50
Thang máy đến tầng nhà Tử Du.
“Anh Trì Sính, anh đi theo em, em có đồ muốn tặng anh!” Tử Du ra khỏi thang máy, một tay ngăn cửa thang máy lại.
“Cái gì mà thần bí như vậy?” Trì Sính nghe cậu tâm tình không khỏi khá hơn nhiều. Mặc dù Tử Du bị người đàn ông kia lừa nhưng trong lòng vẫn có mình, có đồ tốt cũng không quên mình.
“Em đi du lịch trước khi tốt nghiệp hai ngày, em mua cho anh một món quà!” Hai người vào cửa phát hiện ba mẹ đã về, sau khi chào hỏi Trì Sính rất tự nhiên ngồi trong phòng khách, Tử Du vào trong phòng lấy đồ.
Chỉ lát sau, chỉ thấy cậu vui vẻ xách ra một túi nhỏ ngồi bên cạnh Trì Sính.
Mở túi nhỏ lấy đồ vật bên trong ra đưa cho hắn.
“Ơ, hoàng tử nhỏ nhà chúng ta lớn rồi, biết mua quà tặng ta rồi!” Ba Trịnh cao hứng nói, gần đây sự nghiệp thuận lợi, ông cũng không cần lo lắng quá cho con trai, mặc dù món quà nhận được chỉ là cái tẩu hút thuốc nhỏ trong lòng lại vui không tả được.
“Đúng đấy, mình à, anh xem váy của em có đẹp không?” Mẹ Trịnh cao hứng lấy ra váy mình nhận được ướm thử trên người. Váy của bà rất nhiều, thế nhưng chiếc váy có hoa văn dân tộc là quà tặng thứ nhất mà Tử Du tặng, bà không thể không cao hứng sao?
Trì Sính nhận được một cái hộp bằng bàn tay, cái hộp không tính là đẹp nhưng cũng có nét văn hóa dân tộc. Mở hộp ra, bên trong có hai tượng gỗ thủ công, màu sắc rực rỡ, một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau.
“Oa, Trì Sính, quà của cháu thật khác biệt!” Mẹ Trịnh không khỏi tò mò nhìn vào.
“Còn phải nói, những thứ màu sắc này là tự con vẽ lên!” Đồ mỹ nghệ này sau khi được các nghệ nhân điêu khắc làm xong các khách hàng có thể tự tay làm theo kiểu mình thích, cậu tốn hai giờ để làm ra chúng.
“Cám ơn em Tử Du, anh rất thích!” Trì Sính rung động, nếu như mình có ngu thì nhận được quà tặng như vậy sao lại không hiểu được ý tứ của Tử Du chứ? Thì ra là cũng không phải mình yêu đơn phương.
Ba mẹ Tử Du cũng nhìn thấu nhưng lại giả bộ mệt rã rời nói chuyện với bọn họ mấy câu liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Mặc dù con trai còn nhỏ, nhưng nói thế nào cũng sắp mười tám tuổi, chưa đầy hai tháng nữa là sinh viên đại học, cái tuổi này mà không yêu thì quá lãng phí.
“Tử Du, anh muốn nói chuyện với em!” Trì Sính bỏ quà tặng trong tay ra, ngồi ngay ngắn trước mặt Tử Du.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Trì Sính, tim Tử Du nhảy liên hồi cũng không nói gì.
“Về sau không cần gặp anh trai Hiên Thừa nữa, hắn không phải người đơn giản, hai người không thích hợp.”
“Anh Trì Sính, em biết anh đang nói gì, nhưng chuyện không như anh suy nghĩ. Em sẽ xử lý tốt chuyện của mình.” Bây giờ Điền Hủ Ninh đã có chị Tuệ Minh, không lâu nữa mình cũng sẽ ra nước ngoài du học, tất cả sẽ kết thúc, chỉ cần đợi thêm hai tháng...
Nhưng mà trước khi kết thúc không thể để cho anh Trì Sính biết là mình bị bắt buộc qua lại với Điền Hủ Ninh, nếu không giống như thái độ mà anh Trì Sính đối với Điền Hủ Ninh, anh ấy nhất định sẽ liều mạng với người đàn ông kia.
“Tử Du tóm lại em không được để hắn lừa.” Trì Sính thấy Tử Du không đồng ý với chuyện này, lại nghĩ tới chị Tuệ Minh khuyên nhủ mấy lần, sợ nói thêm sẽ làm cậu tức giận.
Mình mới về nước, đối với chuyện của hai người cũng không rõ lắm, cần phải quan sát một chút, tóm lại phải tách hai người ra.
“Anh Trì Sính, em sẽ cẩn thận!”
“Ừ, vậy anh về đây, em nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Bái bai!”
Ở một chỗ khác, Điền Hủ Ninh đang lái xe về nhà, nghe nội dung câu chuyện truyền tới. Sắc mặt đã âm trầm tới cực hạn.
Hai tay gác trên tay lái đột nhiên cảm thấy vô lực cực kỳ, nhiệt độ bên cạnh giống như xuống thấp làm cho hắn không khỏi lạnh run lên. Rõ ràng là trời mùa hè, tại sao lại lạnh như vậy?
Dừng xe ở ven đường, hắn vô lực tựa vào tay lái, che ngực, nơi đó thật đau.
Tử Du ơi Tử Du, tại sao em lại đối với anh như vậy. Hai năm nay anh yên lặng canh giữ bên cạnh em, một mực chờ em lớn lên, mà em ngay cả liếc nhìn anh cũng không nhìn, anh vì em làm tất cả, chẳng lẽ lại đánh không lại Trì Sính?
Trì Sính, quà tặng kia vốn dĩ là của tôi, Tử Du cũng là của tôi.
Đột nhiên ánh mắt không còn buồn nữa thay vào đó là ánh mắt làm người ta khiếp sợ.
Tử Du là em ép anh đấy. Không thể trách lòng dạ anh cay độc.
Không lâu sau chiếc xe thể thao hào hoa của Điền Hủ Ninh vụt chạy qua, tiếng mô tô vang dội cả trời đêm, lưu lại một lớp bụi tung bay trên đường phố.
Tử Du không biết, quà tặng kia tạo ra rất nhiều ác mộng. Chỉ trách cậu quá xem nhẹ sự chấp nhất của Điền Hủ Ninh đối với mình, khi một người đàn ông yêu mà không chiếm được, hơn nữa người đàn ông kia còn nắm quyền sinh sát trong tay thì hắn sẽ làm ra những chuyện điên cuồng không ai đoán được.
Liên tiếp bốn năm ngày Điền Hủ Ninh không tìm Tử Du, ngay cả điện thoại cũng không có.
Mặc dù Tử Du cảm thấy không quen, càng về sau càng thấy nhẹ nhõm, trước kia mỗi lần nhận được điện thoại của hắn, làm cậu luôn cẩn thận đề phòng, bây giờ không có điện thoại của hắn cũng có chút không quen.
Hôm nay là sinh nhật Hiên Thừa, nghe nói là tổ chức ở khách sạn năm sao.
Hai năm qua cậu đều tham gia sinh nhật Hiên Thừa nên biết, mà mỗi năm đều tổ chức rất long trọng, khách mời đa số là các cô chú, duy nhất chỉ có bạn lớp mười một là hợp với Hiên Thừa.
Năm nay không ngoại lệ, sinh nhật Hiên Thừa trở thành cái cớ để các thương gia liên hoan giao lưu.
Cho nên Hiên Thừa muốn đi du lịch nước ngoài không phải là không có lý do.
Buổi sáng Hiên Thừa tới nhà tìm cậu, hai người hẹn cùng nhau đi lên trường nộp nguyện vọng, Lưu Tuấn cũng đi cùng.
“Oa, Hiên Thừa, nguyện vọng của bạn quá cao luôn!” Mấy ngày nay tâm tình Tử Du không tệ, vừa thấy nguyện vọng của Hiên Thừa liền châm chọc.
“Xem như bạn thi không tệ nhưng không cần phải bỏ qua bốn cơ hội như vậy!”
Trên nguyện vọng của Hiên Thừa có bốn chỗ trống, mỗi chỗ trống có thể điền một trường học mà mình muốn, mà bốn chỗ trống đó cậu ấy đều điền đại học G.
Quy tắc trúng tuyển của trường học là vậy, bắt đầu trúng tuyển từ nguyện vọng một, còn phải xem điểm thi tốt nghiệp có đạt hay không, bình thường còn xét đạo đức một chút.
Thành tích Hiên Thừa bình thường, không nằm trong top 20 toàn trường, mà Lưu Tuấn là trạng nguyên ban tự nhiên của thành phố G, Tử Du đứng thứ hai ban xã hội.
Ba cũng đã nói sẽ trúng tuyển đại học G, thật ra thì khi có điểm thi hai ngày đã có các trường đại học cùng cao đẳng rối rít theo chân bọn họ, nếu như có thể chiêu mộ được các anh tài vào trường học, đối với trường học điểm số càng được đánh giá cao.
Mà nguyện vọng của Tử Du không điền bất cứ trường học nào.
Thật ra thì cậu đã chọn xong trường để học, một trường đại học ở Mỹ, thư chấp nhận đã được gửi đến, còn chờ cậu nhập học nữa thôi.
Hiên Thừa cùng Lưu Tuấn cũng mừng thay cậu nhưng là nguyện vọng không thể bỏ trống mà nộp, vì vậy Hiên Thừa giúp cậu điền đại học G, dù sao khi có thư chấp nhận chỉ cần viết giấy từ chối là được.
Nộp xong nguyện vọng, ba người lại đi dạo phố, buổi tối mới đi khách sạn tham gia tiệc sinh nhật.
_________________________________
Bình yên đủ rồi, sóng gió đến rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip