66
Tử Du nghe thấy hắn lẩm bẩm, khó tin nhìn hắn, lần đầu tiên cậu cảm thấy Điền Hủ Ninh cách mình rất gần, không phải khoảng cách giữa hai người, mà là khoảng cách tâm hồn.
“Nguyệt Nguyệt, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, những thứ khác đều không quan trọng.” Điền Hủ Ninh nhắm chặt hai mắt, hắn có thể cảm thấy ánh mắt của Tử Du đang nhìn mình, đây cũng là lần đầu tiên Tử Du nhìn hắn.
Tử Du ngồi trên mui xe, vừa định xuống, Điền Hủ Ninh lại nhanh hơn cậu một bước đứng dậy trở lại trong xe.
Trở lại trong xe hắn đưa ra một văn kiện, đối với Tử Du ngoắc ngoắc tay để cậu quay vào xe. Giống như muốn cho cậu xem gì đó.
Tử Du quay trở lại ghế phụ, nhận lấy văn kiện hắn đưa.
“Đây là cái gì?”
“Tình hình kinh doanh của Trịnh Thị trong ba năm nay.”
Tử Du nhìn hắn một cái, rồi dựa vào ánh đèn trong xe lật ra tờ thứ nhất, càng xem về phía sau tim cậu càng lạnh. Một dù phần lớn cậu xem không hiểu nhưng vẫn nhìn ra được. Tiền lời của Trịnh Thị phần lớn thu được từ hợp tác với Điền Thị.
Điền Hủ Ninh đưa tay khoác lên ghế cậu ngồi, thân thể nhích lại gần phía cậu “Nếu như bây giờ anh rút phần đầu tư ở Trịnh Thị, Trịnh Thị còn có thể đứng vững không?” Giọng nói của hắn nhẹ vô cùng, lại mang theo cảm giác rung động áp lực vô cùng.
“Có ý gì?”
Điền Hủ Ninh nhẹ đưa tay trêu chọc bên tai cậu “Với bộ óc thông minh của em chẳng lẽ em nghe không hiểu? Nếu ba em trở thành ba anh, vậy đứa con rể là anh không có lý nào không giúp ba mình!”
“Anh...” Tử Du không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, tại sao hắn có thể hèn hạ đến như vậy? Hắn lại có thể đem công ty ba ra thỏa hiệp với cậu.
“Đừng nóng giận, hôm nay anh đã gặp ba em rồi, ông ấy nói chỉ cần em đồng ý, ông ấy cũng không có ý kiến. Ông ấy sẽ giúp anh thuyết phục mẹ em, dĩ nhiên, em cũng có thể không đồng ý.” Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ phát giận của cậu, trong lòng rất đau. Nhưng trên mặt hắn còn khẽ cười nhạt, có lẽ là tự giễu chính bản thân mình.
Nếu từ trước đến giờ trái tim cậu không thuộc về hắn, vậy thì phải là thân thể của cậu. Dù sao trong mắt cậu hắn cũng là một người chuyên dùng thủ đoạn xấu xa.
“Em là đứa con hiếu thuận, nên biết phải làm thế nào!” Điền Hủ Ninh bắt điểm yếu của cậu.
Tử Du hận nhìn hắn, hận không thể giết chết người đàn ông trước mặt này. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt phần văn kiện kia, trước mặt hắn xé thành hai nửa.
“Làm sao anh có thể làm như vậy... Tại sao có thể...” Xé văn kiện thành hai nửa còn chưa hả giận, Tử Du không ngừng kéo, cuối cùng phần văn kiện kia biến thành nhiều mảnh vụn.
Cuối cùng, vẫn là người đàn ông đem cậu mặt đã nhòe nước mắt ôm vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ lưng an ủi cậu, nhưng không có ý nhượng bộ.
“Không phải anh muốn đính hôn sao, chúng ta đính hôn ngay!” Tử Du đẩy người đàn ông ra, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa xe.
“Anh muốn, không đơn giản chỉ là đính hôn, lần này, anh nói là kết hôn!” Nếu như là ngày hôm qua, hắn sẽ xem xét nhượng bộ, nhưng hôm nay không giống nhau, nếu hắn đã quyết tâm thì cũng sẽ không nhượng bộ.
Có lẽ sẽ làm cậu tổn thương nhưng cũng do cậu bắt buộc.
“Anh, tại sao anh có thể lật lọng như vậy?”
“Nguyệt Nguyệt, đây không gọi là lật lọng, người làm ăn buôn bán, từ trước đến giờ anh rất trọng chữ tín. Ngày hôm qua là do em không đồng ý yêu cầu đính hôn, cho nên hôm nay anh tính tăng giá. Cái này không có sai!” Điền Hủ Ninh chống hai tay trên cửa xe vây cậu trong phạm vi của hắn, nụ cười tà mị chiếm cứ gương mặt hắn, cũng chỉ có lúc ở bên cạnh cậu hắn mới nở nụ cười như vậy.
Thấy cậu không nói lời nào, Điền Hủ Ninh càng đến gần, nụ hôn nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu “Nếu như em không phản đối, như vậy trong ngày sinh nhật em anh sẽ tuyên bố tin tức này.”
Trong giọng nói giống như là đang thương lượng cùng cậu, nhưng ý tứ giống như là thông báo.
“Em muốn về nhà, mời anh lái xe đi!” Cậu không muốn ở một mình với hắn trong không gian như vậy, sẽ làm cậu cảm thấy hít thở không thông.
“Em ghét ở chung một chỗ với anh như vậy sao?” Hơi thở của người đàn ông đến gần, hơi thở phả vào gương mặt cậu.
“Đúng, em ghét!” Tử Du hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nào biết sau một khắc, khuôn mặt liền bị kéo qua, nụ hôn trừng phạt chiếm cứ môi cậu, mà cậu lại ngồi sát cửa xe, bàn tay nhỏ bé không ngừng lục lọi muốn mở cửa xe, đáng tiếc cửa xe đã bị khóa kín.
“Ah, buông em ra!”
“Nguyệt Nguyệt, em quá không ngoan!” Người đàn ông nói, ôm cậu lên, mở cửa xe, đi tới ghế sau.
Tử Du giống như con mèo nhỏ dựa vào người đàn ông trước mặt, dù thế nào cũng không thoát được hắn.
Rất rõ ràng, cậu ý thức được ý đồ của người đàn ông. Hắn muốn dùng sức.
Sau khi mở cửa xe đặt cậu vào, còn chưa ngồi vững cậu đã muốn mở cửa xe phía bên kia, đáng tiếc động tác của Điền Hủ Ninh vẫn nhanh hơn. Hắn kéo cà vạt, lại đem cậu ôm vào trong ngực, dùng cà vạt cột tay cậu về phía sau lưng.
“Điền Hủ Ninh, anh....” Lời mắng người còn chưa kịp nói khỏi miệng, hắn đã ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của cậu.
Một bàn tay từ phía sau đưa lên trước nắm cơ thể cậu, một bàn tay luồn vào trong quần áo cậu... Bao nhiêu lần ác mộng lặp lại như vậy vẫn quấn lấy cậu không tha, hôm nay còn lặp lại như vậy.
“Nguyệt Nguyệt.... Không cần kêu, ở đây sẽ không có ai tới cứu em...” Hô hấp nặng nề phả trên lưng cậu, quần áo bị kéo rơi...
“Cầu xin anh bỏ qua cho em... Cầu xin anh...” Tử Du còn chưa nói dứt lời, chỉ cảm thấy một bàn tay đã đưa vào trong quần, sau một khắc, chiếc quần nhỏ bên trong bị kéo xuống, không biết quăng ở đâu.
Tử Du thật tuyệt vọng...
Cậu ước cả đời này chưa từng có gặp qua hắn, thật là tốt biết bao.
Một đêm này, rất khuya Tử Du mới về nhà, ba mẹ đã ngủ, là Điền Hủ Ninh bế cậu về phòng, bởi vì cậu hoàn toàn không còn ý thức được. Nước mắt cũng khô rồi, cổ họng đau rát, thân thể cũng không còn hơi sức chống lên trọng lượng cơ thể mình.
Cậu hận cái thế giới này, hận Điền Hủ Ninh, hận tại sao mình biết người đàn ông này, hận tại sao cậu biết Hiên Thừa, cậu hận tất cả...
Ngày hôm sau cậu lại sốt cao, không đến nhập học, chỉ có mẹ cậu giúp cậu hoàn thành thủ tục.
Hiên Thừa cùng Lưu Tuấn đến thăm cậu, nhưng cậu ngủ mơ mơ màng màng, đáp hai tiếng đã ngủ. Buổi tối lúc ăn cơm, ba cậu đưa cậu đến bệnh viện truyền nước, rốt cuộc có chút tinh thần trở lại.
Điền Hủ Ninh biết cậu bị bệnh, buổi tối cố ý về thăm cậu.
Ba cậu đối với hắn bình thường, sắc mặt mẹ cậu nhìn hắn thủy chung không tốt chút nào, nhưng rốt cuộc vẫn phải cho hắn vào phòng Tử Du.
Tử Du thủy chung đưa lưng về phía hắn không nói một câu, Điền Hủ Ninh xin lỗi chuyện tối hôm qua, nhưng có thể thay đổi được gì chứ? Có thể thay đổi sự tổn thương hắn gây ra cho cậu sao?
Hắn nói rất nhiều nhưng thấy Tử Du thủy chung không xoay người lại đối mặt hắn, thức thời liền đi.
Trước khi đi còn để lại một hộp quà nhỏ. Tử Du nhìn cũng không nhìn, ngủ thật say.
Có lẽ do ban ngày ngủ quá nhiều, nửa đêm Tử Du tỉnh lại, trong đầu đều là những hình ảnh xấu xa ghê tởm.
Vì muốn cho đầu mình trong sạch một chút, cậu khoác áo, lên trên sân thượng.
“Sao muộn như thế này rồi còn ra đây?” Một âm thanh phá vỡ đêm khuya yên tĩnh, đi tới bên cạnh Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip