3. Đồng nghiệp
Về đến phòng.
Lăn lăn vài vòng úp mặt xuống gối, gương mặt ban nãy hiện lên không khỏi khiến Tử Du tay run.
Thế giới này đúng thật là rộng lớn, nhiều người vô kể, người giống người cũng chẳng phải gì mới lạ. Nh nhưng mà, người đó thật sự rất giống!
“Á á á áaaaa, mình đang nghĩ cái quái gì vậy???? Cho dù có là phải thì sao chứ, hồi đó mình chuyển công tác, sau đó ra nước ngoài, không gặp là phải. Giờ chuyển về trụ sở công ty chính, hai công ty gần nhau như vậy, gặp lại xíu cũng có sao”
Tử Du vội đứng dậy, giơ tay: “Sau này có khi còn tình cờ gặp lại nữa, mày phải dự tính trước….. Ha, lại còn có cô bạn gái đẹp như vậy nữa!”
Ngay lúc cậu chuẩn bị đi tắm, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn của giám đốc công ty trong group chat:
Ngày mai tất cả họp lúc 9h sáng
Đọc tin nhắn, Tử Du lắc đầu liền hai cái. Biết ngay mà, mới về một hôm đã bắt đầu ‘bào’ cậu rồi.
8h 48p.
Đứng trước cửa công ty mà hơn nửa năm chưa bước vào, Tử Du thở dài vài cái, vốn dĩ cậu định dành chỗ thời gian 3 tuần trước khi đóng phim để nghỉ dưỡng màa
Mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt + quần kaki trắng, dáng cao gầy, trông Tử Du bề ngoài đối lập hằn với sự chán nản bên trong của cậu. Thở dài thêm một tiếng nữa, cậu bước vào thang máy.
3 năm trước, hồi đó công ty Vĩnh Hà của Tử Du chỉ vỏn vẹn có 3 - 4 thành viên, trên vai cậu còn mang gánh nặng nợ nần, thật sự rất khó khăn. Nhưng may sao, vai diễn Ngô Sở Úy đã giúp Tử Du đi lên, năm đó bộ phim do cậu và Điền Hủ Ninh thủ vai phải gọi là “hiện tượng” cả nội địa lẫn quốc tế. Cpf phát cuồng bởi sự đẹp đôi, phản chemistry siêu ăn ý của hai người. Sự nghiệp của họ cũng từ đó cất cánh.
Tử Du bắt đầu được chú ý, chụp tạp chí với doanh số bán ra khủng, xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc lớn, nắm trong tay những hợp đồng quảng cáo, đại ngôn. Công ty từ vài ba người tuy giờ cũng không phải hàng đầu nhưng cũng gọi là có chút tiếng nói, sở hữu vài diễn viên, ca sĩ tiềm năng, là nơi mà nhiều bạn trẻ chọn thực tập, đến casting.
Bước vào công ty, không ít người nhận ra Tử Du, đáp lại lời chào của họ, cậu cười tươi lịch sự.
Vũ Hàn đến sau Tử Du mấy phút, vội cùng cậu đến phòng họp.
Phòng họp đã đầy đủ, hơn 20 nghệ sĩ cả có tiếng lẫn tân binh ngồi ngay ngắn. Duy chỉ có 1 chỗ trống đối diện cậu là chưa có ai ngồi. Giám đốc đã bước vào.
Sau đó, giám đốc giới thiệu Tử Du với tất cả mọi người, giới thiệu cậu với vài nghệ sĩ mới để thuận tiện giúp đỡ nhau trong công việc.
Sau này, cậu sẽ làm việc ở tổ số 5, tầng năm. Tử Du thầm gật đầu, cũng tốt, gió mát mẻ, lại không cần đứng thang máy lâu, tiện.
Xong xuôi, giám đốc Thẩm yêu cầu tổ 5 ở lại, gồm cậu, 2 nghệ sĩ nữ nữa và người ngồi đối diện, hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Giám đốc Thẩm có vẻ bình thản lên tiếng:
“Các bạn chờ một chút, cậu ta bận nên đến sau”
Tử Du nhướng mày, thầm nghĩ:
‘Công ty bây giờ cũng thoải mái ha, đến muộn hơn sếp nữa cơ mà…’
Đang miên man dòng suy nghĩ này, cánh cửa phòng họp khẽ “cạch” một tiếng, tất cả ánh mắt theo bản năng đổ dồn về phía đó.
Nam thanh niên cao ráo bước vào, 2 nữ diễn viên không hẹn mà cười tươi e lệ tiếp đón.
Một chàng trai cao ráo bước vào, anh ta vận áo sơ mi trắng, quần đen ôm gọn đôi chân dài. Cổ áo cài kín, thắt lưng đen đóng vừa khít, cả người toát ra loại cảm giác thư sinh rất dịu dàng
Tử Du vốn đang buồn ngủ lập tức bật chế độ tỉnh táo, đôi mắt sáng rực: Hở? Người đẹp trai thế này là của công ty mình á?
Cậu nghiêng người, ngẩng đầu nói nhỏ giọng với Vũ Hàn đứng bên cạnh:
“Không ngờ công ty mình lại có trai đẹp cỡ này nha”
Nhưng đợi một hồi, bên tai vẫn chẳng có âm thanh đáp lại. Tử Du khó hiểu quay sang, thì thấy Vũ Hàn… đang nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên kia, ánh mắt đắm đuối như đang xem livestream idol hát tình ca, nước miếng như trực chờ rơi.
…Ủa? Này là quản lý của tôi hay fanclub của anh ta vậy? Tử Du câm nín trong hai giây, muốn vỗ vai Vũ Hàn một cái, nhưng nghĩ lại sợ phá vỡ cái bầu không khí mơ mộng kia nên thôi.
Giám đốc Thẩm ho khẽ một tiếng, kéo mọi người về hiện thực:
“Giới thiệu với mọi người, đây là Hải Minh. Sau này cậu ấy sẽ là đồng nghiệp tốt của Tử Du, mong hai người giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau”
Câu “đồng nghiệp tốt” này, sao nghe… quen quen? Giống y như mấy lời mở màn trước khi ghép đôi nam nữ trong chương trình hẹn hò ấy.
Mấy tiếng vỗ tay vang lên lác đác. Hải Minh khẽ gật đầu chào, giọng có chút yểu điệu:
“Xin chào mọi người”.
Tử Du cũng mỉm cười, nhưng trong bụng đã lén lút rút điện thoại ra.
Search tên: Hải Minh… Một loạt thông tin hiện lên.
Nếu không phải mọi người ở đây, cậu đã vỗ đùi cái đét để tán thưởng cho ban marketing quảng cáo. Tân binh, mới gia nhập hơn 1 tháng mà trên mạng đã có vô số thông tin, thậm chí có rất nhiều bài báo giới thiệu. Quào, công ty lần này đầu tư mạnh nha. Tử Du dùng đuôi mắt quét vài dòng thông tin:
Hải Minh, cao 1m85… sinh năm 2000…
Cậu kéo màn hình xuống, nhìn thấy một tấm ảnh chụp góc nghiêng: Đẹp trai.
Ha… Tử Du nhếch môi. Lý do giám đốc để hai người “giúp đỡ lẫn nhau” thế này, cậu đoán tám phần là muốn “xào CP” rồi. Đúng là bài quen thuộc: lấy gương mặt của mình cộng với chiều cao của cậu ta, cọ nhiệt cho rực lên, một bước cùng nhau bay vào hot search.
Nói lời chào xong, Hải Minh lại cười:
Ừ… được đấy, gương mặt này xào CP thì đúng là thuận mắt. Mình vẫn hời chán!
Giám đốc Thẩm vỗ tay hai cái:
“Vậy luôn tiện hôm nay, để hai cậu làm quen, tôi muốn Tử Du và Hải Minh quay một video trend Douyin. Gần đây cái trend này đang hot, hình ảnh tươi sáng, đáng yêu, phù hợp để đẩy hai người ra mắt công chúng với vai trò hợp tác mới”
Tử Du hơi nhướng mày. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo ra góc studio của công ty, trước mặt là một phông nền màu pastel. Trend Douyin lần này cũng đơn giản thôi: hai người mặc sơ mi trắng, đứng cạnh nhau, khi nhạc vang lên thì nghiêng đầu nhìn đối phương, sau đó cùng làm động tác “trái tim mini” bằng ngón tay.
Ban đầu, Tử Du chỉ định làm cho xong, ai dè ánh mắt của Hải Minh nhìn vào ống kính vừa tươi cười vừa… nghiêm túc quá mức cần thiết, khiến cả video trông chẳng khác gì quảng cáo nước khoáng “ngọt ngào và tinh khiết”. Quay xong, cả hai cùng xem lại, video quả thật… dễ thương hơn dự kiến.
Buổi họp kết thúc, trời cũng vừa chập choạng. Vũ Hàn lái xe đưa Tử Du về.
Vừa thắt dây an toàn, Vũ Hàn đã lên tiếng, giọng hào hứng như fanclub vừa gặp idol ở sân bay:
“Này, cậu thấy Hải Minh thế nào? Tôi thấy cậu ta vừa cao, vừa trắng, gương mặt lên hình đẹp lắm. Nụ cười cũng không tệ nha, kiểu… ôn nhu thư sinh ấy”
Tử Du liếc xéo:
“Sao nghe giống cậu định lập fanpage cho người ta vậy? Sao nào, mới gặp đã bị anh ta hớp hồn rồi à? ”
Vũ Hàn cười hề hề, tay vẫn lái xe:
“ Nói thật nhé, tôi cảm giác cậu ta là kiểu hợp tác tốt đấy. Hai người đứng chung khung hình không lệch tí nào, chiều cao cũng hợp, lại có vibe “đồng nghiệp thanh xuân” dễ câu fan lắm”
Tử Du không nói gì, từ "Đồng nghiệp" bỗng chốc khiến tâm trạng cậu trùng xuống.
Ngày ấy, họ cũng đã từng là "đồng nghiệp rất tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip