26


Thân hình thon dài ngồi dựa trên ghế sô pha, như vương giả, cởi áo khoác xuống ném qua một bên, tự tại tùy ý giống như ở nhà mình.

Liếc mắt nhìn đồ ăn linh tinh trên bàn cùng với ti vi đang mở. Lại quay đầu nhìn về phía cậu, chỗ cậu đứng đúng là cách xa hắn một chút, chỉ thấy đôi mắt cậu thâm tím, nhìn qua vô cùng bất an.

Hắn đương nhiên biết cậu bất an, trải qua chuyện lần trước, cậu cũng đã biết lòng của mình như thế nào?

Thời gian dài như vậy không xuất hiện trước mặt cậu, cũng là muốn cho cậu một ít thời gian tiếp nhận quan hệ tương lai của hai người.

“ Nguyệt Nguyệt tới đây ngồi!” Điền Hủ Ninh vỗ nhè nhẹ vị trí bên cạnh.

“ Ba em không có ở nhà, mời anh đi về!” Tử Du thấy động tác của hắn, chẳng những không đến gần, ngược lại lui về phía sau mấy bước.

Người đàn ông này quá nguy hiểm, hôm nay ở nhà một mình, phải đuổi hắn đi ra ngoài.

Trải qua chuyện lần trước, hắn đối với Tử Du giống như một bóng ma.

“ Nguyệt Nguyệt, anh uống chút rượu, đầu hơi đau, có thể rót cho anh một ly nước được hay không?” Điền Hủ Ninh vuốt cái trán, có chút lười biếng dựa vào ghế ngồi.

“ Nhà em không có nước!”

Điền Hủ Ninh giương mắt nhìn cậu, đáy lòng nở nụ cười, cậu bé này nói chuyện đều không nghĩ. Nhớ lại bình thường cậu cũng nói chuyện như vậy với Lưu Tuấn, hắn cảm thấy Lưu Tuấn may mắn hơn hắn nhiều.

Đột nhiên nhìn thấy trên bàn để một chai cola đã uống được một nửa, mặc dù bình thường hắn không uống cola, nhưng lại không hề báo trước lấy ra uống. Cũng không thèm để ý là cậu đã uống.

Tử Du nhìn thấy chỉ muốn tức giận mắng hắn nhưng lại thôi.

Để cola xuống hắn lại vỗ vỗ bên cạnh “Tới đây, anh có chuyện muốn nói với em!”

Tử Du cảnh giác nhìn hắn, bất động như cũ. Giữa bọn họ không có gì để nói, mặc dù hắn nói uống rượu, thế nhưng dấu hiệu say trên mặt một chút cũng không có.

Cậu chỉ muốn hắn đi sớm một chút.
“ Ở đây cũng có thể nói!” Nói xong đi nhanh lên.

“.......”

Người đàn ông không nói gì, chỉ đứng lên, nhanh chóng đi tới bên người cậu, một tay bế cậu lên, ôm ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Tử Du còn chưa phục hồi tinh thần, người đã ngồi trong ngực hắn.

Lần nữa bị làm cho sợ, Tử Du dùng sức giãy giụa, nhưng tay chân đều bị đối phương khống chế.

“ Nguyệt Nguyệt, nghe lời! Đừng động, để anh ôm một lát.” Biết cậu bài xích mình, nhưng trái tim cùng thân thể lại không chịu sự khống chế của bộ não. Vì cậu, hắn đã bắt đầu ra hạ sách với Trịnh Tử Huy, đã thả tai mắt bên người cậu.

Trì Sính bị vây ở Anh quốc không về được, Lê Cửu Khâm bị hắn gài Lý Bối Thương ở bên cạnh... Tất cả đều không thể để cho cậu biết, có lẽ thủ đoạn như vậy rất hèn hạ, làm cho người khác phát bực, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy quá mức. Nhưng ham muốn của bản thân đã vượt quá phạm vi khống chế.

“Anh không thể như vậy, buông em ra!” Trước kia cậu còn muốn kêu một tiếng anh Điền, hiện tại ngay cả gọi cậu cũng không muốn.

“ Nguyệt Nguyệt, nghe hết lời anh nói, anh tin tưởng em sẽ không hối hận sau khi nghe anh nói.” Điền Hủ Ninh nói nhẹ nhàng bên tai cậu, thanh âm rất nhẹ, mang theo chút mùi rượu. Trong thanh âm mang theo chút dụ dỗ, còn có cường thế uy hiếp.

Rốt cuộc Tử Du thấy giãy giụa thế nào cũng không thoát được sự khống chế của hắn, muốn khóc lên, lại quật cường quay đầu như cũ, né tránh hơi thở mang theo mùi rượu của hắn.

“ Nguyệt Nguyệt có thể thấy em rất yêu ba mẹ, rất thích nhà của em!” Điền Hủ Ninh ôm cậu chặt thêm một chút.

“ Muốn nói gì thì buông em ra rồi nói!”
Người đàn ông không tính sẽ buông cậu ra, chỉ là thoải mái dựa vào ghế salon, kéo cậu dựa vào người mình, duỗi đầu đem đầu nhỏ của cậu đặt ở trước ngực mình, nhìn qua giống như cậu tự nguyện tựa vào người hắn.

Hắn cố gắng bỏ đôi tay đẩy trước ngực mình ra. Coi như là lừa mình dối người cũng được!

“ Em biết anh hợp tác với công ty ba em chứ?”

Một câu nói liền làm Tử Du dừng động tác giãy giụa, lần này là lẳng lặng tựa vào ngực hắn.

“ Trịnh thị là một công ty không tệ, dưới tài quản lý của ba em đang dần phát triển. Gần đây, có phải ba em đem biệt thự ở ngoại ô chuyển nhượng rồi phải không?” Điền Hủ Ninh thấy cậu không nói lời nào cũng không từ chối, cúi đầu xem xét nét mặt của cậu.

“Là bởi vì anh ba em mới chuyển nhượng chỗ sản nghiệp đó. Bởi vì anh nói với ba em, anh có thể giúp ba em đưa công ty Trịnh thị ra thị trường. Mà ba em thật cố gắng, rất dụng tâm, toàn tâm toàn ý muốn chứng kiến Trịnh thị càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng em biết không? Ba em bỏ ra tất cả, nếu như vào lúc này anh hô ngừng, Trịnh thị sẽ như thế nào, ba em sẽ ra sao, anh không dám nghĩ giống như...” Điền Hủ Ninh không nói câu tiếp theo, mà nặng nề thở dài.

Hít một hơi thật sâu, đem người thơm ngát trong ngực ôm thật chặt hơn, hít mùi thơm chỉ thuộc về cậu.

Mà lúc này Tử Du đã cảm thấy không có sự tồn tại của người đàn ông, trong đầu cậu chỉ có ý nghĩ kia, ba bị hắn lừa.

“Tại sao anh lại làm như vậy? Anh định làm gì với ba tôi?” Tử Du ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm với đường cong đẹp đẽ của hắn.

“Anh không muốn làm gì đối với ba em, anh chỉ muốn trợ giúp công ty ông ấy lớn mạnh hơn mà thôi! Nguyệt Nguyệt phải tin tưởng anh, anh không phải người xấu, sẽ không làm những chuyện tổn thương đến em, càng sẽ không làm những chuyện tổn thương đến người nhà của em. Nhưng Nguyệt Nguyệt, anh hy vọng e có thể chấp nhận sự tồn tại của anh, thái độ đối xử với anh như đối với một người đàn ông chứ không phải đối với người lớn tuổi hơn, được không?” Nói tới đây, Điền Hủ Ninh lần nữa cúi đầu nhìn biểu hiện của người trong ngực.

Tử Du giằng co nhìn hắn, mà hắn cũng không buông lỏng cánh tay, ôm lại như cũ “Đối đãi như một người đàn ông?”

“Vẫn không hiểu sao? Anh yêu em Tử Du!”

“Không, anh... anh...” Tử Du lại bắt đầu giằng co, lần này dùng lực quá mạnh, thắt lưng đụng phải khay trà phía sau lưng, đau đến đứng không nổi.

“Cẩn thận...” Lời còn chưa nói hết, Điền Hủ Ninh đã thấy cậu đau đến ngồi dưới đất, không đứng lên nổi.

“Đụng vào chỗ nào? Có đau hay không, có thể đứng lên được không? Để anh xem...” Điền Hủ Ninh lo lắng ngồi xổm xuống xem xét vết thương của cậu, mấy phút sau, hết đau bụng, mới dám ôm người ngồi trên đất về ghế salon. Chưa bao giờ dịu dàng như vậy.

Mà Tử Du, đã sớm khóc lem hết mặt, cậu không biết là bởi vì mình đau hay bởi vì ba bị người đàn ông này lừa gạt hoặc là bởi vì câu nói của người đàn ông này “Anh yêu em” cậu chưa tới mười sáu tuổi, những thứ này đối với cậu quá đáng sợ.

Điền Hủ Ninh muốn lật xem lưng của cậu, lại bị cậu nắm chặt quần áo, thế nào cũng không chịu để cho người đàn ông này xem xét.

“Anh đi đi, em. . . tôi không muốn nhìn thấy anh!”

“ Nguyệt Nguyệt, xem ra em còn chưa rõ tình huống bây giờ.” Điền Hủ Ninh thu hồi lại vẻ dịu dàng.

“Vì sao lại đối với tôi như vậy, tôi không có đắc tội với anh!”

“Bởi vì anh yêu em, Trịnh thị có tồn tại hay không tùy thuộc vào quyết định của em! Tin tưởng rằng với đầu óc linh hoạt của em sẽ biết được là có ý gì.” Nguyệt Nguyệt anh không muốn ép em nhưng là...

“Anh là anh trai của Hiên Thừa, hơn nữa còn nhiều tuổi hơn tôi, tại sao có thể yêu tôi?”

Chênh lệch mười lăm tuổi, cậu hoàn toàn không có cách tiếp nhận, huống hồ cậu đã có người trong lòng rồi. Anh Trì Sính không có ở trong nước, nhưng lòng cậu chỉ có mình anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip