12

Một ngày kia Hiên Thừa lôi kéo Tử Du nói là muốn đi bơi.

Thì ra là ở gần chỗ của Điền Hủ Ninh có một hồ bơi sang trọng, phí hội viên hàng tháng đều hơn một vạn, mà Điền Hủ Ninh có một thẻ vàng ở đó, phí hội viên hàng tháng hơn hai vạn, không dùng thật tiếc. Điền Hủ Ninh bởi vì bận nhiều việc, mỗi tháng cơ hồ dùng thẻ chưa đến hai lần, mà Hiên Thừa sau khi lên cấp ba lại ở gần chỗ của hắn, nếu như y không muốn về nhà, mọi lúc có thể về chỗ của Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh bởi vì y mà thuê người giúp việc để nấu cơm.

Ngày hôm qua, lúc Hiên Thừa đi ngang qua hồ bơi, vừa lúc nhìn thấy Quách Thành Vũ cùng bạn bè vừa nói chuyện vừa đi vào. Người nào đó sắc tâm nổi lên đang muốn đi vào, lại bị ngăn lại ở cửa. Sau khi hỏi Điền Hủ Ninh mới biết hắn cũng có một tấm thẻ, mọi chuyện liền trở thành như vậy.

Hiên Thừa sống chết lôi Tử Du muốn đi bơi, y đang si tình, Tử Du cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần không gặp Điền Hủ Ninh là được rồi.

Mặc dù anh Điền đã nói xin lỗi, có lẽ thật sự chỉ là sai lầm, nhưng Tử Du giống như một ngày bị rắn cắn mười năm sợ hãi trong lòng.

Sau đó cậu mới biết, mấy ngày nay Điền Hủ Ninh đi Anh công tác, khoảng một hai tuần mới về.

Hai người cùng đi vào hồ bơi, bên trong tĩnh lặng, trừ hai ba người khách còn lại chỉ có hai nhân viên quản lí.

Cất đồ trên ghế dựa xong, Hiên Thừa hết nhìn đông rồi nhìn tây, nhìn dáng vẻ cũng biết là đang tìm người, Tử Du thì xuống nước vận động, thử một chút độ ấm của nước mới dám thả chân xuống. Mà Hiên Thừa không còn lòng dạ nào xuống nước, bởi vì người y thích không có ở đây.

Đồ bơi của Tử Du rất kín, Hiên Thừa nói rồi, hôm nay y muốn làm nam chính, khiến Quách Thành Vũ chú ý, cho nên hai người chọn đồ bơi rất khác nhau.

Vào lúc Hiên Thừa biết Quách Thành Vũ không có ở đây liền quay về bên cạnh Tử Du.

"Bạn chờ một chút đi, dù sao người ta cũng đã đi thực tập rồi, làm sao có thời gian rãnh rỗi như chúng ta được." Tử Du an ủi.

Nói ra thì Hiên Thừa thầm mến Quách Thành Vũ cũng đã lâu rồi, ít nhất cũng một năm rồi. Mặc dù Quách Thành Vũ đẹp trai ưu tú, hơn nữa không có người yêu, nhưng lớn hơn Hiên Thừa bảy tuổi. Tử Du cảm thấy hai người không xứng đôi, cậu rất khó tưởng tượng được hai người về sau làm sao có thể ở cùng một chỗ. Chừng hai năm nữa, Quách Thành Vũ đã là thành phần ưu tú trong xã hội, mà Hiên Thừa còn là học sinh cấp ba.

Cậu thật không nhẫn tâm đả kích y.
"Ai, cũng chỉ có thể ngồi chờ thôi... bạn muốn xuống nước sao?"

"Tất nhiên rồi... Bằng không tới đây làm gì?"

"Vậy bạn chơi trước đi, mình không muốn xuống nước, bụng mình đang đau." Hiên Thừa quấn khăn lông lớn quanh hông, bất đắc dĩ nói.

Y thật là không có tâm tư để chơi, rõ ràng là y mộng mị tới đây, còn phải giả bộ muốn tới đi bơi. Tử Du thật sự nhịn không được.

"Ai, bạn có nghĩ tới hay không, nếu như anh Thành Vũ không thích thì bạn làm sao?" Tử Du đã xuống nước, người nằm cạnh bên hồ bơi, hai chân không ngừng đạp tung nước.

"Huh, mình là một chàng trai vô cùng xinh đẹp như vậy, hắn có thể không thích mình sao?"

"Vậy sao bạn không thổ lộ với hắn?"

"Vấn đề là mình mới mười sáu tuổi. Tử Du? Bạn mua vòng tay khi nào vậy? Hình dáng rất đẹp nha, mình xem một chút..." Hiên Thừa đến cạnh hồ bơi.

"Cái này sao... Nhưng mà không gỡ ra được!"

Tử Du thử hai ngày nhưng vẫn không gỡ ra được, chỉ chưa đem đập mà thôi. Dù sao cũng là quà người ta tặng, mặc dù không thích, nhưng nhìn món đồ này cũng có giá trị cao. Dĩ nhiên là không thể làm hư.

"Mình xem một chút!" Hiên Thừa lôi kéo tay của Tử Du nhìn kĩ, mẹ Hiên Thừa cũng có vòng tay như vậy, tự nhiên sẽ muốn nhìn một chút đồ của Tử Du.

"Cái này cũng không tệ, tinh thể trong suốt, sáng bóng, nghe âm thanh này, oa... Mình chưa từng thấy qua vòng tay tốt như vậy!"

"Theo như bạn nói, vòng tay này rất quý có phải hay không?" Tử Du cẩn thận hỏi.

"Mình cũng không biết giá tiền là bao nhiêu, nhưng mẹ mình có một cái, so với cái này cũng là mười hai, mười ba vạn. Ai, làm sao bạn có vòng tay này?" Hiên Thừa tò mò hỏi.

Mặc dù y biết gia đình Tử Du cũng không tệ, nhưng dưới sự quản lí của mẹ Tử Du, bà ấy không thể nào mua vòng tay quý như vậy, chỉ có thể là do người khác tặng.

"Cái này thật ra là do anh trai bạn đưa!" Tử Du vốn thẳng tính nói, nhưng lại không có biện pháp gỡ vòng tay ra đưa cho Hiên Thừa.

Vừa nghe Hiên Thừa nói vòng tay có giá mười mấy vạn, Tử Du thật đúng là bị hù sợ. Nếu để cậu biết giá trị thật của chiếc vòng gấp mấy lần số tiền đó, cậu chắc sẽ đem tay chặt đi trả vật này cho người ta.

"Cái gì? Anh trai mình đưa? Anh ấy tại sao lại tặng cho bạn món đồ đắt tiền như vậy? Thật là kỳ quái!" Hiên Thừa vừa hô một tràng, liền thu hút ánh mắt của mọi người, cũng vừa lúc Quách Thành Vũ nhìn thấy bọn họ ở bên này.

Hiên Thừa thật không thể tưởng tượng được, anh trai với Tử Du rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hai người nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn họ, Hiên Thừa đỏ mặt, y thật là kích động.

Phát hiện có người đi về phía mình, Hiên Thừa vừa nhìn, hồn liền bay đi mất.

Tại sao anh Thành Vũ lại xuất hiện trong tình huống như vậy? Y thật muốn nhảy xuống nước.

"Anh Thành Vũ, anh cũng ở đây sao?" Hồn Hiên Thừa bị dọa đi mất, không dám chào hỏi với người ta, không thể làm gì khác hơn là ho khan. Tiểu tử Hiên Thừa này đúng là chỉ mạnh miệng, lúc bình thường còn có thể nói, anh Thành Vũ vừa đến trước mặt cái gì cũng không dám nói.

"Hai đứa thế nào cũng đến chỗ này! Ha ha, thật là trùng hợp! Anh ở gần chỗ này, thường xuyên đến đây, nhưng mà các em..."

"Nhà anh trai Hiên Thừa cũng ở gần đây, cũng có thẻ hội viên ở đây, nhưng mà ít sử dụng, nên liền để cho Hiên Thừa dùng."

"Hóa ra là như vậy!" Quách Thành Vũ đem đồ vật để lên trên bàn.

"Anh Thành Vũ, anh này là ai vậy?" Tử Du chỉ vào người đàn ông đi cùng Quách Thành Vũ, nhìn qua cũng bằng tuổi Quách Thành Vũ, dáng dấp bình thường.

"Đây là em trai anh Cảnh Vân, đây là Tử Du, là con trai của cô giáo anh, Hiên Thừa, bạn học của Tử Du!"

"Chào các bạn!" Cảnh Vân cất giọng chào.

"Chào bạn!"

"Tử Du, Hiên Thừa, tại sao em không xuống nước?" Quách Thành Vũ vận động, nhưng vẫn không thấy Hiên Thừa xuống nước.

"A, cậu ấy..." Tử Du vừa định nói chuyện, liền bị Hiên Thừa bên cạnh che miệng.

"Em không biết bơi!" Hiên Thừa mở to mắt trừng trừng nhìn Tử Du.

"Hóa ra là như vậy, vậy anh dạy em nha!"

"Thật sao? Quá tốt... Cám ơn anh Thành Vũ!" Hiên Thừa vui như trên mây, Tử Du nghĩ như vậy, cậu đoán chừng là quên đi người thân là mình rồi.

"Không phải bạn đau bụng sao?"
Tử Du nhỏ giọng nhắc nhở."Không cần phải lo, đã đỡ hơn rồi!" Hiên Thừa cũng nhỏ giọng trả lời.

Y thật sự điên rồi, vì anh Thành Vũ, chuyện gì y cũng có thể làm.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip