47
-----------
Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh, đặc biệt đối với những học sinh cả ngày ôn thi như Tử Du cùng Hiên Thừa.
Thi tốt nghiệp chia làm ba ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, buổi sáng là anh văn, buổi chiều không có môn thi.
Giống như tất cả các bậc phụ huynh, ba mẹ Tử Du đều sắp xếp thời gian kỹ càng, hai người phối hợp với nhau, lúc cần thiết vẫn có một người túc trực ở bên ngoài trường thi.
Lúc Tử Du từ phòng thi đi ra, ba mẹ cậu đều đến bên cạnh cậu.
“Nguyệt Nguyệt làm bài thế nào?” Đây là môn thi cuối cùng, mẹ Trịnh vừa thấy Tử Du ra ngoài liền vội vàng chạy tới hỏi.
“Mẹ yên tâm đi, thành tích của con trai mẹ như vậy mà còn phải lo lắng sao?” Tử Du tự tin.
“Khó nói lắm, mẹ làm giáo viên nhiều như vậy vẫn có chút kinh nghiệm, bình thường điểm số rất cao nhưng đi thi chưa chắc đã cao, bình thường không có biểu hiện gì nhưng khi thi mới hiện ra!” Mẹ Trịnh nói ra kinh nghiệm của mình, bên kia ba mẹ cùng Hiên Thừa đang đi tới.
Hai nhà hẹn nhau sau khi hai đứa thi xong thì cùng nhau đi ăn cơm, để cho hai đứa trẻ sau khi ôn thi hai tháng thoải mái một chút.
Lúc bọn họ đến phòng ăn đã được đặt sẵn Điền Hủ Ninh đang chờ bọn họ tới.
Vừa lúc là bữa trưa, phòng ăn bắt đầu có nhiều người.
Cũng như bình thường, Tử Du ngồi bên cạnh mẹ, bên kia trống không, hoặc là ngồi cạnh Hiên Thừa.
Hôm nay thật kỳ lạ, vị trí từ trên xuống dưới chỉ trống một chỗ bên cạnh Tử Du và Hiên Thừa, mà Điền Hủ Ninh lại vừa lúc ngồi ở chỗ đó.
Trong thời gian hai năm, đúng như Điền Hủ Ninh nghĩ, hai nhà rất thân với nhau, ba mẹ hắn thường cùng ba mẹ Tử Du đi du lịch, dĩ nhiên còn có học sinh của mẹ Trịnh. Thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài ăn cơm như hôm nay.
Nhưng Tử Du không thích như vậy, nếu như có thể cậu thật sự không muốn có quá nhiều quan hệ đối với hắn ngoại trừ Hiên Thừa.
Cậu vừa bài xích sự gần gũi của Điền Hủ Ninh vừa lại không bỏ được tình bạn với Hiên Thừa.
Chủ đề nói chuyện trong bữa cơm là thi tốt nghiệp, sau đó là trường đại học dự thi, Hiên Thừa thì đã rõ, dưới sự an bài của người nhà y vào trường đại học G. Mà Tử Du không giống như vậy, Tử Du là một đứa trẻ có chính kiến riêng, Trịnh Tử Huy cũng biết cậu muốn ra nước ngoài du học.
Cho nên hai tháng trước bắt đầu giúp cậu xem xét các trường học, chỉ là trường học chấp nhận Tử Du lại không thích mà trường cậu thích lại không có chuyên ngành mà cậu mong muốn, cho nên hiện tại chuyện này vẫn tạm gác lại.
Nửa tháng sau sẽ có kết quả thi tốt nghiệp, cùng thời gian điền nguyện vọng cho nên sinh nhật mười tám tuổi hắn muốn cùng cậu đi du lịch là không thể. Ba mẹ Hiên Thừa cũng rất thương con trai út mình, có thể hình dung được qua cách họ cưng chiều cậu ấy.
Dĩ nhiên du lịch hay không là quyết định của nhà cậu vì nhà cậu muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu.
Sau khi ăn cơm xong, ba mẹ Tử Du có việc còn phải đi, Điền Hủ Ninh phải về công ty xử lý công việc, mẹ Điền nói là có người cần phải gặp, vì vậy mọi người đều giải tán.
Tử Du cùng Hiên Thừa đi dạo phố, hai tháng nay bọn họ lo học hành ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không có.
Nhắc tới cũng khéo, hai người đi dạo một lúc liền đi tới quảng trường chụp hình Phong Ngữ, cũng gặp ba mẹ Hiên Thừa.
Thì ra người mẹ Hiên Thừa muốn gặp chính là Khang Tuệ Minh.
Hai năm nay, mẹ Điền vẫn liên lạc với Khang Tuệ Minh, một mặt là bởi vì cảm thấy cô gái này không tệ, hai người trò chuyện đương nhiên rất hợp. Mặt khác đương nhiên là bởi vì con trai mình, kể từ sau khi biết chuyện của con trai mình, bà đã chú ý đến Khang Tuệ Minh rồi, cảm thấy con người cô gái này tốt, lại được mẹ Trịnh tán thưởng, ít nhiều đã chấm người con dâu này.
Ba Điền vẫn như vậy, không nói bất cứ lời nào.
Từ góc độ người cha mà nói, đúng là hy vọng hắn có thể sớm kết hôn nhưng ở góc độ một người bạn mà nói hắn nhận ra rằng sự nghiệp của con trai bây giờ là trên hết hắn cũng không quan tâm đến mọi người trong nhà.
Đối với con trai mà nói, Khang Tuệ Minh quá mức nổi bật, cũng quá mức hoàn mỹ, một mặt có thể nói là trai tài gái sắc, cô gái có thế mạnh như vậy có thể trợ giúp cho con trai. Nhưng mặt khác hai người tính tình mạnh mẽ ở chung với nhau kết quả như thế nào không cần nghĩ cũng biết.
“Ba mẹ, sao hai người lại ở đây?” Hiên Thừa cùng Tử Du đến gần quán cà phê, đứng bên cạnh mẹ Điền. Đồng thời cũng nhìn thấy Khang Tuệ Minh ở chung một chỗ với bọn họ.
“Chị Tuệ Minh!” Hai cậu nhóc càng nghi ngờ. Làm thế nào chị Tuệ Minh lại biết ba mẹ Hiên Thừa?
Chẳng lẽ thật sự thế giới quá nhỏ?
“Chào! Thật là tình cờ, hai đứa cũng ở đây.” Khang Tuệ Minh thân thiện chào hỏi, khiến ba mẹ cảm thấy quan hệ của Khang Tuệ Minh với Hiên Thừa không tệ. Ấn tượng tốt đối với cô càng tăng thêm.
“Hai đứa cũng đến đây rồi!” Mẹ Điền cũng không ngờ gặp hai đứa ở đây, không phải nói đi dạo phố sao? Làm sao lại chạy tới đây rồi.
Nếu Hiên Thừa đem chuyện mình nhìn thấy nói cho con trai, theo như cá tính của con trai không tìm mình nói chuyện mới lạ.
Dù sao hắn cũng chưa chính thức giới thiệu Khang Tuệ Minh với mọi người trong nhà, hôm nay bà gặp Khang Tuệ Minh như vậy, thật sợ sẽ mang tiếng xấu, ai bảo trên phim đều đem người có tiền đều thành người xấu hết?
“Mẹ, hai người quen chị Tuệ Minh?” Hiên Thừa nghi ngờ hỏi.
Mẹ Điền nhìn Hiên Thừa, mắt thấy là không gạt được rồi.
“Ừ, biết. Là người làm trong bộ phận quản lý trong công ty, đương nhiên là bạn gái anh trai con, hai đứa cũng đừng nói ra ngoài, anh trai con còn chưa giới thiệu với mọi người trong nhà, mẹ sợ sẽ hù dọa làm con dâu tương lai chạy mất.”
Những điều mẹ Điền nói đều là nói thầm với hai cậu nhóc, sợ Tuệ Minh nghe được, mà nét mặt của bà luôn vui vẻ.
Bởi vì cho đến bây giờ Khang Tuệ Minh cũng chưa thừa nhận có tình yêu trước mặt bọn họ, con trai cũng không nói có bạn gái, cho nên hai năm qua đều giả bộ như không có chuyện gì. Mẹ Điền cũng hối con trai nhiều lần, nhưng con trai không có hành động gì, bà là trưởng bối cũng không tiện ra mặt.
Đối với chuyện mà mẹ con Hiên Thừa thủ thỉ, tâm tình Tử Du đột nhiên trở nên phức tạp. Cậu cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, tóm lại là không vui.
Liếc mắt nhìn Khang Tuệ Minh đang nói chuyện với ba Điền, đột nhiên Tử Du cảm thấy trong lòng trống rỗng, không còn lòng dạ nào đi dạo phố.
Lại nói chuyện cùng mẹ Điền mấy câu, hai cậu nhóc cảm thấy ngồi cùng người lớn quá nhàm chán lại chạy đi dạo. Mà Tử Du tâm đã sớm ở nơi khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip