20. Thích

Đôi môi Điền Hủ Ninh nhanh như chớp bao trọn lấy cánh môi dưới của Tử Du, không kìm được mà cắn một cái.

Trong tình huống bất ngờ này, cậu cũng không biết ra sao, bất ngờ, bối rối.

Phải đến khi cảm nhận lưỡi anh chạm môi mình, cậu cuối cùng cũng dùng hết sức mà đẩy, thành công tách hai người ra.
Bị tách ra đột ngột, Điền Hủ Ninh giật mình, nhìn mặt mày Tử Du đỏ bừng bước ra cửa

RẦMM

Điền Hủ Ninh ngồi trên giường, tay xoa trán, nhìn xuống cậu nhỏ không an phận, bất lực lắc đầu

"Điền Lôi, mày làm cái quái gì..."
Sau đó, bước vào nhà tắm. Đây đã là lần tắm thứ ba của anh ngày hôm nay.

Lao vào phòng, Tử Du nằm úp mặt xuống giường, tay đập đập gối cho bõ tức. Điền Hủ Ninh chắc chắn thấy cậu là kẻ dễ bắt nạt nên liên tiếp gây khó dễ cho cậu.

"Đó có phải bạn gái anh không, liên quan gì đến tôi cơ chứ!"

Sáng sớm, Lâm An kéo theo hai chiếc vali to nhỏ, chuẩn bị đánh bài chuồn. Trước khi Điền Hủ Ninh và Tử Du thức dậy, phải rời khỏi đây nếu không cô sao địch lại hai người đàn ông.

Tiếng bánh xe vang lên lạo xạo buổi sớm nghe càng rõ hơn.

Lâm An rón rén bước ra cửa chính.

Cạch.
Cô chưa cầm đến tay nắm cửa đã bị ai đó mở từ bên ngoài.

Tối qua Tử Du không ngủ được, sáng sớm đã muốn đi chạy bộ, kết quả vừa mở cửa đã thấy Lam An chuẩn bị rời đi.

"Chị Lâm An? "

"Xong đời luôn!"

Tử Du sáng nay lúc chạy bộ vẫn tức anh ách Lam An tối qua đã lừa mình, muốn về tính sổ với bà chị này. Thế nhưng thấy bộ dạng lén lút muốn chuồn của cô, Tử Du hơi mềm lòng. Tức thì tức thật, nhưng không đến mức phải phóng đại như thế.  Tuy vậy, giận thì vẫn là giận, cậu trưng mặt cau mày

"Chị đi đâu giờ này?" rồi chỉ tay vào hai cái vali, một to một nhỏ đang đứng đó.
"Tiểu Du à? Chị thấy mình đến lúc nên đi rồi, chị có lịch trình..."

Cậu đưa tay kiểm tra đồng hồ
"Ồ vậy sao? Ngày mai là thứ bảy mà? "

Lâm An thừa nhận mình thông minh, đúng, phải thông minh mới vớ được Điền Hủ Ninh mà dựa vào. Đối với Tử Du, cậu sao mà đấu khẩu lại được.

Tuy nhiên hiện tại, Lâm An lại cảm thấy mình đang đứng về phía yếu thế, có thể là xuất phát từ hành động tự cảm thấy tội lỗi vào đêm qua của chính mình.

"Chị Lâm An, chị nói xem hôm qua là thế nào?" với lợi thế chiều cao 1m8, Tử Du nhanh chóng tạo thế mắt nhìn từ dưới xuống, đôi mắt to, tròng mắt như muốn rớt.

Bỗng nhiên Lâm An lấy lại được phong độ mà nhìn thẳng lên trêu đùa:

"Đêm qua.... Hủ Ninh, anh ấy "ngon" chứ?"

Quả nhiên, sức công phá của câu nói này quá lớn, khiến Tử Du không khỏi lắp bắp.

"Ngon....ngon cái gì mà ngon"

Lâm An vỗ tay cái bốp, đặt lên vai cậu "haizz, người trưởng thành đừng giả ngu nữa, cậu không phải chối như vậy"

Sau khi thấy mặt Tử Du bắt đầu đen lại, Lâm An không đùa nữa.

"Tiểu Du, chị không nên ở lại đây nữa"

"Vì sao?"

"Ngay từ đầu chị và anh Hủ Ninh đã không phải là mối quan hệ tình cảm, chỉ là đôi bên cùng có lợi.
Hơn nữa, chị phát hiện anh ấy có người mình thích mất rồi"

Thấy khuôn mặt Tử Du thoáng buồn trong giấy lát, Lâm An cười xòa

"Chỉ là người mà anh ấy thích không biết là đang cố tình không hiểu hay ngốc thật đây"

Nói xong câu này, cô cầm vali, kéo ra cửa, trước khi bước ra, còn không quên nói lại

"Du, em thích Điền Hủ Ninh đúng không? Nếu thích thì hãy tiến lên đi, Điền Hủ Ninh anh ấy xung quanh không thiếu người yêu mến đâu"

"Con mắt nào của chị ta thấy tôi thích anh ta vậy?" (còn chối cơ)

"Nói linh tinh, em thích Điền Hủ Ninh lúc nào cơ chứ"

Nhưng Lâm An sau cánh cửa nào nghe được, bởi cô đã nhanh chóng bước ra mất rồi.

Nhưng câu này lại bị ai đó trên lầu nghe thấy.
Tử Du giật mình, mắt trân trân căng thẳng nhìn Điền Hủ Ninh bước từng bước xuống, từng bước tiến về phía mình.

"Lâm An đi rồi?"  không tự chủ sờ tóc cậu, cậu không né tránh.

"Anh đuổi chị ấy?"
Điền Hủ Ninh suýt phì cười vì suy nghĩ này của cậu.
"Không phải chứ, sao lại gán hành động xấu xa này cho tôi rồi?"

Tử Du chống tay, hừ lạnh "Cũng không phải không có khả năng"

Điền Hủ Ninh quàng tay vào cổ cậu, lôi đi "Đi ăn sáng"

"Buông tôi ra"

"Không buông"

2 ngày sau.

Hôm nay cả đoàn phải quay phim cách xa biệt thự khoảng 50km, địa điểm là một cánh đồng hoa cúc vàng rực rỡ, trải dài đến tận chân trời. Giữa những luống hoa, ánh nắng cuối thu dịu dàng  đổ xuống, từng cánh hoa được bao trọn bởi nắng.

Thời tiết cuối thu lạnh nhè nhẹ, trời trong xanh, bên cạnh còn có con sông nhỏ nước trong vắt chảy lững lờ. Thật sự là rất lãng mạn.

Trùng hợp làm sao, nơi này khá gần nhà riêng của Điền Hủ Ninh.

Hôm nay vì quay đạt nên chỉ mới 3h chiều, họ đã kết thúc công việc của ngày hôm nay.
Trời không nóng, nhưng do phải chạy khá nhiều, Tử Du mồ hôi nhễ nhại.

Nhìn cậu tu ừng ực nước, Điền Hủ Ninh liếc đồng hồ, vẫn còn sớm, anh đột nhiên muốn đưa cậu đi đâu đó.

"Tử Du, đi, tôi đưa em đi uống nước mát"
Thấy bộ dạng lòng tốt bất ngờ của Điền Hủ Ninh, Tử Du đưa tay ra như một hành động thể hiện sự cảnh giác
"Thầy Điền, anh muốn bắt cóc tôi đấy à?"

Điền Hủ Ninh trông bộ dạng như bị dọa của cậu, liền cúi đầu sát tai mà chọc

"Đùa chứ bán em thì tôi được cái gì, bán lấy t.h.i.t thì người em lại chẳng có mấy cân, tôi được bao nhiêu? "

Tử Du tai lộp bộp

"Cũng đâu thể biết lòng dạ anh thế nào"

"Lòng vòng, vậy có đi không?"

Tử Du không để Điền Hủ Ninh nói hết câu đã vội đứng lên.. mà dẩu môi
"Ai nói là tôi không đi!"

Hơn một tháng quay phim liên tục, cậu sắp chán chết rồi đây này.

Bệnh sĩ còn ch.ế.t trước bệnh tim đó.

Điền Hủ Ninh lau giọt mồ hôi đang chuẩn bị rơi trên trán cậu, quay ra nói với cả đoàn

"Mọi người về trước nhé, tôi với Tử Du có chút việc"
Lục Kiêu Hà thấy hiếm lắm Điền Ninh mới chủ động với Tử Du, đương nhiên sẽ không ngăn cản đôi trai trẻ này, gật đầu
"Về sớm nhé, khu này đông đúc, dễ bị tắc đường lắm đấy"

Điền Hủ Ninh gật đầu, vỗ vai Tử Du
"Đi thôi"

Cậu như được bật công tắc, phấn kích bám lấy tay anh lắc lắc, chạy lon xon đi theo.

Băng qua cây cầu màu trắng, gió chiều mát mẻ hòa với tốc độ của chiếc xe mui trần, Tử Du cảm thấy vô cùng thoải mái.
                              ••••

"Woaaa, anh đưa tôi đến thủy cung sao?"

Nhìn bộ dạng cười tít mắt của cậu, Điền Hủ Ninh nhếch môi cười theo.
Thủy cung mà anh dẫn Tử Du tới là một trong những điểm tham quan dưới nước nổi tiếng, rộng lớn, lấp lánh những luồng sáng xanh huyền ảo. Vừa đặt chân xuống, không khí mát lạnh bao trùm, màu xanh xanh của nước để lại cảm giác thư thái như vừa lạc vào thế giới khác.

Thấy sự phấn khích không thể dấu được của Tử Du, Điền Hủ Ninh trêu cậu:
"Thích lắm sao, cứ như con nít vậy!"

Cậu không nhận ra anh đùa, liền trả lời thật lòng, vừa nói, hai tay vừa áp vào mặt kính, nơi có mấy con cá nhỏ đang đậu
"Thích chứ! Tôi thích ngắm cá lắm!"

Sự phấn khích của Tử Du gần như viết hết lên gương mặt. Cậu chạy đến sát mặt kính, hai tay áp chặt, đôi mắt long lanh dõi theo những đàn cá nhỏ đang lượn quanh.

Tử Du dí sát mặt vào lớp kính trong, tay chỉ liên hồi, giọng nói rộn ràng vang vọng trong không gian xanh dịu của thủy cung.

“Anh nhìn kìa, đó là cá thần tiên – người ta còn gọi là cá thiên thần biển. Vây của nó xòe ra như cánh bướm, bơi thong dong như đang múa dưới nước vậy.”

Cậu vừa chỉ vừa quay sang Điền Hủ Ninh, mắt sáng rỡ như muốn chia sẻ niềm vui của mình. Không đợi anh trả lời, Tử Du lại nhanh nhảu tiếp tục:

“Đó là cá bướm. Thân mỏng như tờ giấy, mà hoa văn thì tinh xảo y như có ai vẽ lên vậy. Thủy cung mà thiếu loài này thì coi như mất đi một nửa màu sắc luôn á.”

Cậu hào hứng đến mức gần như dán hẳn người vào vòm kính. Ánh mắt sáng rực khi một con cá tang xanh bơi lượn trước mặt, thân xanh biếc nổi bật dưới ánh đèn thủy cung.

“Đây là cá tang xanh, nhìn giống hệt Dory trong phim đó. Màu xanh của nó dễ chịu ghê, như cả biển cả thu nhỏ vậy.”

Điền Hủ Ninh nhìn gương mặt đỏ hồng vì phấn khích của cậu, chỉ khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ.

“Kìa, anh xem, ồ quao cá hề! Giống hệt Nemo trong phim. Con nào cũng lém lỉnh, lúc nào cũng chui rúc vào mấy bụi hải quỳ. Đáng yêu ghê chưa!”

Tử Du áp sát tay vào mặt kính, chỉ vào một con cá nhỏ bơi ra từ cụm hải quỳ rực rỡ, nổi bật hơn cả đàn.
Mắt do có ánh nước phản chiếu, có phần long lanh.

“Con này đẹp ghê ha? Anh có thấy đẹp không Điền Hủ Ninh?”

Cậu vừa nói vừa quay đầu lại, đôi mắt sáng rỡ chờ đợi.

Điền Hủ Ninh vốn dĩ chẳng nhìn con cá nào từ đầu đến giờ. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Tử Du, từ nụ cười, đôi mắt đến cách cậu say mê nói chuyện. Khi bị hỏi, anh chỉ khẽ mím môi, chậm rãi đáp, giọng trầm thấp mà chắc nịch:

“Rất đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip