24


Bất tri bất giác đã qua kỳ thi giữa kỳ.



Biết Lưu Tuấn, Lâm cũng đã nửa học kỳ. Tử Du thành tích vẫn đứng đầu như cũ. Mặc dù gần đây luôn có nhiều chuyện phiền lòng, nhưng cậu vẫn muốn đặt thành tích học tập lên trên, chuyện gì cũng đều quên hết.



Lâm cùng Hiên Thừa làm như không có chuyện gì xảy ra, tình cảm lại trở về như lúc trước. Thậm chí so với lúc trước còn tốt hơn. Nhìn ra được không phải là quan hệ yêu đương, bởi vì Hiên Thừa luôn kéo cậu đi hồ bơi.



Bởi vì Lưu Tuấn giúp Tử Du se sợi tơ hồng, Lưu Tuấn bị Tử Du róc xương lóc thịt mới dừng lại, bỏ qua cho hắn.



Kể từ sau khi bị Tử Du cự tuyệt Lê Cửu Khâm không xuất hiện, nhưng Tử Du biết Lưu Tuấn vẫn liên lạc với hắn. Bởi vì tiểu tử kia vẫn luôn chạy đến tiệm sửa xe đổi xe.



Hiên Thừa đã từng hẹn Tử Du đến nhà Điền Hủ Ninh chơi, nhưng luôn bị cự tuyệt. Tử Du cực kỳ sợ nhìn thấy Điền Hủ Ninh, chỉ cần chỗ nào hắn có thể xuất hiện, cậu điều không đi, dù biết rõ rằng hắn sẽ không có ở đây.



Cho nên tính ra, cậu trốn hắn đã hơn một tháng.



Đây là chủ nhật hoàn hảo, Lưu Tuấn đi sau Hiên Thừa cùng Tử Du, Lâm cũng đi bên cạnh, bốn người đi cùng nhau như ngày trước.



Ngồi trong tiệm trà sữa trước cổng trường học một hồi, Lâm cùng Hiên Thừa đều có người đến đón, còn lại hai người cùng dạo bước về nhà.



"Sao hôm nay bạn không đi xe?" Tử Du muốn ngồi mà xe đâu rồi, bình thường cũng đã quen hai người cùng nhau về nhà, cậu ngồi đằng sau xe hắn cũng đã thành tự nhiên.



"Mình đem đi bảo dưỡng rồi!" Lưu Tuấn nói.



"Bảo dưỡng? Ha ha..." Cậu gặp qua bảo dưỡng xe nhỏ chứ chưa nghe qua xe đạp cũng được bảo dưỡng, Lưu Tuấn này đúng là chuyện gì cũng có thể làm được.



"Làm gì cười lớn như vậy, xe đạp thì không thể bảo dưỡng à?"



"Có thể có thể, chỉ cần thiếu gia muốn! Đúng rồi, có phải đưa tới chỗ Lê Cửu Khâm hay không?"



"Điều đó là đương nhiên... Mình tin vào tay nghề của Lê Cửu Khâm!" Nói đến Lê Cửu Khâm, Lưu Tuấn giống như ông già nhỏ than thở.



"Thế nào? Dáng dấp vốn cũng không đẹp trai, còn học ông già than thở, bạn không muốn có người yêu sao?"



"Mình thở dài vì bạn, bạn còn nói mình? Bạn rõ là... rõ là..." Lưu Tuấn chỉ tiếc không rèn sắt thành thép được.



"Mình thế nào?"



"Lê Cửu Khâm là một người con trai tốt, sao bạn lại cự tuyệt hắn, người ta hiện giờ được rất nhiều người thích, dáng người đều rất đẹp. Toàn là những người đẹp theo đuổi Lê Cửu Khâm!" Hối hận rồi sao, tiểu tử chết tiệt kia! Câu sau kia không dám nói trước mặt cậu.



Lưu Tuấn cảm thấy Tử Du cùng Lê Cửu Khâm rất xứng đôi, nào biết Tử Du không phân biệt tốt xấu, thẳng thắn cự tuyệt người ta.



Sau đó hắn lại phát hiện nhóc con lai bám lấy Lê Cửu Khâm, nghe nói là đàn em hơn lớp dưới kém Lê Cửu Khâm một tuổi. Mặc dù là đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài, nhưng vừa thấy Lê Cửu Khâm đã dính lấy.



Đương nhiên, đổi lại là hắn cũng sẽ chọn cô gái kia. Lưu Tuấn lén quan sát biểu hiện của Tử Du, phát hiện cậu vẫn như cũ không sao cả, xem ra Lê Cửu Khâm sẽ thất vọng rồi.



Bạn tốt nói hắn còn muốn thăm dò lòng của Tử Du, lần này được, kiểm tra xong đây chính là kết quả, Lê Cửu Khâm làm sao có thể giao phó cho hắn.



"A, thì ra gần đây không thấy hắn là do có bạn gái, khó trách!"



"Đau lòng sao?"



"Đau lòng, dĩ nhiên đau lòng chứ... ai, mình lại mất đi một người theo đuổi..." Tử Du có chút mất mát nhưng cậu biết đó không phải là vì thích mà mất mát, là sự hư vinh bị mất đi, ai nào mà không như vậy. Rõ ràng nói thích mình, nhưng khi xoay người đi đã quen với một người khác.



Cậu thật tâm chúc phúc Lê Cửu Khâm, bởi vì cậu chung thủy với anh Trì Sính, đối với Lê Cửu Khâm không có cảm giác gì hơn, nay hắn có bạn gái, cậu nên chúc phúc mới đúng.



"Tử Du, bạn không có lương tâm!" Lưu Tuấn không biết nên nói gì với cậu nữa, chàng có tình mà người thương không có ý thì hắn cũng không còn biện pháp nào.



"Mắc mớ gì tới bạn, có thời gian rảnh quan tâm mình không bằng bạn quan tâm tới thành tích của bạn đi, thành tích của bạn sao lại kém như vậy, thật xấu hổ." Lần thi trước hắn cũng làm rối tinh rối mù lên, lần thi giữa kỳ này cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu.



Hai người nói qua nói lại, bất tri bất giác đã đến trước cửa khu chung cư, nhưng Lưu Tuấn đã thành thói quen mặt dày đến nhà Tử Du ăn tối. Ai bảo chú của hắn như vậy, chú hắn buổi tối thường đưa bạn gái đi ăn cơm bỏ lại đứa cháu là hắn qua một bên.



Mẹ Trịnh biết buổi tối hắn không có cơm ăn nên thường để hắn tới nhà ăn cơm.



Đang ở trước cửa khu chung cư, Lưu Tuấn cùng Tử Du chạm mặt đối tượng mà bọn họ mới vừa bàn tới Lê Cửu Khâm cùng với bạn gái của hắn.



"Hi, chào hai người, thật là trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp hai người ở đây!" Lê Cửu Khâm cố ý nắm tay bạn gái Lý Bối Thanh, hướng tới hai người chào hỏi.



"Lê Cửu Khâm! Sao bạn lại ở đây? Bạn gái?" Lưu Tuấn giả bộ hỏi.



Tử Du liếc nhìn hắn một cái, còn chưa tới trước cửa khu chung cư, Lê Cửu Khâm vốn là không có dắt tay cô bé, vừa nhìn thấy bọn họ đi tới, liền vội vàng nắm tay người ta. Lưu Tuấn muốn giả bộ, còn cố ý kéo Tử Du tới trước mặt Lê Cửu Khâm cùng cô gái kia mới giả bộ thấy hai người. Nên nói Lưu Tuấn đần hay nói hắn không biết giả bộ đây?



Cô bé kia dáng người thật xinh đẹp, nhìn một cái cũng biết là con lai, hai mắt thật là to, miệng thật là khéo, còn có chiếc mũi cao đặc trưng của người phương tây, da cũng trắng như người nước ngoài, nhìn qua giống như con nít.



Thật không nghĩ tới Lê Cửu Khâm có duyên với nữ sinh như vậy.



Nhưng hắn đối với cô bé kia như vậy, không phải là quá đáng thương sao?



"Bạn gái mình!" Lê Cửu Khâm nhìn Tử Du, đưa tay khoác lên vai Lý Bối Thanh.



"Ha ha ha, bạn được đấy, có bạn gái xinh đẹp như vậy! Hôm nào giới thiệu cho mình một người nha!"



Lê Cửu Khâm không để ý tới Lưu Tuấn, chỉ nhìn Tử Du.



Lý Bối Thanh Không nhịn được híp đôi mắt xinh đẹp nhìn Tử Du.



"Chào các bạn, mình là Lý Bối Thanh! Học cùng trường với Lê Cửu Khâm."



"Xin chào, mình là Lưu Tuấn!"



"Mình là Trịnh Tử Du!"



"Mình biết các bạn, Lê Cửu Khâm có kể với mình!" Lý Bối Thanh cũng không để ý hai người, mà quay đầu lại nói với Lê Cửu Khâm.



"Anh yêu, mình đi ăn bò bít tết đi, em biết một nhà hàng mới mở, bít tết bọn họ làm ăn rất ngon!"



"Ừ, vậy mình đến đó!" Lê Cửu Khâm lại nhìn Tử Du một cái, nói tạm biệt với hai người rồi đi.



"Sao lại đi nhanh như vậy? Uổng Phí mình còn... " Lưu Tuấn nói được một nửa, ý thức được cái gì, không tự chủ lén nhìn Tử Du một cái, ngậm miệng lại!



"Đi thôi, bà mai! A, không ông mai! Bạn dẫn tơ hồng đi sai hướng rồi!"



Hai người rời đi, nhưng bọn họ không quay đầu lại nhìn, bởi vì Lê Cửu Khâm vẫn đứng ở chỗ xa, nhìn bọn họ rời đi.



Tử Du, bạn nói thích một người có lẽ là Lưu Tuấn.



Khung cảnh như vậy, không khí hòa hợp, mình không tin có người đàn ông thứ ba. Rõ ràng bạn thích Lưu Tuấn, cũng không muốn làm tổn thương tình cảm của Lưu Tuấn.



Lý Bối Thanh đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả, ánh mắt thâm thúy đầy bí hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip