37


“Anh đừng làm loạn...” Chữ còn chưa ra khỏi miệng, cái miệng nhỏ nhắn của cậu đã bị người đàn ông hôn chặt chẽ, lửa nóng tiến quân thần tốc mang theo hương vị của đàn ông nồng đậm.

Tử Du bị người đàn ông xoa lấy, dính vào ngực, nút áo bị mở ra. Tử Du lúc này còn rất bảo thủ, bên trong lớp áo như ẩn như hiện kích thích thần kinh của người đàn ông, như vậy so với bất cứ ai cởi hết toàn bộ đứng trước mặt hắn còn hấp dẫn chết người hơn.

Tử Du gấp đến độ muốn khóc, cũng không để ý rằng phát ra tiếng gây sự chú ý của ba mẹ, hai chân ở trên không trung bắt đầu đạp lung tung.

Cậu thật sợ, chưa từng trải qua chuyện như vậy, rõ ràng là người đàn ông gấp đôi mình, là trưởng bối của mình, nhưng lại làm chuyện bỉ ổi đối với mình. Cậu cảm thấy thật buồn nôn... Chẳng lẽ cậu lại trở nên nổi tiếng vì báo giấy và trên ti vi phát ra tin tức chú cưỡng gian con trai vị thành niên sao?

Không cần, không cần, cậu không cần... Nhưng mà lúc này người đàn ông giống như dã thú mất đi lý trí, hắn giống như không còn cách nào khống chế hành động của mình, quên mất giãy giụa cùng phản kháng của cậu. Ôm thân thể nhỏ bé của cậu đến bên giường, đè người ở trên giường, khống chế tay nhỏ bé phản kháng lung tung của cậu, đặt lên đỉnh đầu.

Nút áo cuối cùng trên người cậu bị hắn kéo ra rơi trên mặt đất. Bởi vì giãy giụa mà người trước mặt mình thở dốc lúc lên lúc xuống giống như đang dụ dỗ mình.

Một tay tháo cà vạt mình ra để lộ lồng ngực cuồng dã đầy nam tính. Để da thịt của mình áp sát vào da thịt trắng nõn của cậu, cảm giác mềm mại làm cho hắn gần như phát điên.

Hắn mất khống chế, thật sự mất khống chế.

Hắn chỉ là muốn đùa cậu, ai ngờ không thể kiểm soát. Hắn không để ý cậu kêu gào, cúi đầu chiếm cứ môi cậu.

Không thể để cho cậu phát ra âm thanh, theo bản năng hắn sợ Trịnh Tử Huy sẽ xông vào, đối với con trai kể cả mất công ty hắn cũng muốn bảo vệ con trai của mình mà thôi.

Là vì đã quá lâu rồi hắn chưa được phát tiết hay sao? Vì sao vừa thấy Tử Du ham muốn của hắn lại trổi dậy.

Lúc này Tử Du cũng không nghĩ nhiều, há mồm muốn kêu cứu nhưng mà người đàn ông giống như đoán trước được ngăn môi cậu lại, đầu lưỡi xâm nhập vào lãnh địa của cậu làm cho cậu không thể phát ra âm thanh gì.

Cậu rất tuyệt vọng... Rốt cuộc ngừng giãy giụa... Người đàn ông rốt cuộc buông tha môi cậu, khéo léo ngậm vào vành tai cậu, nhẹ nhàng nói.

“Đừng lên tiếng, nếu không anh thật sự sẽ muốn em!”

Giọng nói khàn khàn mang theo đè nén phát ra.

“Van xin anh, bỏ qua cho em đi!” Tử Du đã sớm khóc, tay chân cũng không còn lực để phản kháng.

Hắn nghĩ do mình đã lâu không được phát tiết cho nên mới mất khống chế với Tử Du. Rốt cuộc hắn buông ức chế với cậu nghiêng người nằm xuống.

Tử Du không kịp gạt đi nước mắt, đôi tay che ngực lui về góc giường ngay bên cạnh con gấu bông, chỉ có thể dùng con gấu ngăn trước người, ánh mắt phòng bị nhìn người đàn ông nằm trên giường, không dám khóc ra tiếng, chỉ sợ chọc giận hắn.

Người đàn ông không hề cử động, hắn đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhắm mắt lại không dám nhìn về phía cậu sợ lại phát hỏa lần nữa. Trong đầu lại không ngừng xuất hiện những hình ảnh kia. Hắn cố gắng nghĩ tới chuyện khác, chuyện của công ty... Nghĩ tới công việc dĩ nhiên là để dập lửa. Hắn đã hơn một năm không đụng tới ai cả, kể từ sau khi biết Tử Du hắn đối với bất luận kẻ nào cũng không muốn nhìn, hắn ôm ấp phụ nữ cũng nhiều nhưng mỗi thời điểm mấu chốt luôn là không vội vàng.

Hắn biết mình chỉ muốn Tử Du, mỗi khi thấy người trong lòng không phải cậu, mùi hương ngửi được không phải của cậu, tiểu đệ đệ của hắn cũng không ngẩng dậy nổi. Hắn biết như vậy rất đáng sợ cho nên không ai biết bí mật này ngay cả Triển Hiên cũng vậy.

Nhưng đối mặt với Tử Du hắn không thể thể khống chế bản thân mình.
Biết cậu còn nhỏ tuổi cho nên không muốn làm tổn thương cậu nhưng vẫn còn làm cậu tổn thương.

Hắn không biết mình còn có thể nhịn được bao lâu, hôm nay hắn chưa bộc lộ hết tình trạng của mình.

Hồi lâu, Tử Du ngừng khóc nhìn thấy Điền Hủ Ninh chỉ là lẳng lặng nằm ở đó, cũng không nhúc nhích liền rón rén đứng dậy nhưng dù nhẹ thế nào cũng ở cùng một cái giường, một ở đầu giường, một ở cuối giường vẫn có thể cảm thấy động tĩnh của nhau.

Cậu khẽ cau mày làm Điền Hủ Ninh chú ý.

Vừa thấy người đàn ông đứng dậy, Tử Du liền rụt trở về núp ở phía sau gấu bông, chỉ lộ ra đôi mắt phòng bị nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn đi tới trước tủ quần áo của cậu, lấy ra một cái áo ngủ đưa cho cậu.

“Mặc vào đi!” Sau đó quay lưng đi.
Thanh âm sụt sịt thưa dần, Điền Hủ Ninh xoay người lại Tử Du đã thay đồ xong thấy cậu đang xuống giường giống như muốn chạy trốn khỏi phòng.

Vừa thấy Điền Hủ Ninh quay đầu lại Tử Du liền trốn sau gấu bông phòng bị nhìn hắn.

Điền Hủ Ninh bước lên trước hai bước đứng trước mặt cậu, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi tâm không khỏi trầm xuống, hắn lại làm cậu sợ.

“Nguyệt Nguyệt thật xin lỗi!” Hắn ngồi ở bên giường nhẹ giọng nói xin lỗi. Điểm này cũng không giống hắn, hắn chưa từng nói xin lỗi với bất kỳ ai, chứ đừng nói là nhẹ giọng như vậy.

Nhưng chính mình đã cố gắng một tháng qua, thật vất vả mới làm cho cậu bỏ ra phòng bị với mình, nháy mắt đã bị hủy trong tay mình rồi.

Hắn vươn tay bắt được con gấu bông kia, muốn lấy ra kéo gần khoảng cách của hai người hơn, lại thấy cậu ôm con chặt con gấu không thả, mắt nhìn hắn lại chuẩn bị rơi nước mắt rồi.

“Không được tới!” Tử Du ôm chặt con gấu không thả, cậu chỉ biết tất cả những gì vừa mới xảy ra làm cậu ghê tởm, làm cậu e ngại.

“Thật xin lỗi, mới vừa rồi anh mất khống chế, anh sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho anh được không?”

Điền Hủ Ninh dứt khoát đem Tử Du ôm vào lòng, đem thân thể nhỏ bé đang ra sức giãy giụa ôm vào trước ngực.

“Cầu xin anh, đừng đụng vào em...” Tử Du khóc, mới vừa dừng lại bắt đầu khóc thút thít, hiện tại lại bắt đầu mất khống chế.

“Nguyệt Nguyệt yên tâm anh sẽ không làm tổn thương em nữa, hôm nay thật sự là anh không còn lý trí, cho nên mới làm tổn thương em...” Điền Hủ Ninh vừa nói vừa an ủi, tay cũng nhẹ vuốt sau lưng cậu, lúc này cậu nhóc đã khóc cũng không dám khóc quá lớn tiếng bởi vì bên ngoài ba mẹ đã trở về phòng, lúc này rất yên tĩnh.

Rốt cuộc khóc mệt tựa vào ngực hắn ngủ.

Giằng co hai giờ Điền Hủ Ninh mới dỗ được cậu bé trong ngực ngủ.

Hắn không biết hiện tại tâm tình mình như thế nào, thỉnh thoảng hạnh phúc, thỉnh thoảng khổ sở, thỉnh thoảng lo lắng... Có lẽ đây chính là kết quả của việc yêu một người!

Cho đến khi trời tờ mờ sáng Điền Hủ Ninh mới rời khỏi nhà Tử Du mà hắn cũng không vội rời đi, chỉ lẳng lặng ở dưới lầu.

Hắn muốn nhìn Tử Du đi học.
Không lâu lắm, thông qua máy nghe lén, hắn biết Tử Du đã dậy phát ra tiếng kinh hô sau đó lại yên tĩnh, hắn có thể tưởng tượng được cậu đang sững sờ, có lẽ là nghĩ tới chuyện tối qua.

Sau đó là giọng nói của mẹ Tử Du... Sau nửa giờ cậu xuống lầu mà Lưu Tuấn cũng vừa kịp đạp xe tới.

Hắn vẫn biết cậu mỗi ngày đều đi học cùng Lưu Tuấn, thời gian bọn họ ở cùng với nhau còn nhiều hơn ở với hắn.

Đang chuẩn bị lái xe về công ty thì có người gõ cửa sổ xe, là Khang Tuệ Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip