52

Không biết qua bao lâu, Tử Du mới từ từ tỉnh lại.

Đây là chỗ nào? Căn phòng có chút mờ ảo, chỉ mở một cái đèn nhỏ chỗ đầu giường.

Mặc dù trong phòng hơi mờ ảo lại có thể nhìn ra bố cục căn phòng, cửa sổ sát đất thật to. Có thể nhìn cảnh đêm bên ngoài, chỗ này nhất định là lầu cao nhất, nhìn ra xa nhất định rất đẹp, chỗ này sắp xếp tương đối nam tính.

Cảm giác có chút lạnh lẽo, không khỏi làm cậu nhớ đến Điền Hủ Ninh, cách bố trí căn phòng cùng với phong cách của hắn rất hợp. Trời ạ, sao cậu lại nghĩ đến hắn chứ.

Nhớ vừa rồi mình còn ở chung một chỗ với Lý Bối Thanh cho nên phải là cô đưa mình đến đây chứ? Đây là khách sạn sao? Cảm giác hình như không giống...

Tử Du muốn đứng dậy lại phát hiện ra mình một chút sức lực cũng không có, giống như mới tỉnh dậy vào lúc sáng sớm nhưng cảm giác lại nghiêm trọng hơn. Cánh tay chống lên thân thể để đứng dậy nhưng lại rơi trở lại giường.

Tử Du luống cuống, một cơn co giật truyền khắp thân thể, tại sao cơ thể mềm nhũn, lực chống đỡ cơ thể cũng không có? Thử mấy lần đều không được, chẳng lẽ là ngộ độc rượu sao?

Nhìn một chút bộ vest màu trắng còn mặc trên người, vẫn tốt vẫn tốt.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, cảm giác có người vào phòng, nhưng ở góc độ của Tử Du không thể thấy được người ngoài cửa, bởi vì cách một tấm kính.

Tử Du lần nữa chống cơ thể dậy, lần này nghiêng người dựa vào giường, cậu vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang tới gần.

Đột nhiên căn phòng sáng choang, rốt cuộc Tử Du nhìn rõ căn phòng, thậm chí có mấy phần quen thuộc.

Sau đó có người đi về phía mình, thế nào lại là Điền Hủ Ninh?

Trên cơ thể người đàn ông còn mặc nguyên tây trang lúc dự tiệc, chân đi dép giống như là mới về đến nhà.

Mặt hắn có vẻ mệt mỏi giống như uống rất nhiều. Nhìn thấy Tử Du trên giường đã tỉnh, đi về phía cậu, tay bắt đầu cởi áo khoác của mình, kéo cà vạt, đem áo khoác tùy ý nhét vào ghế sa lon.

“Nguyệt Nguyệt tỉnh rồi hả? Xem ra thuốc rất nhẹ!” Người đàn ông ngồi vào bên cạnh Tử Du, khẽ cười nói. Ánh mắt nhìn Tử Du mê ly không dứt.

“Anh nói cái gì?”

Trên cơ thể người đàn ông đều là mùi rượu, lao thẳng về phía Tử Du, cậu không thích nhất chính là mùi rượu trên cơ thể. Nhưng người cậu một chút hơi sức cũng không có, muốn cách xa hắn một chút, cũng không có lực. Cậu có chút luống cuống nhưng không dám biểu hiện trước mặt hắn. Hắn là người đàn ông rất khó nắm bắt.

Mặc dù cơ thể toàn mùi rượu nhưng vẻ mặt vẫn thanh tỉnh.

Đột nhiên hắn vươn tay ôm cậu vào trong ngực, mang theo môi mỏng còn vương mùi rượu ấn xuống đôi môi cậu, không nói tiếng nào chỉ có bá đạo xâm chiếm, đôi môi nóng bỏng giống như đã đói lâu lắm rồi. Giống như lang sói, không để cho cậu bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, cuốn lưỡi cậu thật sâu.

Cơ thể mềm mại trong ngực làm hắn điên cuồng.

Biết cậu toàn thân vô lực không cách nào phản kháng. Hắn đem cậu không cách nào phản kháng ra tùy ý dùng, tự nhủ với mình là cậu nguyện ý ở cùng mình.

“Ah.......” Tử Du cảm thấy muốn ngất xỉu nhưng ý thức được gì ra sức giùng giằng, nhưng tất cả phản kháng cũng không đánh nổi cánh tay lực lượng của hắn, cánh tay cách giữa hai người không thể làm gì được.

Người đàn ông hôn dời đến vành tai cậu, mãnh liệt mút.

Đôi tay đã vén chiến chăn đắp trên người Tử Du ra, một tay đè ép thân thể cậu về phía mình, một tay khác luồn vào trong áo cậu....

“Không muốn.... Anh Điền, không nên như vậy....Ahh.......” Tử Du gấp đến độ muốn khóc nhưng cậu không thể phản kháng chỉ có thể cầu xin hắn.

“Nguyệt Nguyệt, em là của anh...” Âm thanh truyền đến bên tai, người đàn ông bắt đầu bị lạc, hắn nghĩ muốn nhiều hơn, nhiều hơn...

Bàn tay ý loạn tình mê vuốt ve làn da trơn mềm bên trong quần. Vẫn chưa ngừng hôn, từ môi đến gương mặt, vành tai rồi đường cong dịu dàng của cái cổ ....

Đột nhiên người đàn ông khẽ đẩy cậu ra, mà Tử Du một chút lực phản kháng cũng không có. Đứng dậy cởi bỏ áo sơ mi trắng, vứt loạn xạ sang một bên. Thân hình cao lớn, hoàn mỹ hiện ra trước mặt Tử Du.

Tử Du càng thêm hoảng sợ, càng không ngừng lui về phía sau, nhưng đã nằm sát thành giường rồi không có đường lui.

Lúc này, điện thoại cầm tay của người đàn ông vang lên, hắn liếc nhìn Tử Du, lại liếc nhìn điện thoại di động, cầm lên đi tới bên cửa sổ nghe, lúc nghe điện thoại thi thoảng còn quay lại nhìn Tử Du.

Thừa lúc này, Tử Du định đứng dậy rời đi nhưng cậu phát hiện mình lực bất tòng tâm.

Người đàn ông nghe xong điện thoại, trở lại bên giường, một tay lật người Tử Du trở lại trên giường, Tử Du càng thêm hoảng sợ.

“Anh Điền, cầu xin anh đừng như vậy....”

“Nguyệt Nguyệt ngoan, chờ anh!” Gương mặt người đàn ông lạnh lùng, bất kể tiếng cầu xin thảm thương của cậu. Sau khi giúp cậu đắp chăn, ấn xuống một nụ hôn trên gương mặt đang hoản sợ của cậu, Điền Hủ Ninh xoay người vào phòng vệ sinh.

Âm thanh tắm rửa truyền tới, Tử Du sợ nắm bàn tay nhỏ bé, trong lòng sợ hãi không thôi, cậu nghĩ lúc này nên rời khỏi đây, bất kể là chỗ nào, cậu không muốn ở chung một chỗ với hắn.

Có lẽ là sợ bị phạt, có lẽ thuốc bắt đầu tiêu tán dần, Tử Du có thể động đậy cơ thể, nhưng mà đi chưa được hai bước, hai chân không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể mà té lăn xuống đất, cậu lại lần nữa cố sức đứng lên, từ từ bám vào tường đi đến cạnh cửa.

Bây giờ có ai biết cậu sợ như thế nào? Muốn khóc, muốn gọi giúp đỡ, muốn rời khỏi nơi này, muốn rời khỏi người đàn ông này.

Cậu không muốn, trong hai năm hắn đối xử tốt với cậu như vậy, dịu dàng như vậy, nhưng đảo mắt lại muốn dùng sức với mình...

Mở cửa, Tử Du vừa mới đi được hai bước, lại té trên hành lang.

Thì ra đây là nhà Điền Hủ Ninh, cậu từng đi theo Hiên Thừa đến đây chơi, đây là một tòa lâu đài nhỏ, phía trên là tầng của người ở, phía dưới là thư phòng, phòng khách còn có phòng bếp với các thiết bị hào hoa. Tử Du làm sao có thể quên.

Nhưng mà bây giờ ai có thể đến giúp cậu không?

Cậu chỉ mới đi một đoạn ngắn, cả người đều là mồ hôi, kiệt sức.

Tử Du đang khóc ở hành lang thì dưới lầu có người mở cửa, thì ra là Hiên Thừa về.

Ba năm cấp ba tới nay, Hiên Thừa vẫn ở đây, bởi vì gần trường học. Mà sau khi thi đại học xong y cũng đã chuyển đồ về nhà ba mẹ. Hôm nay bởi vì đi chơi quá muộn, vì vậy liền nói lái xe đưa về đây.

Mà Hiên Thừa vừa mới lên lầu, liền nhìn thấy Tử Du té trên hành lang không bò dậy nổi.

“Tử Du ? Sao bạn lại ở đây?” Hiên Thừa vội bước lên trước đỡ cậu dậy, phát hiện ra cậu một chút sức lực cũng không có, cả người tê liệt ngã xuống ngay bên cạnh mình.

“Hiên Thừa, cứu mình... Dẫn mình rời khỏi đây, mau...”

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Hiên Thừa nóng nảy, nhìn Tử Du đang tựa vào người mình, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không biết chuyện gì. Tại sao Tử Du lại trở nên như thế này, rõ ràng cậu phải ở chung một chỗ với Trì Sính mới đúng, mà lúc này cậu lại té ở cửa phòng anh trai...

Đúng lúc này, Điền Hủ Ninh từ bên trong đi ra ngoài cửa, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, bộ dáng mới vừa tắm xong.

Điền Hủ Ninh nhìn Hiên Thừa đang ôm Tử Du, ánh mắt không khỏi lạnh băng.

“Đưa cậu ấy cho anh!”

Hiên Thừa còn chưa rõ tình huống thế nào. Tử Du trong ngực đã bị Điền Hủ Ninh ôm mất.

“Không cần, Hiên Thừa cứu mình....” Tử Du không muốn đi, nắm chặt quần áo Hiên Thừa nhưng cậu đánh không lại sức của Điền Hủ Ninh.

“Anh, tại sao...” Đôi mắt Hiên Thừa mở to trơ mắt nhìn Tử Du bị anh trai ôm về phòng, nói không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip