4

Sáng sớm ngày thứ ba, mọi người lên đường đi Phú Đức, sớm tính toán thời gian ở Phú Đức là ba ngày hai đêm.

Chỉ chơi một ngày, Tử Du cùng Hiên Thừa liền mệt rã rời, vốn tưởng rằng Hiên Thừa có ở chung một khách sạn với Tử Du, không nghĩ tới buổi tối Điền Hủ Ninh gọi điện thoại tới, nói là muốn đón Hiên Thừa. Chuyện tốt của bọn họ đều bị cuộc điện thoại này phá hư.

Khi Điền Hủ Ninh đi vào khách sạn của bọn họ thì chỉ còn lại hai người. Mẹ Tử Du cùng học sinh đi tới quầy rượu, Tử Du cùng với Hiên Thừa tuổi còn nhỏ, bị người lớn ngăn ở bên ngoài. Đành phải ở trong khách sạn.

"Anh hai, cho em ở lại đây đi, em đi cũng chỉ còn một mình Tử Du. Hơn nữa sáng sớm ngày mai bọn em xuất phát đi cổ thành, đi tới đi lui thật phiền toái?" Hiên Thừa thật không rõ, tại sao anh trai lại quản nghiêm ngặt như vậy? Trước kia anh ấy không quản chặt mình như vậy.

"Tử Du cũng đi cùng, ngày mai anh đưa các em trở lại!" Một câu nói bác bỏ hoàn toàn mọi tính toán của Tử Du cùng Hiên Thừa.

Trước khi Điền Hủ Ninh đến họ đã tính toán tỉ mỉ phải thuyết phục hắn như thế nào, chỉ tiếc Tử Du vừa thấy khuôn mặt lạnh như băng của Điền Hủ Ninh, cái gì cũng không dám nói. Nếu là Điền Hủ Ninh của đêm hôm trước, có lẽ Tử Du còn dám mở miệng. Đáng tiếc hôm nay Điền Hủ Ninh vừa thấy Tử Du liền nhớ tới chuyện cậu với chàng trai đêm hôm trước, lửa giận trong lòng không tự chủ được hiện rõ trên khuôn mặt. Không chỉ có Tử Du không dám nói lời nào mà Hiên Thừa cũng có chút sợ sệt.
Tử Du gọi điện thoại mẹ rồi liền đi cùng Hiên Thừa. Mẹ Tử Du cũng vô cùng yên tâm với con trai, không nói hai lời liền cho cậu đi chơi cùng bạn.

Vừa lên xe, Hiên Thừa liền phát hiện trợ lý của anh trai cũng ở trên xe, hơn nữa còn đảm đương trọng trách tài xế.

"Hi, Hiên Hiên, anh cũng ở đây à?" Hiên Thừa rất tự nhiên chào hỏi Triển Hiên, giống như quan hệ của hai người so với tình anh em còn thân hơn.

Triển Hiên lớn lên ở Anh, mà hắn chỉ mới ở Trung Quốc chưa tới ba năm lại có thể nói lưu loát tiếng Trung. Triển Hiên dáng dấp vô cùng đẹp trai, có thể nói là khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời. Là em khóa sau của Điền Hủ Ninh lúc còn du học ở Anh, hiện tại cũng là trợ lý của hắn, không chỉ là người đàn ông đẹp trai ưu tú mà còn tương đối xuất sắc. Có thể có một người tốt như Triển Hiên làm trợ lý bên cạnh, Điền Hủ Ninh giống như hổ thêm sức mạnh.

"Hi, hoàng tử của ta, rốt cuộc có thể nhìn thấy em!"

"Gì? Ngươi nói gì? Có phải hay không nhớ em?" Hiên Thừa cùng với Tử Du ngồi ở ghế sau, mà Hiên Thừa lại nghịch ngợm bò tới tựa lưng vào ghế trước nói chuyện phiếm với Triển Hiên.

"Dĩ nhiên! Em là hoàng tử bé của lòng anh, anh có thể không nhớ em sao?"

"Ừ......Để đáp lại tình cảm đó, em cũng giả bộ nhớ anh! Ha ha......."

"Hoàng tử bé của anh, em làm lòng anh tổn thương rồi!"

Có thể nhìn ra được quan hệ của Hiên Thừa cùng với Triển Hiên quả thật tốt hơn so với Điền Hủ Ninh.

Hai người trong xe một hỏi một trả lời, không khí trong xe náo nhiệt cực kỳ!

"Triển Hiên, chúng ta đang đi đâu đây?" Đối với Phú Đức, Hiên Thừa với Tử Du một chút cũng không quen, mà Triển Hiên vì mới đi du lịch ba tháng nên đã quen.

Công việc của bọn họ đã tới giai đoạn kết thúc, cho nên Điền Hủ Ninh mới phải xuất hiện ở Phú Đức.

"Trước tiên đi ăn chút gì, sau đó trở lại khách sạn!"

"Nhưng mà em với Tử Du đã ăn cơm!"

"Em không có lương tâm, anh với anh trai em bận bịu tới giờ vẫn chưa có ăn gì đâu!"

"A! Vậy em muốn ăn đồ ăn Nhật, nghe nói ở Phú Đức có đồ ăn Nhật!"

"Chàng trai của tôi ơi, không phải bọn em vừa mới ăn rồi sao?"

"Ăn rồi lại đói bụng!"

"Khó trách em càng ngày càng ..." Triển Hiên còn chưa nói hết câu, nghe được âm thanh từ quả đấm của người nào đó!"

"Tử Du muốn ăn cái gì?" Điền Hủ Ninh nãy giờ không nói, đột nhiên quay đầu lại hỏi Tử Du.

"Cái gì cũng được!" Đột nhiên bị gọi tên, Tử Du sợ hết hồn!

"Ăn được đồ cay không?" Điền Hủ Ninh lại hỏi, chỉ là vấn đề này ảnh hưởng tới ánh mắt của ba người trong xe. Có lẽ ánh mắt của Tử Du chỉ là lễ phép, nhưng ánh mắt của Triển Hiên cùng Hiên Thừa lại không như vậy.

Bọn họ hiểu rõ người anh trai vốn dĩ lạnh băng này, mười năm nay, ngay cả em trai hắn chưa từng quan tâm tới, cũng không biết sở thích của em trai mình, thế nhưng hắn lại quan tâm bạn học của em trai, điều này tựa hồ có chút...

"Một chút xíu! Anh Điền muốn đi ăn đồ cay sao?"

"Không, vậy thì đi ăn đồ ăn Nhật đi!" Cảm thấy ánh mắt quái dị của hai người, Điền Hủ Ninh đột nhiên thay đổi ý tưởng. Hướng đến phong cảnh ngoài xe để che giấu tầm mắt, bây giờ chưa phải lúc, không thể để mọi người biết tình cảm của mình, nếu không...

Ngay cả hắn muốn giấu nhưng Triển Hiên quen biết hắn nhiều năm liền hiểu rõ. Ánh mắt Điền Hủ Ninh rất giống ánh mắt của mình năm đó, thấy được ánh mắt của con mồi, chỉ là hắn che giấu quá nhanh, quá kín. Qua kính chiếu hậu, Triển Hiên nhìn chằm chằm Tử Du.

Dáng dấp rất đẹp, như con nít Trung Quốc, có lẽ là sợ quen với người lạ, cậu bé xem ra rất im lặng.

Mặc dù hắn cũng biết thích một người không có đạo lý, nhưng mà chênh lệch giữa hai người rất lớn, hơn nữa cậu trai nhỏ tựa hồ như có chút sợ hắn, đây cũng không phải là điều tốt. Xem ra ông chủ cũng như người bạn này của hắn có tình yêu trắc trở.

Không lâu lắm, xe dừng lại ở một tiệm ăn Nhật Bản. Bốn người vừa ngồi xuống căn phòng đã đặt trước, điện thoại Tử Du liền vang lên.

"Ai vậy?"

"Anh Trì Sính, mình đi ra ngoài nghe điện thoại!" Vừa nói Tử Du vừa đi ra ngoài, ở trước tàng cây trước cửa quán nghe điện thoại.

Tử Du không phát hiện ra, lúc cậu đi trên đường mòn tới tàng cây, một bóng dáng cao lớn cũng xuất hiện phía sau cậu.

"Anh Trì Sính, có chuyện gì? Em đang đi ăn cùng với Hiên Thừa......Không có, mẹ cùng các anh chị đi quầy rượu, không cho bọn em đi cùng......Ừ, biết. Anh phải giữ gìn sức khỏe......Phải về sớm nha? Sớm biết như vậy em sẽ ở nhà cùng anh tán gẫu......Muốn ở một chỗ cùng anh chứ sao......Được rồi, em biết! Anh Trì Sính bái bai......."

Tắt máy, Tử Du nhìn điện thoại di động khẽ than một tiếng, tại sao chỉ trở lại có hai ngày lại vội vã đi đâu rồi, sớm biết như vậy cậu sẽ không đi du lịch, bỏ lỡ cơ hội ở chung một chỗ với anh Trì Sính!

Ai, đợi hắn quay về, vậy phải đợi tới lúc nào?

Vẻ mặt Tử Du hiện lên sự mất mát, mỗi một động tác đều không tránh được ánh mắt của Điền Hủ Ninh. Mà ánh mắt của hắn thế nhưng rất âm u...

Bởi vì Tử Du nói "Muốn ở một chỗ cùng với anh" hơn nữa dùng giọng làm nũng như vậy...

Chàng trai kia rốt cuộc là ai? Có quan hệ như thế nào với Tử Du? Bọn họ quen nhau bao lâu rồi, quan hệ rất thân...

Giống như có đinh đâm vào trái tim hắn, tê ngứa khó chịu.

Tử Du mãi đắm chìm trong mất mát đó, hoàn toàn không nhận thấy có người đến gần, một đôi tay dùng lực ôm lấy cậu từ phía sau.
--------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip