8. Super Shy (2)

Ngay lúc ấy, Điền Hủ Ninh biết Tử Du không còn đang diễn nữa, mà mà cười vào mặt anh.

Bị tiếng cười của cậu kích thích, Hủ Ninh cũng không giữ vẻ ngoài nữa. Anh xắn tay áo sơ mi lên, ánh mắt đầy quyết tâm.
Cuộc thi bắt gà giờ đã biến thành cuộc chiến danh dự.

Nhưng Điền Hủ Ninh không ngờ, mấy con gà khó bắt hơn ảnh tưởng, vồ liên tiếp mấy chục lần, chỉ có thể nắm được vài sợi lông.
Trong lúc hỗn loạn, một con gà mái tơ lanh lợi bất ngờ chạy thẳng về phía Hủ Ninh, định lách qua giữa hai chân anh để tẩu thoát.
Tử Du thấy thời cơ vàng một ngàn năm có một đã đến!
"Lần này thì mi chết chắc!" Cậu hét lên, không còn suy nghĩ gì nữa, lao người tới như một mũi tên. Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ, hai tay vươn ra phía trước, chụp lấy khối vật thể đang di động đó.

"Ha ha ha, bắt được mi rồi nhé" Tay cậu đã chụp được!

Cơ mà, cảm giác này có gì đó hơi sai sai thì phải.

Con gà mà Tử Du vồ được không hề có lông vũ, mà là một lớp vải linen mềm mại. Bên dưới lớp vải là một sự rắn chắc, ấm nóng, và đang... khẽ giật lên một cái vì bất ngờ.

Đầu óc Tử Du trống rỗng trong hai giây.
Cậu từ từ, thật từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi men theo cánh tay, đến bả vai, rồi đến gương mặt đang hóa đá của mình.

Bàn tay cậu, năm ngón tay thon dài của cậu, đang nắm trọn lấy, một cách vô cùng vững chắc và chuẩn xác, "cậu nhỏ" của Điền Hủ Ninh.

Tử Du hóa đá.

Không gian và thời gian như ngưng đọng. Cả phim trường đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Tiếng gió ngừng thổi. Tiếng gà ngừng kêu. Vũ Hàn đang đứng bên cạnh cười hí hửng cũng phải cứng đờ miệng lại.

Toàn bộ cơ thể Điền Hủ Ninh cứng lại như bị hóa đá. Hơi thở của anh nghẹn lại trong lồng ngực. Đôi đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang "yên vị" ở nơi không nên, rồi từ từ di chuyển lên gương mặt đang tái mét của Tử Du.
Một tiếng "Ực..." khô khốc vang lên trong cổ họng anh.

Tử Du cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên não, rồi lại từ não rút sạch xuống chân, khiến cậu đứng không vững.
Cậu giật phắt tay lại như bị điện giật 1000V, lùi lại mấy bước, xua tay lia lịa, ngón tay cong vẹo trông như bị tật, mồm lắp bắp không thành lời: "Tôi... tôi... tôi không... không không không cố ý... Anh... con gà... nó chạy... tôi chỉ..."

Cậu chỉ vào con gà vừa chạy thoát, nhưng lời giải thích nghe còn vô lý hơn cả việc mặc suit đi bắt gà.

"CẮT! CẮT! ÔI TRỜI ĐẤT ƠI! TUYỆT VỜI! HAHAHAHAHAHA!"

Tiếng cười man rợ và đầy thỏa mãn của đạo diễn Lục vang lên qua loa, phá tan sự im lặng chết chóc.
Chị cười đến mức ôm bụng, nước mắt chảy ra. "Thiên tài! Tử Du, đây là khoảnh khắc diễn xuất thần của cậu! Hủ Ninh, cái biểu cảm sững sờ đó, 10 giải thưởng điện ảnh cũng không mua được! Quay phim, anh có bắt được cận mặt hai đứa nó không? Giữ lại hết cho tôi! Thật là một cảnh huyền thoại!"

Tử Du xin thề, ngay lúc này nếu mà có cái xẻng, cậu sẽ tự đào cái hố sâu mười mét để chôn cái thây bé này cho đỡ quê.

Ai cần cái cảnh huyền thoại đấy chứ? Giống di ảnh của mình thì có.
Cậu không dám ngẩng lên nhìn Hủ Ninh, chỉ cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo, đậm đặc đang từ từ tỏa ra từ người đối diện.

Điền Hủ Ninh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận đang cuộn trào. Giọng anh vang lên, không lớn, nhưng đủ lạnh để khiến những người xung quanh phải rùng mình. "Đạo diễn Lục. Cảnh này không quay lại, đúng không?"

Câu hỏi của anh không phải là để hỏi, mà là một lời khẳng định. Đạo diễn Lục, vẫn đang trong cơn phấn khích, gật đầu lia lịa:

"Tất nhiên rồi! Perfect! Một take ăn ngay!"
"Tốt." Hủ Ninh nói gọn lỏn. "Vậy hôm nay xong việc."

Dứt lời, anh không liếc nhìn Tử Du thêm một lần nào nữa. Anh xoay người, sải những bước chân dài và dứt khoát về phía xe nghỉ ngơi riêng của mình. Lưng anh thẳng tắp, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Mọi người tự động dạt ra hai bên nhường đường cho anh.

Tiếng cửa xe đóng "RẦM" một cái vang lên, như một dấu chấm hết cho sự kiên nhẫn của Điền Hủ Ninh ngày hôm nay.

Khi bóng Hủ Ninh đã khuất, Tử Du mới như bừng tỉnh. Cậu cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang dán vào mình, những tiếng xì xào, những nụ cười cố gắng che giấu. Cảm giác nhục nhã bao trùm lấy cậu.

Cậu lí nhí nói với đạo diễn một câu "Em không khỏe", rồi cũng chạy một mạch về phòng thay đồ, khóa trái cửa lại.
Cậu ngồi sụp xuống sàn, úp mặt vào đầu gối. Cậu không khóc, nhưng cảm giác còn tệ hơn cả khóc.
"Cốc, cốc, cốc. Du Du, là tớ đây." Tiếng của Vũ Hàn vang lên ngoài cửa.

Tử Du miễn cưỡng ra mở cửa. Vũ Hàn bước vào, thấy bộ dạng thảm hại của bạn mình, liền cố làm ra vẻ nghiêm túc an ủi. "Này, cậu không sao chứ? Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tai nạn thôi mà..." Cậu ta ngừng lại, cố nén một tiếng cười đang chực chờ bật ra. "...Phì..."

Tử Du ngẩng lên, mắt long lên đầy tia lửa: "Cậu cười cái gì?"

Và thế là Vũ Hàn không nhịn được nữa. Cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo. "HAHAHA! Xin lỗi, xin lỗi! Tớ không cố ý! Nhưng mà... nhưng mà phải công nhận là... tay cậu 'nhắm' chuẩn thật đấy!hahahaha! Cậu có thấy mặt anh Ninh lúc đó không? Legend, Thượng hạng, năm sao! Chắc chắn sẽ thành giai thoại của đoàn phim mình luôn!"

"Cậu cút ra ngoài cho tớ!" Tử Du gào lên, vớ lấy cái gối trên ghế ném thẳng vào người Vũ Hàn.
Vũ Hàn vừa né vừa cười, rồi cũng biết ý mà rút lui.

Cánh cửa đóng lại, Tử Du lại chìm vào không gian của riêng mình. Cậu ngồi thừ ra, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh gương mặt sững sờ của Hủ Ninh và cái lườm sắc lạnh cuối cùng của anh. Cơn giận đó... chắc chắn không phải là đùa.

Một người vừa gây họa, sau lưng nhất định có một người càng lợi hại hơn đang chờ để tính sổ.

Tử Du chính là người gây họa đó.

Lần này, cậu chết chắc rồi.

Về đến "nhà chung", cả hai không nói một lời, mỗi người đi thẳng về phòng của mình. Cánh cửa hai phòng đồng loạt đóng lại, tạo thành một tiếng "RẦM"

Tối đó.
Trong phòng, Tử Du đang lăn lộn trên chiếc giường lớn. Cậu hết nằm ngửa nhìn trần nhà, lại úp mặt xuống gối rên rỉ.
Toang rồi toang rồi, sau này biết đối mặt với người ta thế nào đây, huhu

Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh gương mặt sững sờ đến hóa đá của Hủ Ninh.
Cậu vớ lấy điện thoại, nhắn tin cho Vũ Hàn

Tử Du: Tớ chết chắc rồi! Anh ta chắc chắn sẽ giết tớ!
Vũ Hàn: [icon mặt cười lăn lộn] Bình tĩnh nào. Đàn ông con trai ai lại để bụng chuyện đó. Cùng lắm thì tối nay cậu qua phòng anh ta, cho anh ta "chụp" lại một cái là huề thôi mà.

Tử Du: CẬU CÚT ĐI!
Ném điện thoại sang một bên, Tử Du vò đầu bứt tai. Cậu biết mình sai. Sai rành rành. Dù là tai nạn, nhưng cái vị trí đó... quá nhạy cảm.
Lòng tự trọng của một người đàn ông, đặc biệt là một người như Điền Hủ Ninh, chắc chắn đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Cậu phải xin lỗi. Nhưng làm thế nào bây giờ? Đi qua gõ cửa rồi nói: "Xin lỗi anh, lúc nãy tay tôi sai, bị trượt "?

Nghe còn ngu ngốc hơn cả hành động của cậu lúc chiều.
Cậu đi qua đi lại trong phòng, bứt rứt không yên.

Thời gian trôi qua, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Cứ để tình hình này tiếp diễn, ngày mai ra phim trường cậu không biết phải làm sao.

Cuối cùng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cậu quyết định thực hiện một "nhiệm vụ bí mật".
Cậu rón rén mở cửa phòng, ngó ra hành lang. Vắng lặng. Cậu nhón chân đi xuống bếp, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Trong bóng tối lờ mờ của căn bếp, cậu lục lọi tìm gừng và mật ong. Cậu vụng về pha một ly trà gừng mật ong nóng hổi, nghe nói có tác dụng an thần, giảm căng thẳng. Ít nhất nó cũng thể hiện được thành ý của cậu.

Tiếp theo, cậu tìm một mẩu giấy ghi chú, một cây bút.  Sau đó ngồi vào bàn ăn, cắn bút suy nghĩ hồi lâu.
Viết gì bây giờ?
"Thành thật xin lỗi" Quá khô khan.
"Mong anh tha thứ"? Quá sến súa.

Sau một hồi vò nát mấy tờ giấy, cuối cùng cậu viết một dòng chữ nắn nót:
"Chuyện hôm nay... thật sự xin lỗi anh. Chỉ là hiểu lầm thôi. Mong anh đừng giận."

Viết xong, cậu đọc lại, cảm thấy tờ note có lẽ sẽ giúp không khí bớt căng thẳng hơn một chút. Cậu đặt ly trà và mẩu giấy lên một cái khay nhỏ, rồi bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng.
Hành lang tầng hai dài và tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn ngủ vàng vọt. Tim Tử Du đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu bước đến trước cửa phòng Điền Hủ Ninh, cảm giác như một tên tội phạm sắp ra đầu thú. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ cúi người xuống, đặt chiếc khay xuống sàn nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhiệm vụ hoàn thành!

Điền Hủ Ninh đang đọc kịch bản thì nghe thấy tiếng bước chân, sau đó nghe thấy tiếng 'cạch' của một ai đó đặt đồ xuống. Anh nghi hoặc đến bên cánh cửa

Cậu thở phào, đang định đứng dậy và chuồn thẳng về phòng thì...

"Cạch."
Cánh cửa phòng Hủ Ninh đột ngột mở ra.

Tử Du đứng hình, vẫn đang trong tư thế cúi người, một tay còn chưa kịp rút về. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi chân dài và cơ thể cao lớn đang sừng sững chặn hết lối ra.

Là Điền Hủ Ninh. Anh đang khoanh tay trước ngực, đôi mắt sâu thẳm trong bóng tối nhìn xuống cậu, không rõ cảm xúc.

Bị bắt quả tang tại trận.

Tử Du chỉ muốn ngất đi. Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng lên: "Tôi... tôi..."

Hủ Ninh không nói gì. Anh chỉ im lặng nhìn Tử Du đang trong bộ dạng lúng túng như một đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, rồi lại nhìn xuống khay trà nóng và mẩu giấy nhắn trên sàn. Ánh mắt phức tạp của anh dừng lại ở mẩu giấy. Anh cúi xuống, nhặt tờ giấy lên đọc.

Không khí im lặng đến nghẹt thở. Tử Du chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai tay vò lấy gấu áo, chờ đợi phán quyết.

Thực ra, cơn giận của anh đã nguôi từ lâu. Cơn giận đó vốn dĩ cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho sự ngượng ngùng đến cùng cực. Anh vốn định sẽ nhận lấy tách trà này trong im lặng, đóng cửa lại, và cứ thế cho qua chuyện. Anh không muốn dây dưa thêm nữa.

Nhưng khi anh định cúi xuống, ánh mắt anh vô tình lướt qua đôi chân của Tử Du đang mặc một chiếc quần đùi ngủ.
Trên đầu gối trái của cậu, có một mảng da bị trầy xước khá lớn. Vết thương không sâu, nhưng lại hiện lên khá rõ trên nền da trắng, vùng da bị cà xuống đất đỏ lên, có vài vệt máu đã khô lại, trông đặc biệt nhức mắt.
Đó là hậu quả của cú ngã chổng vó lúc chiều khi đuổi theo con gà.

Tử Du từ chiều đến giờ chỉ lo đối phó với cảm giác xấu hổ, hoàn toàn không để ý đến vết thương. Cậu chỉ cảm thấy hơi rát một chút, nghĩ rằng nó chỉ là vết xước nhỏ. Giờ đây, thấy ánh mắt của Hủ Ninh đang dán chặt vào đầu gối mình, cậu mới giật mình nhìn xuống.

"A..."

Tử Du vội vàng vắt chân còn lại qua, dùng bàn chân che đi vết thương một cách vụng về, như thể đang che giấu một bí mật động trời. Hành động theo phản xạ này trông vừa ngốc nghếch vừa đáng thương.
Cậu ngẩng lên, cười hì hì một tiếng để che giấu sự bối rối, hai tay nâng khay trà lên đưa cho Hủ Ninh. "Trà gừng mật ong đó, anh uống cho ấm bụng rồi ngủ ngon nhé. Tôi... tôi về phòng đây!"

Nói rồi, cậu định xoay người chuồn thẳng.

Nhưng Hủ Ninh đã không cho cậu cơ hội đó. Anh không nhận khay trà. Thay vào đó, anh mở toang cánh cửa phòng mình ra, giọng trầm xuống: "Vào trong."

Tử Du sững người, ngơ ngác nhìn anh. "Hả? Vào... vào làm gì ạ? Muộn rồi, tôi không làm phiền anh đâu." Cậu xua tay, chân đã bắt đầu lùi lại.

Ánh mắt Hủ Ninh tối sầm lại. Sự kiên nhẫn của anh dường như đã cạn. Giọng anh không còn là lời mời, mà là một mệnh lệnh không cho phép từ chối.
"Tôi bảo cậu vào trong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip