13. Bị cảm lạnh
Cảnh quay tiếp tục diễn ra bình thường.
Lần này Điền Hủ Ninh không nấc nữa.
Ngụy Anh sau khi hôn Giang Mặc, ôm chặt hắn ta mà nhẹ nhàng ra lệnh
"Anh nhất định phải quay về"
Giang Mặc dịu dàng
"Ngoan, đợi tôi, được không? Tôi sẽ đi tìm cậu"
Cut!
Tử Du kết thúc công việc trong ngày, trong khi đó buổi chiều Điền Hủ Ninh cần đóng thêm một cảnh đơn nữa. Anh phải thực hiện một cảnh quay dưới nước đầy vất vả cho một phân đoạn quan trọng trong phim.
Bối cảnh là một hồ nước gần chiếc cầu với cảnh hồi nãy.
Nước hồ lạnh buốt dù thời tiết không quá rét. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống mặt nước, hắt lên những vệt lấp lánh ảo ảo, nhưng cũng đủ để thấy rõ sự khắc nghiệt của điều kiện quay.
Điền Hủ Ninh lúc này trong vai Giang Mặc phải thực hiện một chuỗi các cảnh quay phức tạp dưới nước: vật lộn với một nhóm người truy đuổi, cố gắng cứu một người bị nạn, rồi tự mình bị nhấn chìm. Mỗi động tác đều đòi hỏi thể lực và khả năng kiểm soát hơi thở cực tốt. Anh phải lặn sâu xuống đáy hồ, diễn các biểu cảm đau đớn, vùng vẫy tuyệt vọng, rồi lại ngoi lên bờ trong tình trạng ướt sũng và kiệt sức.
Sau mỗi cảnh quay dưới nước, trợ lý vội vàng khoác lên người anh một chiếc áo choàng dày, đưa khăn khô để anh lau bớt nước. Nhưng chỉ được vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh lại phải xuống hồ tiếp tục. Làn da trắng của anh bắt đầu trở nên tái đi vì lạnh, đôi môi cũng hơi tím lại. Mái tóc đen nhánh bết dính vào khuôn mặt, nước nhỏ tong tong xuống cổ áo.
Đến gần cuối buổi quay, trong một cảnh Giang Mặc bị nhấn chìm và cố gắng ngoi lên bờ, Hủ Ninh đã phải quay đi quay lại đến gần mười lần. Mỗi lần ngoi lên, anh đều thở dốc, lồng ngực phập phồng. Tuy lạnh nhưng trước máy quay, Điền Hủ Ninh vẫn giữ được vẻ mặt kiên cường của Giang Mặc.
Cuối cùng, khi đạo diễn hô "Cắt! OK!", cả người Hủ Ninh như trút được gánh nặng. Bước chân anh có chút loạng choạng, và khi chiếc áo choàng ấm được khoác lên người, anh khẽ rùng mình một cái.
Khi Hủ Ninh trở về biệt thự, mái tóc anh vẫn còn ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống cổ áo. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và kiệt sức sau một ngày làm việc căng thẳng.
Tử Du đang ngồi trên sofa đọc kịch bản,ghe tiếng cửa mở, Tử Du theo phản xạ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm phải thân hình cao lớn vừa bước vào.
Hủ Ninh trông có vẻ kiệt sức. Mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt sũng, nước từ những lọn tóc nhỏ giọt xuống cổ áo sơ mi, thấm một mảng sẫm màu trên vai áo. Gương mặt anh, vốn đã trắng, giờ đây có chút tái đi vì lạnh và mệt. Đôi môi cũng không còn sắc hồng hào như thường lệ. Anh im lặng cởi giày, bước vào nhà, dáng vẻ uể oải, hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ bọc ảnh đế lạnh lùng.
Một tia lo lắng bất chợt lóe lên trong lòng Tử Du.
Trời thế này mà tóc còn ướt, sẽ bị cảm mất.
Lông mày cậu vô thức nhíu lại trong một phần nghìn giây. Nhắc lại, là một phần nghìn giây.
Tử Du nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, làm cho nó trở nên thờ ơ, rồi buộc mình phải cúi đầu xuống, dán mắt vào cuốn kịch bản trên tay như thể nó là thứ hấp dẫn nhất trên đời.
Điền Hủ Ninh dường như không để ý đến biểu cảm đó . Anh chỉ lướt mắt qua, thấy Tử Du đang chăm chú đọc kịch bản thì cũng không có ý định làm phiền. Anh không nói một lời, cứ thế đi thẳng về phía cầu thang, bước chân có phần nặng nề.
Tử Du không ngẩng đầu lên, nhưng cậu vẫn đang lắng nghe. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh đi qua phòng khách, tiếng bước chân lên cầu thang, rồi tiếng cửa phòng khẽ đóng lại.
Trong phòng, Điền Hủ Ninh chìm trong một giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi.
Điền Hủ Ninh ốm rồi.
Cơn lạnh từ buổi chiều dường như đã ngấm sâu vào người anh, biến thành một cơn sốt âm ỉ. Anh cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óng lên từng cơn, và một cái lạnh buốt cứ luồn lách dưới lớp chăn dày.
Đã rất lâu rồi anh không ốm nặng như thế này.
Nửa đêm, Điền Hủ Ninh giật mình tỉnh giấc vì cổ họng khô rát như sa mạc. Cả người nóng hầm hập nhưng lại run lên vì lạnh. Anh mơ màng đưa mắt nhìn về phía tủ đầu giường, nơi có một cốc nước. Anh cố gắng gượng người ngồi dậy, nhưng cả cơ thể nặng trĩu, không còn chút sức lực, vươn cánh tay run rẩy về phía cốc nước.
Đầu ngón tay anh vừa chạm được vào thành cốc thì một cơn choáng váng ập đến. Cả cánh tay mất lực.
"CHOANG!"
Tiếng thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà vang lên sắc lạnh, xé toang sự tĩnh mịch của màn đêm.
Hủ Ninh chỉ có thể bất lực ngã vật lại giường, mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Anh chìm vào cơn mê man.
Ở phòng đối diện, Tử Du đang ngủ thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình tỉnh giấc.
Cậu ngồi bật dậy trên giường, tim đập thình thịch, cố gắng định thần. Tiếng gì vậy? Nghe như có thứ gì đó bị vỡ. Cậu lắng tai nghe ngóng. Hoàn toàn im lặng. Hoặc có lẽ là mình nghe nhầm, hoặc là một con mèo hoang nào đó ngoài vườn. Cậu định nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng hình ảnh Hủ Ninh trở về với mái tóc ướt sũng và gương mặt tái nhợt lúc chiều đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. Tiếng động đó... phát ra từ phía bên kia.
Một sự bất an không tên dâng lên trong lòng. Cậu không thể cứ thế bỏ qua được.
Tử Du vội vã bước xuống giường, không kịp xỏ dép, chân trần chạy ra khỏi phòng. Hành lang lạnh lẽo. Cậu đứng trước cửa phòng Điền Hủ Ninh, do dự một giây rồi đưa tay lên gõ nhẹ.
"Điền Hủ Ninh? Anh có sao không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng đáng sợ.
Lòng cậu càng thêm nóng như lửa đốt. Không nghĩ nhiều nữa, cậu nắm lấy tay nắm cửa và vặn thử. Cửa không khóa.
Cánh cửa từ từ mở ra. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh trăng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Mắt Tử Du nhanh chóng làm quen với bóng tối. Cậu nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh trên sàn, ngay cạnh giường. Và trên chiếc giường lớn, có một bóng người đang nằm bất động dưới lớp chăn dày.
"Điền Hủ Ninh?" Tử Du gọi nhỏ lần nữa, bước chân rón rén vào trong, cố tránh những mảnh vỡ.
Đáp lại tiếng gọi của Tử Du là tiếng rên khe kẽ gần như hòa tan trong không khí.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, Tử Du nhanh chóng bật đèn và bước nhanh đến bên giường. Gương mặt Điền Hủ Ninh đỏ bừng, hơi thở nặng nề và gấp gáp. Cậu do dự một chút, rồi đưa tay lên, áp nhẹ vào trán anh.
Nóng!!!!
Da thịt dưới tay cậu nóng như một hòn than, một cái nóng khô và đáng sợ. Cậu giật vội tay lại. Điền Hủ Ninh hiện tại đang sốt rất cao.
Lúc này, Điền Hủ Ninh dường như cảm nhận được có người, đôi mi nặng trĩu khẽ động đậy. Anh hé mắt, nhưng ánh nhìn hoàn toàn mơ màng, không có tiêu cự. Anh lẩm bẩm điều gì đó không rõ lời, rồi lại chìm vào mê man.
Cái nóng hầm hập dưới lòng bàn tay khiến Tử Du giật mình tỉnh táo lại. Cậu không còn thời gian để do dự hay suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cậu vội vàng rút điện thoại ra, cuống cuồng tìm trong danh bạ.
Gọi cho Vũ Hàn? Không được, giờ này cậu ta ngủ say như chết rồi, có gọi cũng vô ích. Gọi xe cấp cứu? Có vẻ hơi nghiêm trọng hóa vấn đề, sẽ gây ồn ào không cần thiết trong đoàn phim.
Cuối cùng, chợt nhớ ra tấm danh thiếp mà cô quản gia đã đưa cho mỗi người khi mới dọn vào, trên đó có số điện thoại của một bác sĩ tư sẵn sàng đến khám tại nhà 24/7. Cậu lập tức bấm số gọi, lo lắng.
"A lô... Bác sĩ phải không ạ? Ở... ở biệt thự ven biển số 3, có người đang sốt rất cao, mê man rồi ạ. Bác sĩ có thể đến ngay được không ạ? Gấp lắm ạ!"
Đầu dây bên kia, vị bác sĩ có vẻ đã quen với những cuộc gọi lúc nửa đêm, bình tĩnh trấn an và nói sẽ có mặt trong vòng mười lăm phút.
Cúp điện thoại, Tử Du mới thở phào một hơi, nhưng lòng vẫn như lửa đốt.
Mười lăm phút sao mà dài đến thế. Cậu bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường lên, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa, rọi rõ tình trạng của Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh lúc này có vẻ khó chịu đôi mày nhíu chặt lại ngay cả trong lúc mê man, đôi môi khô và nứt nẻ, hơi thở có phần nặng nề.
Cậu chạy vội vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn mặt, nhúng nước lạnh rồi vắt khô, vụng về đắp lên trán anh.
Rất nhanh sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. Tử Du vội chạy xuống mở cửa, gần như là lôi vị bác sĩ trung niên vào nhà và dẫn thẳng lên phòng Hủ Ninh.
Vị bác sĩ không mất nhiều thời gian. Sau khi đo nhiệt độ, nghe nhịp tim và kiểm tra tổng quát, ông kết luận Điền Hủ Ninh bị sốt cao do nhiễm lạnh đột ngột và kiệt sức. "Sốt 39 độ 5. Cần hạ sốt ngay."
Bác sĩ lấy từ trong túi đồ nghề ra một ống thuốc và kim tiêm. Tử Du đứng bên cạnh, nhìn mũi kim sắc nhọn mà trong lòng cũng thấy hơi run thay. Điền Hủ Ninh dường như cảm nhận được cơn đau, khẽ cựa mình và rên lên một tiếng nhỏ khi mũi tiêm được tiêm vào bắp tay.
Sau khi tiêm xong, vị bác sĩ thu dọn đồ đạc, quay sang dặn dò Tử Du, người duy nhất có mặt ở đây. "Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, khoảng nửa tiếng nữa thuốc sẽ có tác dụng. Nhưng để hạ sốt nhanh hơn, cậu nên lấy khăn ấm, lau khắp người cho cậu ấy, đặc biệt là vùng bẹn và nách để cơ thể thoát nhiệt."
Tử Du sững người trước lời dặn dò. Lau... lau người?
"Nhớ nhé," vị bác sĩ nhấn mạnh, "phải là khăn ấm, không phải khăn lạnh. Cứ cách mười lăm phút lại lau một lần cho đến khi thân nhiệt hạ xuống dưới 38 độ. Sáng mai tôi sẽ quay lại kiểm tra. Giờ tôi phải đi."
Nói rồi, ông gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại Tử Du đứng trời trồng giữa căn phòng, bên cạnh là người đàn ông đang sốt cao mê man trên giường.
Cánh cửa phòng đóng lại, trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tử Du đứng trời trồng giữa căn phòng, bên cạnh là người đàn ông đang sốt cao mê man trên giường.
Dù sao cũng không làm việc gì quá phận, bất quá chỉ là cởi áo lau người, là việc thiện.
Tử Du hít một hơi thật sâu, xắn tay áo lên. Cậu đi vào phòng tắm, lấy một chiếc chậu sạch, pha một chậu nước ấm vừa phải rồi mang ra ngoài.
Đặt chậu nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Việc đầu tiên, và cũng là việc ngượng ngùng nhất, là phải cởi bớt áo ngủ của Điền Hủ Ninh ra để lau người cho anh. Tử Du hít một hơi, bàn tay có chút ngập ngừng đưa lên, khẽ cởi từng chiếc cúc. Cậu cố gắng không nhìn lung tung, chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối khi phần trên của người kia lộ ra.
Tử Du nhúng chiếc khăn vào nước ấm, vắt khô rồi cẩn thận lau nhẹ lên vầng trán nóng rực của Hủ Ninh. Cảm nhận hơi nóng phả ra từ da thịt anh, sự lo lắng trong lòng cậu càng tăng lên. Cậu tiếp tục lau xuống cổ, xuống ngực và hai cánh tay.
Hai tiếng sau đó gần như cậu không ngồi yên. Cứ một lúc, cậu lại đưa tay sờ trán Điền Hủ Ninh, thấy vẫn còn nóng thì lại kiên nhẫn lặp lại quy trình lau người. Cậu còn cẩn thận đỡ cổ anh dậy, dùng thìa nhỏ đút cho anh từng chút nước để làm dịu cổ họng khô rát, dù phần lớn nước đều chảy ra ngoài. Mỗi hành động đều xuất phát từ sự lo lắng thuần túy, không có bất kỳ một suy nghĩ nào khác. Ngay cả chính Tử Du cũng không ngờ mình lại nhẫn nại chăm sóc một người đến thế.
Cậu đi dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn một cách cẩn thận để không ai giẫm phải.
2 rưỡi sáng. Thấy Điền Hủ Ninh hơi hạ sốt, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng thúc Tử Du nhắm mắt, bước đến Sofa, cậu nằm xuống, ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip