49


"Nguyệt Nguyệt" Điền Hủ Ninh đi tới bên cạnh Tử Du, sắc mặt trở nên âm trầm, không còn sự dịu dàng lúc chỉ có hai người.



Trì Sính cùng Khang Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Tử Du, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc, có lẽ chỉ có Trì Sính kinh ngạc mà thôi.



"Không nghĩ tới bạn mà em hẹn lại là anh ấy!" Trì Sính khẽ cười, ánh mắt châm chọc nhìn người đàn ông trước mặt.



Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau nhưng kể từ lần đầu tiên gặp mặt bọn họ giống như đã trở thành kẻ thù.



Điền Hủ Ninh ngồi xuống vị trí của mình bên cạnh Khang Tuệ Minh.



"Tổng giám đốc Điền, thật là tình cờ, lại gặp anh!" Khang Tuệ Minh mỉm cười chào hỏi giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà trong mắt Trì Sính cùng Tử Du cảm giác như quan hệ của hai người rất thân.



"Ừ, hôm nay Tử Du mới đi du lịch về, tôi dẫn cậu ấy đi ăn!"



Thật ra thì trong bốn người, quan hệ của bọn họ đã dần dần sáng tỏ chỉ là không có ai nhắc tới mối quan hệ này mà thôi. Chỉ có Tử Du còn tưởng rằng không ai biết quan hệ của cậu và Điền Hủ Ninh, cho là người ta không nhìn ra quan hệ mập mờ giữa cậu và Điền Hủ Ninh.



"Tử Du, tại sao em có thể ra ngoài ăn với người lạ vậy, nếu người ta quấy rối em thì em thảm rồi!" Lời nói này của Trì Sính hiển nhiên không phải nói với Tử Du, ánh mắt của hắn luôn nhìn Điền Hủ Ninh.



"Không biết..." Tử Du muốn phản bác nhưng lại bị Điền Hủ Ninh ngăn lại.



"Nguyệt Nguyệt, ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta đi về thôi! Chỗ này quá ồn ào!"



"Em ăn no rồi!" Ánh mắt vô tội của Tử Du nhìn Trì Sính. Cậu không phải ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được sự đối đầu giữa anh Trì Sính và Điền Hủ Ninh. Lúc này chưa ăn no cũng phải nói ăn no rồi.



"Vậy chúng ta đi thôi!" Nói xong Điền Hủ Ninh rất tự nhiên nắm chặt tay Tử Du, nhìn cậu một thân quần áo cùng hắn một thân tây trang không hòa hợp, giống như chúng ta thường thấy ở nhà trẻ các bà mẹ đưa con đi học, trên người còn đeo ba lô nhỏ.



Đột nhiên Trì Sính có chút hoảng hốt nhưng nghĩ tới tuổi của người đàn ông còn có hành vi nhúng chàm Tử Du của anh ta, hắn liền đứng lên, Tử Du là của hắn, hắn trân trọng gần mười năm chưa từng dám thổ lộ với cậu, tại sao anh ta lại dám?



"Anh Điền, bọn em không đi xe tới, có thể cho bọn em đi nhờ được không?"



Điền Hủ Ninh xoay người lại lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của Trì Sính, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Mà Tử Du đứng bên cạnh càng nắm chặt tay hắn. Giống như nhắc nhở hắn, hắn đã từng đáp ứng cậu không động vào Trì Sính...



Hơn một tháng nay, quả thật hắn vẫn không động tới Trì Sính, nhưng đồng thời cũng đã điều tra được một ít chuyện. Lần trở lại này của Trì Sính bối cảnh của hắn cũng không sạch sẽ.



Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du một cái, lửa giận trong lòng càng tăng lên.



Trì Sính vừa xuất hiện, lòng của Tử Du đã hướng về phía cậu ta, rõ ràng hắn không làm gì, dụng tâm suốt hai năm với cậu lại không bằng một câu nói của cậu ta.



Ghen tỵ giống như loài cỏ dại càng ngày càng phát triển tốt hơn, hắn cảm giác mình đã không còn cách nào khống chế, nếu như không làm chút gì, khó có thể tiêu đi ghen tỵ trong lòng hắn.



"Nếu là bạn của Nguyệt Nguyệt vậy thì cùng đi đi!" Ý là nể mặt Tử Du.



Điền Hủ Ninh cùng Tử Du đi ở phía trước, mà sau lưng Khang Tuệ Minh kéo lấy Trì Sính.



"Cậu điên rồi, đã nói không được xảy ra xung đột với Điền Hủ Ninh."



"Em không thể nhìn Tử Du bị hủy trong tay hắn."



Hai người nói thầm cho đến lúc lên xe Điền Hủ Ninh, từ chỗ này về khu chung cư đi mất khoảng nửa tiếng, bốn người trong xe đều trầm mặc.



Trong lúc âm nhạc vẫn vang lên nhưng không ai để ý.



Tử Du cảm thấy buồn bực cực kỳ, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bị gió đêm thổi đã bắt đầu cảm thấy có chút lạnh người, Điền Hủ Ninh đem cửa sổ xe đóng lại, Tử Du không thể mở ra, liền bắt đầu đổi sang hát, đều là hát tiếng anh, tuyệt đối không phải là loại Điền Hủ Ninh thích.



"Nghe nói anh Điền là cấp trên của chị Tuệ Minh?" Trì Sính phá vỡ không khí.



"Nói đúng hơn là ông chủ, nghe Nguyệt Nguyệt nói cậu mới tốt nghiệp ở Anh về ? Vào làm phụ trách cho công ty Rayne chi nhánh thứ hai?" Vào tập đoàn Rayne dĩ nhiên là hắn điều tra được.



"May mắn có thể làm việc với ngài Terry, nếu không sợ là hôm nay tôi vẫn còn ở Anh chưa về được!"



"Cậu nghĩ ngài Terry nhìn trúng cậu sao?" Terry, nếu như Điền Hủ Ninh là một thương gia chân chính bình thường, có lẽ hắn sẽ không biết nhân vật như thế, nhưng hắn cũng không phải là một thương nhân chỉ biết ngồi không.



Terry lấy buôn lậu súng khởi nghiệp, gần mười năm mới cải tà quy chính, thành lập tập đoàn Rayne, thế nhưng tập đoàn Rayne kiếm được bao nhiêu tiền thì không ai biết.



Trong xe Tử Du cùng Khang Tuệ Minh không nghe rõ hai người kia rốt cuộc đang nói cái gì.



"Anh Điền cũng không tồi, ngài Terry thường khen ngợi anh đối tác tương đối khó tính!"



"Tôi nhớ là cậu nhớ nhầm, tôi chưa từng hợp tác với ngài Terry. Chỉ có gặp qua vài lần mà thôi!"



"A! Thì ra là vậy, xem ra là tôi nhớ sai rồi!"



Hai người cứ anh một mời tôi một câu, cho đến khi đến trước khu chung cư mới thôi, dọc đường đi Tử Du không dám nói nửa câu, ngồi lặng im ở ghế sau.



Rốt cuộc dừng xe, Tử Du lấy được đồ của mình liền muốn chạy đi, không nghĩ tới Điền Hủ Ninh lại đi vòng sang phía bên kia mở cửa xe cho cậu.



"Về nhà nghỉ ngơi thật tốt!" Điền Hủ Ninh cúi người xuống, bá đạo hôn vào trán cậu. Không cho cậu có cơ hội né tránh.



Tử Du kinh hoảng lui ra, vừa lúc nhìn thấy Trì Sính cùng Khang Tuệ Minh đang nhìn mình.



Sắc mặt hai người rất khó coi.



Nhất định là Điền Hủ Ninh cố ý. Ý Nghĩ như vậy cứ chiếm lấy trong đầu cậu, mặt trở nên đỏ bừng, tính khí cũng nóng lên.



"Tử Du, đi thôi, chúng ta về nhà!" Trì Sính bước lên mấy bước lôi Tử Du đang đứng bên cạnh Điền Hủ Ninh đi. Không nói gì với người đàn ông kia.



"Anh Trì Sính!" Tử Du bị Trì Sính kéo đi cũng không quay đầu nhìn biểu hiện của người đàn ông phía sau.



Người đàn ông phía sau vẫn kiên nhẫn nhưng cũng không biểu hiện rằng hắn không them để ý, ngược lại bởi vì quá để ý mới càng thêm kiên nhẫn. Hai năm rồi, hắn nghĩ Tử Du có cảm tình với mình, hắn không thể phá hư cố gắng hai năm qua được.



"Nhìn thấy chưa? Tử Du cùng Trì Sính, nhìn sau lưng bọn họ rất xứng đôi!" Một giọng nói lạnh lùng từ sau truyền đến, làm Điền Hủ Ninh chú ý rằng bên cạnh vẫn còn Khang Tuệ Minh.



Điền Hủ Ninh không để ý đi vòng qua ghế lái, lên xe, nghênh ngang rời đi.



Để lại một mình Khang Tuệ Minh không cam lòng nhìn hắn rời đi, ánh mắt tà ác thoáng qua khuôn mặt cô ta.



"Những thứ mà Khang Tuệ Minh tôi muốn chưa từng không chiếm được, nếu tôi không chiếm được thì tôi sẽ hủy diệt nó."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip