14
Ngày hôm sau, Hiên Thừa mang khuôn mặt gấu mèo đến lớp. Thấy Lưu Tuấn, Cảnh Lâm ngồi cười, Tử Du càng thêm khẳng định hôm qua y lại suy nghĩ lung tung đến điên rồi.
Hiên Thừa thật điên, vì anh Thành Vũ, ngay cả thân thể của mình sa sút cũng không quan tâm. Chắc chắn y rất thích anh Thành Vũ.
"Ngày mai là thứ bảy, bọn mình đi picnic được không? Đi thăm thành phố G" Lưu Tuấn đề nghị rồi thét lớn hai tiếng trong lớp, kết quả chỉ có Tử Du cùng hai người kia đồng ý mà thôi. Mặc dù không nhiều người, nhưng dầu gì cũng coi như là có bạn rồi.
Lưu Tuấn thích đi xe đạp, đặc biệt là đạp xe đi dạo. Vừa đến thành phố này không lâu, hắn đều đã đi quanh khu phố này một lần, hơn nữa còn là tự mình đi, cầm theo bản đồ, một bình nước cùng một chút lương khô là có thể đi. Hắn thích hoạt động bên ngoài như vậy, nhưng bởi vì mới tới nơi này, chưa quen được nhiều người, lúc trước khi còn ở nhà hắn còn có một cái xe lớn.
Xem ra đã tìm được bạn đi chơi cuối tuần này.
Quan hệ của Tử Du, Hiên Thừa, Lưu Tuấn cùng Lâm rất tốt, ở trong trường học bốn người cũng rất tốt. Hơn nữa Lưu Tuấn cùng Lâm rất dí dỏm và vui vẻ.
Đặc biệt là Lưu Tuấn, khi ở bên cạnh hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm, thư thái.
"Ba bạn có xe không?"
"Mình ngồi xe đi được không?" Hiên Thừa nhìn thấy ánh mắt khi dễ của Lưu Tuấn, giọng nói càng nói càng nhỏ.
Y là tiểu thiếu gia từ bé đến lớn không học qua đi xe đạp, trong nhà có bốn chiếc xe chuyên đưa đón, y còn phải học đi xe đạp sao? Nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt khi dễ của ba người, Hiên Thừa cảm thấy thật là xấu hổ.
"Dĩ nhiên là không được... như vậy là có ý gì, hoặc là bạn không tham gia, hoặc là bạn đi mua ngay một chiếc xe đạp. Tử Du, bạn thì sao?" Lưu Tuấn trời sinh là người lãnh đạo, chỉ một chút hắn liền có thể nắm quyền chỉ đạo.
"Mình có xe đạp, nhưng không giống loại của bạn, không bền chắc lắm!"
"Cái này khó lắm! Nếu không hai người các bạn đi thuê một chiếc xe đạp đôi thôi. Chính là loại hai người cùng đạp, như vậy Hiên Thừa cũng có thể tham gia." Cảnh Lâm đề nghị. Cảnh Lâm giống như con khỉ, học tập không ra gì nhưng đầu óc rất nhanh nhạy.
"Chủ ý này không tệ, đề nghị kia hay lắm, hẹn sáng ngày mai gặp nhau tại trước cổng trường!"
Sau mọi người lại hẹn buổi tối đi mua đồ ăn thì tốt hơn, lại đi thuê một chiếc xe đạp, bởi vì Hiên Thừa phải về nhà, mà nhà Cảnh Lâm cách trường học cũng khá xa, công việc chuẩn bị liền do hai người Tử Du cùng Lưu Tuấn làm. Ai bảo bọn họ cùng ở khu chung cư?
Trong lúc thuê xe đạp, Tử Du đụng phải Lý Cảnh Tu. Cái kẻ sinh viên năm thứ hai đại học trầm ổn thế nhưng cũng là kẻ yêu thích xe đạp, hơn nữa còn làm trong tiệm xe đạp này. Nghe Lý Cảnh Tu giới thiệu, hắn rất biết độ xe, ngay lập tức có thể cùng Lưu Tuấn nói chuyện rất tự nhiên.
"Tử Du, thì ra bạn có người yêu nha!" Trước khi chia tay Lý Cảnh Tu nói cứ như trước mặt Lưu Tuấn, biểu hiện vô cùng thất vọng. Xem ra là hắn thích Tử Du, hơn nữa còn hiểu lầm Tử Du cùng Lưu Tuấn là một đôi.
Lưu Tuấn cũng không phải là kẻ ngốc, liếc mắt nhìn có thể hiểu, đưa tay tùy tiện quàng qua vai Tử Du.
"Giống vậy sao?"
Tử Du xem ra rất gầy, lại biết cách ăn mặc, Lưu Tuấn cảm thấy cậu như vậy rất tự nhiên, hơn nữa lại quá xinh đẹp, nhưng là hắn không muốn có quan hệ hữu nghị với cậu. Thì ra chàng trai này ở bên ngoài cũng có nhiều người thích như vậy.
"Cái gì, ai là một đôi với hắn. Tránh xa một chút..." Tử Du giương một tay lên, đem Lưu Tuấn đẩy ra xa.
Nhìn bọn họ tự nhiên như vậy, Lý Cảnh Tu liền hiểu, bọn họ không phải quan hệ yêu đương. Hơn nữa Tử Du và Lưu Tuấn trước mặt dáng vẻ cười rất vui vẻ, quan hệ của bọn họ làm cho nhiều người hâm mộ cùng ghen tỵ.
Tạm biệt Lý Cảnh Tu, hai người lại đi mau đồ ăn. Lúc này mới xách bao lớn bao nhỏ về nhà.
"Tử Du, ngày mai bạn đến nhà mình sớm một chút, một mình mình không thể giải quyết nhiều đồ như vậy." Đưa Tử Du về tới dưới lầu, Lưu Tuấn không quên dặn dò.
"Biết rồi, bái bai!"
Thành phố G ở vùng ngoại thành, Tử Du, Lưu Tuấn, Hiên Thừa còn có Lâm, bốn người đạp ba chiếc xe chạy về hướng về khu Hồ Điệp Cốc.
Hồ Điệp Cốc không phải là nơi có rất nhiều bươm bướm, nơi đây là một thôn nhỏ, mà thôn nhỏ bị một công ty gì đó trồng hoa cỏ rất phong phú, hình như là dùng để làm khu nghiên cứu nông nghiệp.
Nơi này mặc dù đẹp vô cùng, đúng là chỗ du lịch rất tốt, là Lưu Tuấn vô tình phát hiện ra. Xem ra người biết chỗ này rất ít.
Chơi ở chỗ này hơn nửa ngày, cuối cùng phải trở về trong thành phố trước lúc trời tối. Mọi người đều mang dáng vẻ chưa thỏa mãn.
Trên đường trở về thành phố, Lâm nói muốn đi thử xe đạp đôi, vì vậy liền đổi xe với Tử Du.
Không đổi thì thôi, khi đã đổi Tử Du liền xảy ra chuyện. Không biết tại sao lại như vậy, có lẽ là do đi không quen xe của Lâm, mới vừa đi chưa được bao xa liền ngã nhào. Bị trật mắt cá chân, lòng bàn tay cũng bị rách da, chảy máu, đau rát. Đầu gối giống như bị tảng đá cứa vào, tạo thành một vết rách.
Đau đến nỗi Tử Du khóc không thành tiếng.
Lần này thật sự là hỏng rồi.
Mặc dù Lưu Tuấn là người lanh lợi nhưng lần này đụng phải chuyện này khó tránh khỏi hoảng loạn. Trên người lại không mang theo đồ dùng cứu thương.
Những vết thương trên người Tử Du không có vấn đề gì lớn, chỉ là miệng vết thương trên đầu gối không ngừng chảy máu. Lưu Tuấn thấy như vậy không ổn, liền cuống quýt dùng khăn tay màu trắng của mình băng vết thương lại, mục đích là không muốn vết thương chảy máu nữa. Nhưng bởi vì là mùa hè, khăn tay thật ra thì nhiều mồ hôi, mang theo các loại vi khuẩn khi đi dã ngoại, không nên dùng để băng vết thương.
"Trước hết chúng ta chờ một chút, Tử Du bạn che vết thương lại chớ lộn xộn, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi máu ngừng chảy."
"Tử Du, có đau không? Bạn kiên nhẫn một chút nha..." Hiên Thừa gấp đến nỗi thiếu chút nữa là khóc.
"Có đau một chút, đau..."
Bởi vì lúc đi bọn họ đi xe đạp, mặc dù trong đó thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nhưng đều là đi vào trong thôn. Không có ai có định dừng lại giúp bọn họ. Bất đắc dĩ, Lưu Tuấn vội vàng rút điện thoại kêu xe cứu thương.
Nửa tiếng trôi qua, mặt trời từ từ lặn, xe cứu thương vẫn chưa thấy tới, mà lại thấy anh trai Hiên Thừa là Điền Hủ Ninh tới.
Lúc Điền Hủ Ninh xuống xe, chỉ thấy ba đứa trẻ choai choai vây xung quanh Tử Du...
Bình thường Điền Hủ Ninh đã đủ dọa người rồi, vậy mà hôm nay phải hình dung khuôn mặt của hắn đầy âm khí.
Nếu như không phải vừa lúc hắn xuống máy bay, nếu như không phải hắn cài vào vòng tay của Tử Du, mọi lúc có thể nghe được mọi âm thanh của cậu, Tử Du của hắn có phải kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay rồi sao?
Ánh mắt lạnh lùng quét qua Lưu Tuấn. Hắn nên cho tên kia một chút cảnh cáo. Để tránh cho hắn lại đưa bảo bối vào nguy hiểm.
"Anh hai, sao anh lại ở đây?"
__________________________
Quá là gắt......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip