54

Chỉ thấy trên màn hình TV khủng lồ xuất hiện hai cơ thể quấn lấy nhau trên giường rộng lớn, Điền Hủ Ninh đè thật chặt trên người cậu, hình ảnh hắn từ từ tiến vào cơ thể cậu...

“Cầu xin anh đừng mở nữa, không cần mở nữa...” Tử Du gần như rống lên, dùng cách này để ngăn lại nước mắt.

“Không biết đoạn phim này nếu bị truyền ra ngoài thì hậu quả sẽ thế nào?” Người đàn ông hời hợt nói, tắt TV theo ý cậu.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Mang theo ánh mắt thống hận nhìn hắn, nỗi thống hận của Tử Du không thể diễn tả bằng lời.

“Nguyệt Nguyệt, em biết tấm lòng của anh đối với em đến bây giờ vẫn không thay đổi! Anh chỉ muốn em ở lại bên cạnh anh.... vĩnh viễn...” Sau khi nói hắn hôn đôi môi sưng đỏ của cậu.

Làm sao Tử Du biết hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội xem đoạn phim này, không ngờ vào lúc này đoạn phim đó lại có giá trị lợi dụng.

Hắn yêu cậu, yêu đến điên cuồng, yêu đến biến thái, yêu không từ thủ đoạn cho dù là cậu hận mình, ít nhất cũng có cảm giác.

Cho nên hắn dùng thủ đoạn xấu xa nhất để có được cậu, hắn không sợ rằng cậu sẽ sợ mình, chỉ sợ không giữ được cậu. Bất luận là thủ đoạn gì, hắn đều không so đo...

Tử Du chết lặng mặc cho hắn hôn mình, bàn tay kia không chút kiêng kỵ chiếm đóng cơ thể cậu.

Cuộc đời của cậu đã từng có rất nhiều hào quang chiếu sáng nhưng hôm nay lại là một mảnh tối đen.

Sáng sớm Hiên Thừa về nhà, cũng chính là nhà Điền Hủ Ninh.

Đêm qua bị y bắt gặp chuyện kia, y vốn muốn gọi điện thoại tìm Triển Hiên giúp đỡ, nhưng y chờ đến khi Triển Hiên đến không phải là giúp mình, không chỉ như thế mình còn bị hắn mạnh mẽ đem đi.

Cả đêm đó, y ở trong nhà Triển Hiên, cả đêm không yên ổn.

Triển Hiên nói cho y biết tất cả mọi chuyện giữa anh trai và Tử Du trong suốt hai năm qua, y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai người thân nhất bên cạnh mình xảy ra nhiều chuyện như vậy, y một chút cũng không biết.

Khó trách Tử Du có một đoạn thời gian không bình thường như vậy, thì ra là bởi vì anh trai...

Nghe Triển Hiên kể chuyện, hình như Triển Hiên cũng không đồng ý cách làm của anh trai.

Cũng đúng, ai sẽ đồng ý cách làm của anh trai chứ? Mặc dù mình là em trai nhưng Tử Du lại là bạn thân nhất của mình. Tại sao anh ấy có thể đối xử với Tử Du như vậy, nếu thật sự thích Tử Du, có thể theo đuổi bình thường, tại sao lại bức cậu ấy đến tình cảnh này?

Mà mình thì thế nào? Luôn vui vẻ, hạnh phúc trước mặt Tử Du, rõ ràng cậu ấy có lý do để hận mình, nhưng cậu ấy lại không nói gì.

Rõ ràng hai người là bạn thân, bị anh trai ức hiếp như thế tại sao không nói cho y biết...

Tử Du cái đứa bạn ngốc nghếch này.

Biết tình hình Tử Du rất nguy hiểm, y cầu xin Triển Hiên đến ngăn anh trai lại nhưng Triển Hiên nói không thể làm gì, hắn dù sao cũng là bạn của anh trai y.

“Hiên Thừa, em không hiểu anh trai em, nếu như hôm nay hắn không chiếm được, ngày mai sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng, giống như ba của Tử Du, Trì Sính, em tốt nhất nên tin tưởng anh trai em có bản lĩnh này, bởi vì hắn khống chế Tử Du không phải mới chỉ ngày một ngày hai...”

“Anh gạt em, anh trai không phải người như vậy!” Ngay lập tức y quát Triển Hiên, nhưng Triển Hiên chỉ đưa tay ra ôm y, để y khóc thật lâu, thật lâu, y không hiểu tại sao mình lại đau lòng như vậy, nhưng trong lòng thật khổ sở...

Làm sao y đối mặt với Tử Du đây?

Sáng sớm, Triển Hiên còn chưa rời giường y đã chạy vào phòng hắn lôi dậy. Lúc về đến nhà, phát hiện ra Tử Du cùng anh trai đang ăn sáng.

Anh trai còn có biểu hiện như vậy, mà Tử Du, nhìn qua có chút mệt mỏi, giống như vô hồn, nhìn thấy y đi vào, cậu ấy cũng chỉ yếu ớt cười với y, lại tiếp tục ăn sáng.

Tử Du mặc quần áo của cậu, vậy tối hôm qua...

Nghĩ đến đây, Hiên Thừa cảm thấy vô lực, tâm thật đau. Sức lực đi về phía Tử Du cũng không có. Ngày hôm qua Tử Du cầu xin mình giúp đỡ, nhưng mình....

Khó trách Tử Du nghĩ muốn ra nước ngoài học, khó trách cậu muốn rời khỏi thành phố G, ngay lập tức y liền hiểu, Tử Du ngàn vạn lần chờ Anh Trì Sính về nước, tại sao bây giờ lại muốn rời đi?

“Tử Du, mình đưa bạn về!” Hiên Thừa đi đến phòng ăn kéo Tử Du không có chút sức lực, mà Điền Hủ Ninh ngồi trước mặt không có bất kỳ động tác gì nhìn bọn họ.

Tử Du bất động, tay bị Hiên Thừa kéo mấy cái cũng không đứng dậy. Hiên Thừa nhìn ra, Tử Du không dám động đậy, chỉ nhìn ánh mắt anh trai, giống như chờ hắn đồng ý, anh trai không lên tiếng, cậu ấy không dám đi.

“Anh trai, anh thật quá đáng, bất kể như thế nào, em muốn đưa Tử Du đi!” Hiên Thừa căm tức nhìn anh trai mình, đây là lần đầu tiên, y dám thẳng thắn chống lại anh trai như vậy. Rõ ràng đang qua lại với chị Tuệ Minh, sau lưng lại tổn thương Tử Du như vậy, y không dám tin nhân cách anh trai mình lại như vậy.

“Nguyệt Nguyệt, uống xong sữa tươi rồi về!” Điền Hủ Ninh mở miệng, cũng không phải nói với Hiên Thừa.

Tử Du cũng không nói gì, tránh bàn tay Hiên Thừa đang lôi kéo mình, cầm ly sữa trên bàn uống. Để cái ly xuống, nhưng vẫn không dám đi.

“Đi về đi, buổi tối sau khi tan làm anh sẽ đến tìm em!”

Được sự đồng ý của người đàn ông, Tử Du mới đứng dậy đi cùng Hiên Thừa.

Lúc ra cửa, Hiên Thừa quay đầu nhìn lại phòng ăn một cái, Triển Hiên đã ngồi ăn sáng bên cạnh anh trai.

Y phát hiện ra mình sai lầm rồi, bắt đầu từ tối hôm qua, y không nên tới tìm Triển Hiên giúp đỡ, rõ ràng là Triển Hiên với anh trai cùng một phe. Y sai lầm rồi, là y phá hủy Tử Du...

Ra khỏi cửa, Tử Du không có dừng lại, chỉ lẳng lặng đi trên đường như vậy, Hiên Thừa không dám quấy rầy cậu, chỉ đi cùng cậu như vậy, đi qua vài con phố mới về đến nhà Tử Du.

Ba Trịnh đã đi làm, vừa đúng lúc mẹ Tử Du được nghỉ, nên ở nhà nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Tử Du trở về với Hiên Thừa, cũng không nghi ngờ gì, cho rằng tối hôm qua Tử Du ở chung với Hiên Thừa. Dù sao lúc trước họ thường như vậy. Mẹ Trịnh vội vàng đi ra ngoài giống như hẹn với học sinh đi ăn uống.

Tử Du liền vào phòng lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh, ở bên trong tắm, hơn một tiếng vẫn không thấy ra ngoài, Hiên Thừa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng y không nói ra, y cũng không biết làm thế nào mở miệng.

Dù sao mình cũng là bạn thân nhất của cậu ấy, đụng phải chuyện như thế này, đúng lý ra y nên nghĩ biện pháp, nhưng chính anh trai y lại làm cho cậu ấy tổn thương. Cho nên rất lúng túng...

Đứng trước cửa phòng vệ sinh, Hiên Thừa nhẹ nhàng gõ cửa, thấy bên trong không có động tĩnh, y tựa vào cạnh tường.

“Tử Du, mình với bạn đi báo cảnh sát đi!”

Mặc dù Điền Hủ Ninh là anh trai mình, rõ ràng lớn hơn Tử Du, nhưng lại làm ra chuyện như vậy, bản thân y cảm thấy trăm ngàn lần có lỗi với Tử Du.

Y cùng Tử Du cùng nhau lớn lên, sáu năm, y biết Tử Du thầm mến Trì Sính, những niềm vui của cậu đều đến từ Trì Sính, cho nên hiện tại xảy ra chuyện như vậy, y có thể hiểu được nỗi đau của Tử Du, giống như lúc mình chia tay với anh Thành Vũ.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Tử Du thay áo ngủ, không biết bên trong khóc bao lâu, mắt đỏ bừng, mặt cũng đỏ bừng, thấy Tử Du thê thảm như vậy, tâm Hiên Thừa cũng ngẹn ngào.

Tử Du đi ra ngoài, ôm Hiên Thừa, khóc không ra tiếng nhưng cuối cùng cũng khóc lớn tiếng.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi Tử Du, là lỗi của mình, tất cả đều tại mình, nếu như mình không chạy trốn, bạn sẽ không xảy ra chuyện! Thật xin lỗi... Chúng ta đi báo cảnh sát đi, mình đi nói cho ba mình biết, để ba làm chủ cho bạn, lấy lại công bằng cho bạn...” Hiên Thừa vỗ nhẹ, vuốt lưng cậu nói.

“Không, không cần... Không thể báo cảnh sát, càng không thể nói cho người khác biết! Không thể để cho người khác biết.”

“Tại sao? Chẳng lẽ bạn sợ người ta biết? Anh trai mình quá mức như vậy, nhất định phải...”

“Không, không cần, van xin bạn Hiên Thừa, trên tay anh ấy có hình ảnh ngày hôm qua, mình sợ....” Tử Du khóc nhiều hơn, thẳng lôi kéo tay Hiên Thừa, sợ cậu ấy làm lớn chuyện. Tử Du không phải người nhát gan sợ phiền phức, thế nhưng cậu thật sự sợ Điền Hủ Ninh, có chuyện gì mà hắn không dám làm. Người nhà cậu, công ty ba cậu, sự nghiệp mẹ cậu, anh Trì Sính, không thể để vì cậu mà để bao nhiêu người gặp chuyện không may...

“Anh trai... Anh ấy còn có hình ảnh?” Hiên Thừa có chút không dám tin tưởng điều mình nghe được, y vẫn cho rằng anh trai là một anh hùng. Ít nhất cũng là người có uy tín rất thành công. Nhưng tại sao lại dùng cách hèn hạ này đối xử với Tử Du.

Tử Du là bạn tốt nhất của y!

“Ừ, anh ấy nói chỉ cần mình ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy sẽ không làm gì người nhà của mình còn có anh Trì Sính!”

“Nhưng mà bạn với anh Trì Sính làm sao bây giờ?”

“Hiên Thừa, cầu xin bạn đừng nói, cầu xin bạn đừng nói! Mình muốn yên tĩnh một mình!”

Hiên Thừa không đi, chỉ lặng lặng ngồi trong phòng khách, mà Tử Du nằm ở trong phòng...
--------------
1k ⭐️ rồi kìa🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip