19. Thừa nhận


Tử Du cũng thừa nhận, không phải cậu dễ dãi, mà là cậu cũng muốn xem Điền Hủ Ninh như thế nào. Chiều vừa rồi anh ấy vẫn khỏe re mà, còn có sức mà trêu cậu nữa, lẽ nào ốm nhanh vậy à?

Mở cánh cửa, cậu hỏi khẽ, song song với đó đôi bàn chân dần tiến về phía anh.

"Điền Hủ Ninh, anh không sao chứ?"

Nghe giọng nói của Tử Du, Điền Hủ Ninh giật mình một cái rõ to, giọng nói có phần hoảng hốt, ý chỉ không muốn cậu lại gần mình.

"Em đến đây làm cái gì? Đi ra đi!"

"Ặc, sốt cũng chập mạch não được à?"

Chao ôi, trần đời sao mà nó lạ lùng, cái gì càng cấm đoán, người ta lại càng muốn làm tới cơ.

Tử Du cảm thấy Điền Hủ Ninh là thực sự không ổn rồi, muốn đưa tay lên trán anh sờ thử xem có sốt hay không, ai ngờ tiến thêm hai bước, anh đã đưa hai tay ra, tạo thế phòng ngự:

"Khoan...khoan đã, Tử Du, em mau đi ra đi, tôi đánh em đó"

Cậu tiến thêm một bước nữa, sự chắc chắn tăng thêm, anh ta không ổn thật!

Điền Hủ Ninh lập tức yếu thế, cuộn chăn như kén tằm, lăn người vào góc:

"Tôi... cả người đang trần như nhộng... không thích hợp để kiểm tra lúc này... đâu"

"PHÌIIII"

Tử Du phì cười trước lời chống chế của Điền Hủ Ninh.

"Cười! Dăm ba cái này sợ gì, đêm đó lau người cho anh, cái gì thấy tôi đều nhìn thấy hết rồi"

Ừm, sốt quá phát ngại à.

"Thầy Điền anh ngại à?
Không sao, đàn ông với nhau không cần ngại, hơn nữa tôi chỉ kiểm tra trán anh thôi"

Thấy Điền Hủ Ninh im bặt, cậu nghĩ anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi. Anh cuộn chăn, để lộ mỗi đầu và cổ, mắt nhìn Tử Du không rời.

Cậu bước lên giường. Sắp đi ngủ nên cậu chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, vì hơi rộng nên cơ hồ nửa hở nửa kín lấp ló xương quai xanh, chiếc quần đùi ngắn, đầu gối hồng hào, chiếc đệm lún xuống theo mỗi bước chân của cậu.

Hành động này của cậu, chỉ có bật "Play with fire" mới có thể miêu tả được sự liều lĩnh ấy mà thôi!

Điền Hủ Ninh chưa bao giờ thấy mình yếu thế như bây giờ, mắng chửi không được, đánh lại càng không xong, chỉ có thể trân trân nhìn Tử Du, đến khi tay cậu chạm vào trán mình.

Không chỉ mỗi trán, cả người Điền Hủ Ninh đều phát ra hơi nóng, Tử Du mới giật mình hoảng hốt

"Hủ Ninh, anh đang bị số... "

5 ngón tay mát lạnh chạm vào, Điền Hủ Ninh như bị điện giật, ngồi dậy, chăn bị rơi ra, nửa thân trên để trần.

Cả người ôm Tử Du vào lòng.

Cậu bất ngờ, hai tay bị kẹp dưới cánh tay Điền Hủ Ninh, không biết đặt ở đâu, cả người anh nóng hổi.

1...2...3...4....5 s

Cậu lúc này mới nhận ra điều khác lạ.

Một từ thôi:

CẤN

Vì lúc nãy Điền Hủ Ninh kéo cậu, Tử Du ngồi ngay vào đùi của anh.

Mà lúc này, toàn bộ máu trong cơ thể dường như bơm hết lên đầu, mặt cậu đen lại.

"Ôi v*i, biến thái"

Nhận thức được vấn đề, Tử Du giãy giụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay Điền Hủ Ninh, nhưng sức lực không phải, anh ôm chặt hơn.

"Đừng động đậy nữa, em càng làm vậy nó càng to hơn đấy"

Lúc này Điền Hủ Ninh nói không ngại là nói dóc, vốn dĩ đã khó chịu ngay từ đầu, thấy Tử Du bước lên giường, cậu nhỏ của mình lại cứ thế không an phận mà ngóc đầu lên, ngại em ấy chết đi được.

Yên lặng chưa đầy hai phút, Tử Du lại xì khói. "Mắng" vang vảng bên tai Điền Hủ Ninh

"Cmn, anh như thế này không gọi bạn gái của anh, cứ ôm tôi làm cái gì?"

Tử Du lúc này cảm thấy bị xúc phạm vô cùng rồi.

"Trò chơi tình ái của các người, sao cứ hết lần này đến lần khác bắt tôi chứng kiến, cứ đưa tôi xen vào chuyện của các người"

Giọng cậu nhỏ đi.

"Anh bảo chỉ muốn cùng tôi hợp tác thành công, hoàn thành bộ phim nhanh nhất có thể.
Được, tôi đồng ý rồi đấy thôi. Nhưng anh cũng phải hợp tác tránh xa tôi, cớ gì Điền Hủ Ninh anh quên nhanh vậy"

Điền Hủ Ninh hơi thả lỏng, lúc ôm cậu, anh đã nghĩ đến bao nhiêu phản ứng của cậu, mắng, chửi, gào, đánh, chỉ thật không ngờ cậu lại cảm thấy tủi thân....

Tử Du thở dài, nhận thấy vòng tay ôm thả lỏng, cậu tách người khỏi người Điền Hủ Ninh

"Nếu như anh muốn dùng bạn gái anh để trả thù tôi rời đi không nói lời nào, để làm tôi đau.
Ha, anh thành công rồi Điền Hủ Ninh, nhìn anh với Lâm An, tôi muốn ghen cũng đâu có tư cách gì đâu? Âu cũng là do tôi tự làm tự chịu lấy"

Câu cuối của Tử Du vang lên rất khẽ.

"Không biết em ấy lại khó chịu như vậy"

Anh không biết phải làm gì lúc này, nắm cổ Tử Du, muốn hôn

Nào ngờ môi chưa áp xuống, cậu đã vội giữ cổ Điền Hủ Ninh lại

"Điền Hủ Ninh! anh muốn trêu đùa tôi đến bao giờ anh mới vừa lòng đây?"

Thời gian trôi, Điền Hủ Ninh không đáp lại được. Cậu khoát tay anh chuẩn bị đứng lên, liền sau đó bị anh ôm chặt lần hai

"Buông tôi ra, aa"

Điền Hủ Ninh cắn tai Tử Du, thổi một hơi nóng, không khỏi làm người cậu không rét mà run.

"Cô ấy không phải bạn gái tôi"

Tử Du cười đắng chát

"Anh cứ coi tôi là người ng.u cũng được, đúng vậy, anh nói phải thì là phải, anh nói không phải, chắc chăn là không phải.... "
Cảm nhận sự run rẩy trong lòng bàn tay, Điền Hủ Ninh nhất thời không biết làn gì, chỉ có thể liên tục xoa xoa lưng cậu. Anh đưa mặt cậu đối diện mặt mình, nói nhỏ:
"Hơn 3 năm nay, chỉ có một người, tuy một khoảng thời gian bị chìm xuống, nhưng chưa từng thêm bất kì ai"

"Vậy anh tại sao vẫn giữ tôi ở đây"

"Trịnh Bằng, đừng giả ngốc nữa" Cậu không tin, múôn đẩy Điền Hủ Ninh, nhưng chỉ đẩy được khoảng cách của hai đốt ngón tay.

Khuôn mặt Điền Hủ Ninh phóng to

"Ưmmm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip