#4

Ngày buổi casting diễn ra, hành lang dài chật kín người.
Tiếng giày gõ trên nền gạch, tiếng đạo diễn gọi tên, tiếng giấy kịch bản lật lật hòa lẫn vào nhau.
Hủ Ninh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tay khẽ xoay cây bút, cố tập trung đọc lại phân đoạn thử vai.Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ: "Phải bình tĩnh, diễn thật tự nhiên."

Bỗng, một giọng nói vang lên ngay phía sau:
"Xin lỗi... đây có phải chỗ đăng ký không?"
Hủ Ninh quay lại.
Một cậu bé cao, dáng người gầy, đã trắng, khuôn mặt như em bé, đôi mắt sáng rực xuất hiện trước mắt anh. Cậu ôm tập hồ sơ, hơi lúng túng.
"Bên này còn chỗ." - Hủ Ninh chỉ ghế trống.
Cậu bé ấy mỉm cười, giọng nhẹ:
"Cảm ơn anh. Em là Tử Du."
Hủ Ninh gật đầu, cũng giới thiệu:
"Hủ Ninh."

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao, Hủ Ninh thấy ánh đèn trên trần như mờ đi, chỉ còn nụ cười kia sáng rõ trước mắt.
Tên của cậu bé, từng cái ánh mắt lẫn nụ cười lần đầu khắc vào trí nhớ anh từ lúc đấy.

Vài tuần sau, bảng phân vai chính thức được dán trước cửa phòng sản xuất.
Giữa hàng loạt cái tên, hai chữ "Hủ Ninh" và "Tử Du" nằm song song ở dòng đầu tiên - vai chính.

Ngày đầu tiên đọc kịch bản nhóm, khi mọi người đang lật từng trang, Tử Du dừng lại ở trang cuối, nhíu mày rồi bật cười: "Nhân vật của chúng ta... cuối cùng chẳng ở bên nhau."

Hủ Ninh tựa cằm vào tay, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Vậy thì ngoài đời... mình thử đổi cái kết xem?"

Tử Du thoáng ngập ngừng:
"Anh đây là đang đùa hay thật?"

"Thật." - Hủ Ninh mỉm cười, giọng nhẹ như đang nói một bí mật - "Vì tôi nghĩ... gặp được em đã là một món quà."

Những ngày quay bắt đầu.
Cảnh hôn dưới mưa, cảnh ôm giữa buổi hoàng hôn, cảnh cãi nhau rồi im lặng nhìn nhau rất lâu...
Ban đầu, mọi thứ đều theo kịch bản, nhưng càng về sau, Hủ Ninh nhận ra ánh mắt của mình khi nhìn Tử Du đã không còn "thuần diễn xuất" nữa.

Một đêm, sau cảnh quay dưới trời mưa giả, Tử Du mệt đến mức ngồi bệt xuống nền, tóc ướt sũng, hơi thở gấp.
Hủ Ninh đưa cho cậu một ly nước ấm: "Uống đi, em sẽ đỡ hơn."
Tử Du nhận lấy ly nước, nhìn anh, nửa cười nửa nghi ngờ:
"Anh quan tâm tất cả bạn diễn như thế này à?"
"Không." - Anh đáp, mắt không rời cậu - "Chỉ với một người."

Tử Du khẽ cúi mặt, nhưng tim lại đập nhanh hơn hẳn.
Từng cử chỉ, từng hành động quan tâm, cuộc trò chuyện nhỏ nhặt ấy đã nhen nhóm thành một ngọn lửa nhỏ trong tim 2 con người từ xa lạ đến trở thành bạn diễn với nhau. Họ cứ như vậy, cho đến một ngày....
Ngày quay cảnh cuối cùng, trời âm u như báo trước một đoạn kết.
Đó là cảnh chia ly của hai nhân vật. Máy quay vừa dừng, mọi người chuẩn bị dọn trường quay, nhưng Hủ Ninh vẫn đứng yên.

Anh bước đến, nhìn thẳng vào Tử Du - lần này không còn là nhân vật, không còn là lời thoại.
"Nếu sau này chúng ta không gặp lại... em sẽ nhớ tôi chứ?"

Tử Du sững người, đôi mắt hơi đỏ.
Một lúc sau, cậu đáp, giọng run nhưng rõ ràng:
"Gặp được nhau đã là duyên... Dù chỉ lướt qua, cũng là món quà của cuộc đời. Em sẽ nhớ."
Nói xong câu ấy, cậu không kịp chờ đợi sự hồi đáp hay phản ứng của anh mà bước nhanh như đang chạy trốn một thứ gì đó.

Hủ Ninh ở phía sau nở nụ cười nhẹ, nhưng xót xa , có lẽ sâu trong tim là một nỗi nhói không tên.
Bởi anh biết... câu trả lời đó vừa là lời hứa, vừa là lời tạm biệt.

Sau ngày công chiếu, lịch trình dày đặc, áp lực từ công ty và cả những tin đồn vô hình đã đẩy họ ra xa.
Họ vẫn theo dõi nhau từ xa, vẫn lưu giữ ảnh chụp chung trong máy, nhưng không còn thường xuyên nói chuyện.

Mỗi khi có ai nhắc đến bộ phim ấy, Hủ Ninh lại nhớ đến ánh mắt chiều hôm đó, nhớ câu nói khẽ mà Tử Du đã từng nói với anh rằng:
"Gặp được nhau đã là duyên... dù chỉ lướt qua, cũng là món quà của cuộc đời."

Trái tim họ cũng đã từng có khoảnh khắc rung động, nhưng họ không đủ can đảm để thổ lộ, bày tỏ lòng mình. Họ biết tình cảm họ dành cho nhau đối với ngoài kia là một sự cấm kỵ. Trong lòng mỗi người đều mang tâm tư riêng, tự cuộn trọn mình để ôm lấy tình yêu mà mình trân trọng. Giá như họ đủ can đảm hơn để thổ lộ, giá như họ kiên trì thì biết đâu bây giờ họ đang hạnh phúc ở khung cảnh nào đó. Chỉ tiếc là ở đời không có giá như, họ chỉ có thể giấu chút tình cảm ấy cho riêng mình, cho riêng người ấy.

(14/08/2025)
P/S: nó cứ cảm giác viết nhanh quá, mạch truyện cứ sao sao ấy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip