19

"Tử Du không muốn ngồi xe của anh sao?" Chỉ có lúc đối mặt với cậu Điền Hủ Ninh mới tức giận như vậy, chưa từng có người cự tuyệt hắn, cũng không có người nào dám cự tuyệt hắn.

"Không phải, em đã hẹn với Lưu Tuấn, sợ bạn ấy quay lại sẽ không tìm được em!"

"Vậy thì gọi điện thoại cho cậu ta." Điền Hủ Ninh nhẫn nại khuyên.

Đúng lúc ấy Lưu Tuấn xuất hiện. Thấy Điền Hủ Ninh cũng ở đây, không khỏi có chút chột dạ. Không phải vì cái gì khác, bởi vì Hiên Thừa cùng Lâm đang ở trong. Không biết anh trai Hiên Thừa có phản đối yêu sớm hay không? Nhưng ngàn vạn lần đừng để hắn thấy bộ dạng thổ lộ của Lâm.

"Anh Điền, anh đến đón Hiên Thừa à?"
Điền Hủ Ninh liếc mắt nhìn Lưu Tuấn đang chột dạ, vừa liếc nhìn theo phương hướng hắn đang nhìn trộm, vừa nhìn tới vị trí bàn ăn bên cửa sổ, chỉ thấy Hiên Thừa cùng một người con trai khác đang ngồi đó nói chuyện.

Tay chân Hiên Thừa luống cuống, nắm chặt đồ ăn trong tay, nhìn nam sinh trước mặt.

Cử động của Hiên Thừa không làm Điền Hủ Ninh nghi ngờ, thứ mà hắn chú ý chính là biểu hiện của Lưu Tuấn, biểu hiện kia có chút không bình thường. Tại sao hắn lại chột dạ như vậy?

"Anh đi ngang qua, vừa đúng lúc thấy Tử Du đứng một mình ở đây!" Điền Hủ Ninh thu hồi tầm mắt, quay trở lại nhìn hai người.

Chàng trai này đứng bên cạnh Tử Du nhìn rất xứng đôi, cùng bằng tuổi, lại là chàng trai ưu tú. Mà lúc hai người ở bên cạnh nhau đều rất tự nhiên, là cảm giác mà hắn với Tử Du không thể nào có được. Hắn rất rõ rằng, cậu chỉ coi hắn là anh trai của bạn mà thôi.

Nếu như giữa bọn họ không có Hiên Thừa, hắn không thể nào biết cậu, bọn họ lại càng thêm xa lạ, nghĩ tới đây hắn cảm thấy thật đáng sợ.

Đáng hận chính là về tuổi tác ,làm cho bọn họ hoàn toàn không thể hòa hợp.

"Anh Điền, không bằng anh đưa Hiên Thừa về đi, bác tài xế còn chưa tới!" Tử Du để ý, bác tài xế mọi ngày tới đón Hiên Thừa không biết hôm nay vẫn chưa thấy đến. Mà nhìn Hiên Thừa cùng Lâm ở chung một chỗ, không quá mấy phút hai người có thể sẽ đi ra.

"Không cần, tài xế sắp tới rồi, anh đưa em về! Xe của cậu ấy không tiện!" Điền Hủ Ninh ý nói xe đạp của Lưu Tuấn cùng chân của Tử Du. Tình trạng của cậu bây giờ đúng là không thích hợp để ngồi xe đạp.

"Em..." Tử Du liếc mắt nhìn Lưu Tuấn, cậu rất muốn ngồi xe Lưu Tuấn, mỗi lần ngồi trong xe của anh Điền đều cảm thấy không được tự nhiên, cậu cùng anh Điền không có chuyện để nói, sẽ rất lúng túng. Nhưng ở chung một chỗ với Lưu Tuấn không giống như vậy, mặc dù ngồi trên xe hắn thường truyền đến mùi mồ hôi, nhưng bọn họ luôn nói rất nhiều đề tài như vậy cảm thấy rất vui.

Lưu Tuấn lại hoàn toàn không có tâm cơ, hắn cho rằng Tử Du do dự là sợ bỏ lại một mình hắn. Hơn nữa chân cậu bị thương chưa khỏi, đúng là ngồi xe đạp không tiện.

"Tử Du, bạn đi đi, đợi tí nữa mình sẽ đến nhà tìm bạn!"

"Nhưng mà..." Tử Du nhíu chân mày.

"Lên xe đi!" Điền Hủ Ninh lên tiếng, mà trong giọng nói của hắn hơn một nữa là ra lệnh. Ngay cả Tử Du không muốn nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt.

Sau khi nói tạm biệt với Lưu Tuấn, Tử Du đành phải lên xe của Điền Hủ Ninh.

Sau khi lên xe không lâu, Tử Du đột nhiên phát hiện còn chưa trả lại vòng tay cho người ta, nhưng mà mình vẫn chưa thể gỡ ra được.

"Anh Điền, cái đó... cái vòng tay đó, em vẫn chưa gỡ ra được..." Thật không biết là mình mập lên hay vòng tay quá nhỏ, rõ ràng ngày đó sau khi đeo vào cậu liền thử lấy xuống, nhưng vẫn không thể gỡ ra được.

"Vòng tay, em giữ lại đi, quà đã tặng rồi, anh sẽ không lấy lại đâu."

"Thế nhưng nó quá quý trọng..."

"Coi như là quà ra mắt giữa sự hợp tác giữa anh và ba em!" Cậu nhóc này vẫn cảm thấy không thể nhận món quà này, mà hắn không tìm được lý do thích hợp để tặng.

"Anh Điền, anh với ba em hợp tác làm ăn sao?"

"Ừ!"

"Nhưng mà em không thể nhận món quà đắt tiền như vậy!"

"Anh đã tặng cho em rồi thì hãy nhận đi!"

"....." Tử Du bị sự giận dỗi làm cho sợ hết hồn, không dám nói lời nào.

"Thật xin lỗi, Tử Du, anh không có ý mắng em!" Điền Hủ Ninh dừng xe vào ven đường.

Nghiêng người nhìn Tử Du, cậu đang chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt trầm thấp, đầu cũng không dám nâng lên, hai tay nắm chặt đồng phục.

Tinh thần Điền Hủ Ninh bắt đầu có chút không tập trung, tại sao cậu có thể cười to trước mặt Lưu Tuấn như vậy, tại sao trước mặt Lưu Tuấn cậu không kiêng kỵ gì, tuy nhiên cũng không thể ở trước mặt hắn phòng bị như vậy. Chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy sao?

Hắn đáng sợ đến mức khi ở bên cạnh mình cậu cảm thấy uất ức, không thở nổi sao?

Thân hình cao lớn hướng về phía ghế lái phụ, một tay khoác lên ghế, một tay nhẹ nhàng kéo vòng tay nhỏ bé của Tử Du.

Tay của cậu thật nhỏ, hai cái tay của cậu đều có thể nằm trong một bàn tay hắn.

Động tác bất ngờ của hắn làm cho cậu sợ hết hồn, Tử Du nhích lại gần cửa, cho là hắn không thấy được cậu đang biến sắc. Cảm giác áp bức bây giờ làm cho cậu nhớ lại đêm hôm đó.

Đôi mắt nai đề phòng nhìn từng điểm từng điểm của người đàn ông trước mặt. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của người đàn ông phả vào mặt cậu, làm cậu khẩn trương không dứt.

"Anh Điền..." Tử Du dùng hết sức muốn thu tay mình lại, lại càng bị hắn nắm chặt hơn.

"Nguyệt Nguyệt!" Điền Hủ Ninh kêu Nguyệt Nguyệt, so với Tử Du thân mật gấp mấy lần. Hắn biết đây là tên thân mật của cậu, chỉ có người nhà có thể gọi. Hắn cũng muốn trở thành người nhà của cậu.

"Đừng sợ anh được không? Có thể xem anh như bạn bình thường, không quan trọng tuổi tác, giống như em với Lưu Tuấn với Hiên Thừa. Có thể không?"

Hủ Ninh bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cậu, không để cho cậu thoát ra. Lấy tình hình trước mắt, hắn nghĩ trước mắt muốn làm bạn với cậu, như vậy là đủ rồi.

"Anh Điền, anh đừng như vậy. Anh làm em sợ..." Tử Du muốn lui về sau, nhưng bên trong xe rất chật hẹp, cậu căn bản không có chỗ để tránh.

"Tử Du không phải sợ, anh sẽ không làm tổn thương em!" Hắn dời tầm mắt, rơi vào vòng tay trên cổ tay cậu. Hôn nhẹ nhàng lên trên cổ tay của cậu.

Hành động như vậy lại một lần nữa hù sợ Tử Du.

Cậu chỉ cảm thấy một hơi thở mãnh liệt của đàn ông bao quanh mình, cậu muốn trốn cũng không có chỗ trốn.
Tử Du không biết mình về đến nhà như thế nào, đợi đến lúc cậu tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã nằm trên giường rồi. Sau lại nghe mẹ nói là hắn ôm mình lên lầu.

Nhìn ra được sự lo âu bất đắc dĩ trong mắt mẹ, nhưng lúc này Tử Du cũng không biết, người đàn ông đó đã từng bước từng bước chiếm lĩnh thế giới của cậu, bắt đầu từ công ty ba cậu...

Mẹ cậu lo lắng cũng không phải không có lý do, chỉ là Tử Du không rõ chuyện tình đằng sau như thế nào thôi.

Người đàn ông có thể dịu dàng trước mặt cậu, cũng có thể vui vẻ đối với mọi người trong nhà cậu, có thể đem cậu đặt vào trong trí nhớ, nhưng tới thời điểm một thứ gì đó chọc giận hắn, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là phá hủy tất cả, hắn cũng có thể làm.

Hôm nay cậu không biết rằng mình đã ở trong miệng hổ...
------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip