63
Ánh mắt ba người dừng lại trên người Điền Hủ Ninh, bọn họ không nghĩ rằng hắn sẽ dùng thái độ chân thành như vậy đối với Tử Du, thậm chí Kết hôn.
“Tổng giám đốc Điền, ý của cậu là cậu cùng Nguyệt Nguyệt đã qua lại hai năm, bây giờ muốn kết hôn?” Trịnh Tử Huy không thể tin được, mí mắt cụp xuống, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ con trai mình lại qua lại với hắn hai năm rồi.
Khi đó Tử Du chỉ mới mười sáu tuổi, Điền Hủ Ninh đã ba mươi tuổi.
“Chính là ý này!”
“Nhưng Tử Du nhà chúng tôi mới mười tám tuổi, tương lai còn bốn năm đại học nữa, nói thật ra, vợ chồng tôi không đồng ý Nguyệt Nguyệt chưa học đại học mà đã kết hôn. Hơn nữa lúc đầu hai người qua lại cũng không có sự đồng ý của chúng tôi. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện...”
Trịnh Tử Huy nhìn con trai cùng Điền Hủ Ninh nắm tay nhau, nghĩ thầm thật sự hai người đã quen nhau rồi. Nhưng con trai mình lúc đó chỉ mười sáu tuổi, làm sao biết được là hắn có tình hay không? Chọn bạn trai không chỉ chọn người đẹp trai, có tiền là được, huống hồ bọn họ đã qua lại lâu rồi, hơn nữa còn muốn kết hôn. Cuộc sống là chuyện của hai người, hai người chênh lệch xa như vậy sẽ có được sở thích chung, một người là học sinh, một người là tổng giám đốc, giá trị cuộc sống rất khó tương đồng. Coi như kiên quyết ở cùng nhau thì cuối cùng vẫn sẽ ly hôn.
Cho nên vì con trai, hắn nguyện ý để cho con trai chia tay trong đau khổ, tránh cho về sau khổ hơn.
“Tổng giám đốc Trịnh, trong lời nói của bác là có ý không tin tôi! Tôi cũng biết hiện tại Tử Du còn nhỏ tuổi, chênh lệch giữa tôi và cậu ấy không thể nói hết trong một hai câu. Nhưng tôi nguyện ý chờ em ấy lớn lên, nếu như bây giờ Tử Du cũng không đồng ý kết hôn, vậy trước tiên chúng ta đính hôn, chờ cho Tử Du lớn hơn một chút thì thế nào?”
Điền Hủ Ninh không ngờ Trịnh Tử Huy lại kiên quyết như vậy, ông ấy chưa hiểu hết con người hắn rồi, lòng tin tràn đầy như vậy nhưng cuối cùng lại không đạt được gì, đây cũng không phải là Điền Hủ Ninh.
Cho nên hắn lựa chọn đường lui, trước tiên đính hôn trước.
“Cái này...” Trịnh Tử Huy do dự nhìn Điền Hủ Ninh, lại nhìn Tử Du bên cạnh hắn, Tử Du chỉ ngồi im một chỗ, không nói gì, giống như chuyện gì cũng do Điền Hủ Ninh quyết định.
Trịnh Tử Huy là một người đàn ông dân chủ, ông nghĩ muốn nghe con trai nói. Bởi vì mấy ngày trước nhìn bộ dạng đối đãi với Trì Sính của con trai, không khó nhìn ra được Tử Du thích Trì Sính, nhưng mới chỉ chớp mắt, Điền Hủ Ninh liền tới cửa xin cưới.
“Nguyệt Nguyệt đây là chuyện của con, ba muốn nghe một chút suy nghĩ của con!”
“Con...” Tử Du giương mắt nhìn ba lại nhìn Điền Hủ Ninh, muốn nói gì đó, lại do dự chốc lát, bởi vì Điền Hủ Ninh nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, nắm chặt một cái, giống như muốn cậu nói chuyện cẩn thận.
“Ba, thật ra thì con cảm thấy tuổi con còn nhỏ...”
“Nguyệt Nguyệt tuổi còn nhỏ cũng không thành vấn đề, hơn nữa trước tiên chúng ta đính hôn, chuyện kết hôn có thể để sau. Chờ em đã sẵn sang, anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng.” Điền Hủ Ninh cắt đứt lời nói của Tử Du.
“Nhưng mà em...”
“Nguyệt Nguyệt không phải chúng ta đã nói rồi sao, dù thế nào em cũng nghe lời anh?” Nghe thấy lời uy hiếp này, lời uy hiếp trắng trợn như vậy.
Tử Du trầm mặc nhưng trong lòng vô cùng uất ức, cũng biết nếu như hôm nay mình không tranh thủ, hôn ước đã định cậu sẽ khó thoát khỏi hắn.
“Ba có thể để cho con nói chuyện với anh ấy một chút không? Buổi tối quay về con sẽ cho ba mẹ câu trả lời chắc chắn!”
“Như vậy cũng được, hai người nên nói chuyện kỹ hơn đi! Đừng về muộn quá!”
Trịnh Tử Huy cũng nhận ra bọn họ chưa thống nhất. Điền Hủ Ninh là người đàn ông mạnh mẽ như vậy, ông không dám phản đối hắn ngay tại chỗ, Tử Du chủ động cùng hắn tách ra là tốt nhất, nếu không người làm cha mẹ như bọn họ thật đúng là không có biện pháp.
Tử Du trực tiếp kéo tay hắn lôi ra cửa, lên trên sân thượng.
Mà Điền Hủ Ninh cũng không tránh cậu, vào thang máy, cậu liền buông tay hắn ra. Hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn biết mình chưa được sự đồng ý của cậu đã tự tiện làm chủ, không chỉ để người nhà cậu biết quan hệ của bọn họ, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu đính hôn. Cậu phát hỏa cũng dễ hiểu. Dựa vào sự thông minh của cậu nhất định có thể đoán được.
Tử Du quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau, tâm tình của cậu giờ phút này không thể dùng từ tức giận để hình dung, mặc dù trong tay hắn có nhiều điểm yếu của mình, cũng không có nghĩa rằng cậu không được tức giận.
Lên đến sân thượng, Tử Du hầm hừ trước mặt hắn, mà Điền Hủ Ninh ở trung tâm ngọn lửa vẫn im lặng quan sát cậu.
“Tại sao lại làm như vậy?” Tử Du xoay người một cái, đôi tay ôm trước ngực, giọng tức giận chất vấn.
Người đàn ông không nói chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó cúi người xuống ngang người cậu, đưa đôi tay khoác lên vai cậu “Tức giận?”
“Tại sao anh có thể quá mức như vậy?” Nghĩ đến những chuyện hắn đã làm, nước mắt không khỏi rơi xuống. Mỗi chuyện hắn làm đều mang đến cho cậu những tổn thương, cậu tự nói với mình phải học cách nhẫn nhịn, nhưng tại sao, hắn lại muốn bức cậu như vậy?
“Nguyệt Nguyệt, đừng khóc! Anh chỉ là nóng lòng muốn đem quan hệ của chúng ta công khai mà thôi, anh biết rõ em bị ủy khuất, mọi người đồn đại cũng không hay, anh chỉ muốn danh ngôn chính thuận qua lại với em mà thôi.”
“Nhưng rõ ràng anh với chị Tuệ Minh mới là quan hệ yêu đương, lại xoay qua chọc em, rốt cuộc em làm sai điều gì, anh lại đối xử với em như vậy! Tránh ra!” Tử Du tức giận quát lớn, dùng sức đẩy bàn tay hắn đang khoác trên người mình ra.
“Nguyệt Nguyệt hình như em hiểu lầm, anh với Khang Tuệ Minh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Anh thừa nhận, cô ta đã từng thổ lộ với anh nhưng bị anh cự tuyệt. Về phần chuyện giữa cô ta với mẹ anh không biết, lúc em tốt nghiệp anh mới biết. Mấy ngày nữa, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với mọi người trong nhà, em mới là người yêu của anh, thực sự anh chỉ thích một người là em.” Điền Hủ Ninh ở trong ngọn lửa tình, hắn cảm thấy rất tốt, bây giờ Tử Du giống như đang ghen...
“Chị Tuệ Minh làm sao bây giờ?” Không đúng, cậu không nên hỏi vấn đề này, sau khi hỏi xong Tử Du liền hối hận, cậu nên trách hắn để cho ba mẹ biết chuyện mới đúng, thế nào lại kéo chị Tuệ Minh vào đây.
“Đó là chuyện của cô ta, chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt mình là được.”
“Em không muốn kết hôn, cũng không muốn đính hôn!”
“Nguyệt Nguyệt nghe lời!” Sắc mặt Điền Hủ Ninh đột nhiên trở nên uy nghiêm, Tử Du biết hắn sẽ nổi giận.
“Nghe lời, nghe lời, lần nào anh cũng nói em nghe lời, anh có nghĩ đến cảm nhận của em hay không? Có nghĩ tới em thích gì, ghét gì không? Mỗi lần đều bắt em theo sự sắp xếp của anh, em cũng có tình cảm, cũng có lúc vui vẻ, cũng có lúc không vui. Cũng có việc muốn làm, có việc không thích làm...”
“Ý của em là ghét đính hôn với anh?” Giọng nói Điền Hủ Ninh có chút bi thương.
“Đúng, em ghét ở chung một chỗ với anh, chán ghét anh cường bạo em, chán ghét mọi sự sắp xếp của anh đối với em, ghét đại học G, ghét...”
“Nguyệt Nguyệt em tỉnh táo một chút!” Điền Hủ Ninh kéo cà vạt, mặt bất đắc dĩ nhìn cậu. Tử Du còn nhỏ, cái gì cậu cũng không thích, giờ phút này đều bộc lộ ra hết. Hắn thật sự làm sai sao?
“Dù sao em cũng không đính hôn!” Tử Du lau nước mắt, xoay người chạy xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip