34
Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã qua một tháng, chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật Tử Du.
Ngay từ mấy ngày trước mẹ Trịnh đã hỏi cậu muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, muốn quà gì.
Bởi vì ba Trịnh gần đây bận việc, luôn không có ở nhà. Hơn nữa nghe nói mọi việc trong công ty đều ổn, chỉ là nghiệp vụ càng ngày càng nhiều mới bận như vậy. Mà mọi người đều biết, Trịnh Tử Huy được như hôm nay tất cả đều nhờ vào mối quan hệ với Điền Thị.
Tử Du làm xong bài tập liền muốn gọi điện thoại nói chuyện phiếm với anh Trì Sính, bởi vì phí điện thoại đắt, Tử Du không muốn Trì Sính phải tốn tiền, vì vậy hai người thường hẹn nhau nói chuyện trên mạng.
Cũng bởi vì vậy mới tránh được sự khống chế của Điền Hủ Ninh. Lúc này điện thoại Tử Du vang lên, ca khúc Trung Quốc nghe thật hay.
Liếc mắt nhìn tên hiển thị là số của Điền Hủ Ninh, trong lòng không muốn nhận vô cùng, cố đã thử chặn cuộc gọi, sau này bị Điền Hủ Ninh biết, chỉ nhìn chằm chằm cậu nửa phút, sau đó Tử Du lặng lẽ cúi đầu, lấy điện thoại ra, bỏ chặn cuộc gọi.
Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, chỉ cần nhìn cậu một cái hoặc là nói một tiếng cậu sẽ cảm thấy giống như mình làm sai chuyện gì.
Mà hắn nói thường xuyên gặp, nếu nói là hẹn hò, Điền Hủ Ninh có thể làm được, mỗi chủ nhật hắn sẽ dẫn cậu đi ăn cơm, đi dạo phố hay đi xem phim. Hắn giống như rất hiểu cậu, hắn biết tất cả những gì cậu thích và những gì cậu ghét.
Trong khoảng thời gian gặp mặt này chỉ cần là lúc ở chung một chỗ hắn sẽ luôn động chân động tay với cậu nhưng chỉ giới hạn trong ôm ấp cùng dắt tay, có lúc hôn gò má hoặc trán của cậu. Không quá mức như hai lần trước.
Cho nên sự sợ hãi đối với hắn cũng bắt đầu từ từ giảm dần.
Cậu cũng biết như vậy là không tốt, dù sao hai người chênh lệch nhiều như vậy, mình lại không thích hắn, thậm chí là ghét hắn. Ai nói hắn luôn đem ba ra uy hiếp.
Hiện tại cậu cũng chỉ có thể chờ.
Chờ hắn quay qua thích chị Tuệ Minh. Chỉ có như vậy cậu mới được tự do.
“Xin chào, em là Tử Du!” Tử Du bất đắc dĩ nhận điện thoại, bởi vì hắn nói trừ khi tắm hoặc đang có chuyện gì nhất định phải trả lời điện thoại của hắn. Cho nên sớm hay muộn cũng chết, cậu cần gì phải lãng phí tiền điện thoại của mình.
“Nguyệt Nguyệt đang bận gì sao?” Âm thanh rõ ràng rất lạnh lùng lại nói những lời rất quan tâm, Tử Du thật sự không thích âm thanh của hắn.
“Mới vừa làm xong bài tập!”
“Ừ, đi ngủ sớm một chút, đừng chơi máy tính nữa!”
“Em biết rồi! Còn chuyện gì sao?” Nếu không có cậu sẽ cúp điện thoại! Anh Trì Sính vẫn trên mạng chờ cậu.
“Còn nữa... Ngày mai anh phải đi Nhật Bản một chuyến, sinh nhật em anh sẽ về, em muốn quà gì?”
“Không có!”
Cậu cái gì cũng không muốn, chỉ muốn mọi người, mọi việc trong nhà bình an là cậu vui rồi. Cậu còn muốn hắn đừng dây dưa với mình nữa... Thế nhưng cậu không dám nói. Nghe thấy hắn đi Nhật Bản, cậu có vài phần vui vẻ, đáng tiếc chỉ đi một ngày.
“Nguyệt Nguyệt!” Tại sao em không thể nói với anh nhiều hơn mấy câu.
“.....”
“Không có gì, đi ngủ sớm đi!”
“Bái bai!” Lạnh lùng cúp điện thoại giống như mọi ngày. Tử Du tuyệt đối không lưu luyến hắn, là hắn quá mộng tưởng rồi.
Cúp điện thoại của Điền Hủ Ninh, Tử Du trở lại trước máy tính, đáng tiếc hôm nay Trì Sính chỉ nhắn tin cho cậu liền sớm logout rồi.
Cậu bỏ lỡ thời gian hẹn với anh Trì Sính.
Ngày hôm sau Tử Du mời một số bạn thân của mình tới dự tiệc sinh nhật. Ba mẹ cố ý dọn dẹp nhà cửa cho Tử Du và bạn. Nghe nói buổi tối ba mẹ cũng muốn đi ăn tối dưới ánh nến lãng mạn.
“Tử Du, mình muốn mời anh Thành Vũ đi cùng được không?” Hiên Thừa hỏi.
“Được, hoan nghênh! Nhưng Hiên Thừa, bạn học bơi lội cũng đã ba tháng, còn chưa biết bơi sao? Quá giả dối rồi?”
“Làm sao nhanh như vậy được, người ta luyện võ công cũng phải luyện tám năm, mười năm, làm sao mình mới có ba tháng đã học được!” Hiên Thừa rõ ràng là cử chỉ giả bộ sống chết đổ thừa cho Quách Thành Vũ.
Tử Du suy nghĩ thật muốn cho anh Thành Vũ thấy rõ bộ mặt thật của Hiên Thừa.
“Còn nữa mình nói cho bạn một tin tức động trời nhé! Hình như Lê Cửu Khâm và bạn gái hắn đã chia tay!”
“Chia tay?” Không phải mới có hai tháng sao? Tại sao lại chia tay?
“Đúng vậy, hai ngày trước nghe anh Thành Vũ nói, tin tức hoàn toàn chính xác!”
“Chia tay thì chia tay, có liên quan gì đến mình?”
“Nguyên nhân chia tay là Lê Cửu Khâm không quên một người, cho nên bạn gái bất mãn đòi chia tay!” Về phần vì sao y lại biết như vậy, công lao lớn là nhờ vào bơi lội.
“.....” Tử Du ngây ngẩn cả người, cậu biết người mà Hiên Thừa nói là mình.
Cậu không nghĩ rằng sự cự tuyệt của cậu lại làm hắn tổn thương đến như vậy.
Vào ngày sinh nhật nhà Tử Du có rất nhiều bạn học tới, tất cả đều là bạn thân của cậu.
Hiên Thừa, Lưu Tuấn, Lâm còn có hai bạn nữ nữa, cuối cùng còn có Quách Thành Vũ cùng Lê Cửu Khâm.
Gặp lại Lê Cửu Khâm Tử Du cảm thấy mình thật có lỗi, nếu như không phải bởi vì mình, một người phong lưu hào hoa như Lê Cửu Khâm làm sao sẽ bị đá chứ?
Bởi vì đều là những đứa trẻ vị thành niên nên mẹ Tử Du giúp bọn họ chuẩn bị đồ uống nhưng Lưu Tuấn lại không nghĩ như vậy. Hôm nay nói thế nào cũng là sinh nhật, không uống chút rượu thì làm sao có không khí sinh nhật. Tự động đi mua mấy chai bia.
Một đám mấy đứa nhóc ngồi chơi bài, chơi trò chơi, uống bia. Bởi vì không có người lớn ở nhà, mọi người đều chơi thoải mái, Tử Du còn lén uống hai ly bia. Dù sao lúc ba mẹ quay về cũng là lúc cậu đi ngủ rồi, bọn họ sẽ không phát hiện ra.
Mọi người đều uống rất náo nhiệt.
Đáng tiếc là lần đầu tiên uống bia, cũng không biết tửu lượng của mình ở mức nào, chỉ mới hai ly liền say rồi.
Hơn mười giờ, Hiên Thừa cùng hai bạn nữ nói phải về nhà, vốn dĩ Lưu Tuấn muốn chơi thêm nữa nhưng nhìn Tử Du chóng mặt cùng với mặt đỏ cũng liền về. Những người khác về tự nhiên Quách Thành Vũ với Lê Cửu Khâm cũng về theo.
Suốt cả buổi tối Hiên Thừa luôn bên cạnh Quách Thành Vũ làm cho Lâm bối rối. Lê Cửu Khâm khi tới nơi thành người phục vụ, tất cả mọi người đang chơi trò chơi, hắn đứng bên cạnh nhìn, người ta gọi hắn giúp lấy gì hắn cũng ngoan ngoãn đi lấy.
Đưa mọi người xuống lầu, Tử Du muốn về dọn dẹp nếu không ba mẹ trở về lại phải bận rộn.
Không nghĩ tới Lê Cửu Khâm đã đi rồi quay trở lại, ngăn Tử Du ở dưới lầu. Không nói hai lời liền kéo tay người ta đến vườn hoa bên cạnh.
Tử Du biết nhất định hắn có chuyện muốn nói, nhìn hắn nhịn cả buổi tối. Vì vậy không phản kháng đi theo hắn.
Chỉ là lúc này cậu cũng không ý thức được rằng nguy hiểm đang đến gần, Điền Hủ Ninh có nói qua, không cho phép cậu đến gần kẻ khác, nhưng cậu lại coi lời nói của hắn như gió thổi bên tai rồi.
Hắn còn cho phép cậu qua lại với Lưu Tuấn nhưng tuyệt đối không cho phép cho cậu gặp mặt Lê Cửu Khâm.
_________________
Anh Điền sẽ tới và lại làm chút chuyện quá phận🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip