ gần để hơi thở hòa vào tiếng đàn.
Họ hát và đàn cho nhau, không cần nhịp đếm, không cần lời dẫn. Khi hợp âm cuối ngân dài, Điền Hủ Ninh quay sang, ánh mắt dịu lại:
"Giữ bài này cho riêng chúng ta."
Tử Du gật nhẹ, mỉm cười - một nụ cười chỉ dành cho anh, và cho đêm nay.
Bản nhạc kết thúc bằng một hợp âm trầm, dư âm ngân dài trong không khí.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo những nốt nhạc vừa rời khỏi phím đàn, đem chúng ra ngoài thành phố... nhưng câu chuyện này, không ai khác ngoài họ sẽ biết được kết thúc.
(12/08/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip