70


Trên bàn cơm nhà họ Điền.

Hôm nay vị trí trên bàn cơm không giống mọi ngày, ba Điền ở giữa, mẹ cùng Hiên Thừa ngồi một bên, Điền Hủ Ninh cùng Tử Du ngồi đối diện.

Vẫn như mọi ngày mẹ Điền gắp thức ăn cho Tử Du.

Không biết vừa rồi Điền Hủ Ninh nói với bọn họ cái gì, giống như ba mẹ Điền đều tiếp nhận cậu.

Không khí lúc ăn cơm cũng không tệ lắm, phần lớn thời gian là ba Điền nói chuyện với Điền Hủ Ninh, Hiên Thừa thật sự không vui, trong bữa cơm một câu y cũng không nói, ăn cơm xong liền đi lên lầu.

Sau khi ăn xong lại ngồi một lúc Điền Hủ Ninh liền muốn đưa cậu về.

Trên căn bản người lớn nhà họ Điền cùng nhà họ Trịnh tương đối thân, không cần hỏi quá nhiều, lúc bọn họ đi mẹ Điền còn có một số lời quan tâm chăm sóc.

Mà ba Điền nói qua mấy ngày hai cha mẹ gặp nhau, nếu như muốn quyết định, phải tìm thời gian thích hợp mọi người cùng nói chuyện bàn bạc chi tiết.

Tử Du không quan tâm những thứ này, tất cả mọi chuyện đều do Điền Hủ Ninh quyết định, hắn bảo cậu ngồi, cậu không dám đứng, tình thế như vậy cậu không dám mở miệng nói chuyện.

Cậu cũng biết Điền Hủ Ninh đối xử với mình rất tốt, nhưng tốt tới mức nào thì cậu không biết, dễ dàng bỏ qua mọi chuyện cho cậu như thế nào thì không biết, ranh rới cuối cùng của hắn là gì cũng không biết.

Ngày hôm sau Tử Du bắt đầu ngày học đại học đầu tiên.

Khi ngày học kết thúc, Hiên Thừa đến tìm cậu, nói là hôm qua nói tất cả mọi chuyện với ba Điền nhưng ba Điền không tin, bởi vì ông cảm thấy Điền Hủ Ninh qua lời nói của Hiên Thừa thật xấu, căn bản là không tin con trai mình làm những chuyện như vậy.

Điền Hủ Ninh là người đàn ông độc thân ưu tú như vậy, muốn người  đẹp nào mà chẳng được, phải dùng tới thủ đoạn như vậy mới có được một cậu bé sao? Huống hồ chi là bạn thân của em trai.

Tử Du cảm thấy không phải ba Điền không tin, mà là thời gian cậu và Hiên Thừa đi lên lầu, không biết Điền Hủ Ninh nói những gì với ba mẹ Điền, cuối cùng ba mẹ Điền lại tiếp nhận cậu, thậm chí ngay cả Hiên Thừa tố cáo, ba Điền cũng có thể bỏ mặc.

Giống như đối phó với ba mẹ mình, không biết Điền Hủ Ninh lấy cớ gì, hắn luôn luôn có thể thuyết phục mọi người đứng về phía hắn.

Cậu cảm thấy hắn thật đáng sợ, khống chế cuộc sống của cậu, mạng sống của cậu bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Thời gian thật nhanh, đã qua một tháng, ngày mai là sinh nhật Tử Du, nghe ba mẹ Điền Hủ Ninh nói sẽ tổ chức tiệc rất long trọng, cử hành ở khách sạn lần trước tổ chức sinh nhật cho Hiên Thừa.

Đồng thời ngày mai cũng là tiệc đính hôn của bọn họ.

Nghe nói hắn mời rất nhiều doanh nhân, ba nói đây là sinh nhật sang trọng nhất từ lúc cậu sinh ra tới giờ. Nhưng những doanh nhân kia Tử Du cũng không biết ai. Giống như sinh nhật Hiên Thừa, người tới tham dự là những người mà cậu không quen, lại phải giả bộ rất vui đến chào hỏi bọn họ.

Hiện tại cậu đã biết được cảm giác của Hiên Thừa thế nào.

Anh Trì Sính nói, anh ấy cũng nhận được thiệp mời tham gia. Khi đó Tử Du liền bối rối, Điền Hủ Ninh không thể không biết người trong lòng mình là anh Trì Sính, thế nhưng hắn lại gửi thiệp mời cho anh Trì Sính, chẳng lẽ muốn anh Trì Sính khó chịu sao? Hoặc là cho cậu đau lòng? Tóm lại Tử Du có dự cảm không tốt.

Mấy ngày trước Điền Hủ Ninh mời nhà thiết kế thiết kế bộ vest dạ tiệc cho cậu, nhưng cậu cảm thấy những thứ kia đều không cần thiết.

Hắn chuẩn bị tất cả những thứ cậu không thích, chuẩn bị tốt hơn nữa thì thế nào?

Mấy ngày nay, Điền Hủ Ninh đi Anh, nghe nói chi nhánh bên kia xảy ra chuyện phải tự mình đi một chuyến. Trước khi đi hắn nói sẽ trở về vào ngày sinh nhật cậu.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Trịnh Thị.

Lúc này có một người không nên xuất hiện đang ngồi ở đây Khang Tuệ Minh.

Mặc dù Trịnh Thị với Điền Thị có hợp tác, nhưng bình thường đều là người bên bộ phận thương mại liên lạc với Trịnh Thị, mà Khang Tuệ Minh đột nhiên xuất hiện, quả thật làm cho Trịnh Tử Huy kinh ngạc không thôi.

“Xin chào chú Trịnh!”

“Tuệ Minh? Sao cháu rảnh rỗi mà tới chỗ chú vậy?” Trịnh Tử Huy vừa thấy Khang Tuệ Minh rất nhiệt tình, mặc dù bình thường rất bận, rất ít tiếp xúc với Khang Tuệ Minh, nhưng biết Khang Tuệ Minh là người thế nào, nghe vợ ông nói là một cô gái rất tốt, bình thường cũng chăm sóc con trai mình. Lại còn là quản lý ở Điền Thị. Vợ ông khen cô ta không hết lời.

“Ha ha, vừa lúc đi ngang qua, liền muốn vào xin ly trà uống...chẳng lẽ chú Trịnh không hoan nghênh sao?” Khang Tuệ Minh thật có cách giao tiếp, bất luận là nam nữ già trẻ, cô ta đều thành công dung hợp thành một. Nói chuyện càng thêm mổ rộng.

“Làm gì có chuyện không hoan nghênh, đến, ngồi đi!”

“Không giấu gì chú Trịnh, lần này cháu đến là có một số việc nhưng không biết có nên nói hay không, dù sao chuyện này cũng liên quan đến Tử Du.”

“ Lời này là có ý gì? Tử Du nhà chú thế nào?” Trịnh Tử Huy nghe, cảm thấy bất an trong lòng. Gần đây quả thật Tử Du xảy ra nhiều chuyện.

“Tử Du không cho cháu nói, nhưng cháu nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút không ổn nên mới đến nói cho chú biết. Chú cũng đừng nói với Tử Du.”

“Ừ, chú biết rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?” Trịnh Tử Huy có chút gấp gáp.

“Chú Trịnh biết mối quan hệ giữa Tử Du và tổng giám đốc Điền chứ?”

“Hai tháng trước chú mới biết, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng chỉ cần hai đứa thích, chú cũng không phản đối.” Ngày đó Điền Hủ Ninh tìm đến mình, thái độ vô cùng thành khẩn, hơn nữa có thể cảm nhận được qua lời nói hắn rất chân thành với con trai. Mặc dù Điền Hủ Ninh lớn hơn Tử Du rất nhiều, nhưng nếu được người đàn ông này chăm sóc, người làm ba như ông không có gì phản đối.

“Chú sai lầm rồi, Tử Du căn bản không thích Điền Hủ Ninh, người cậu bé thích là Trì Sính, chẳng lẽ mọi người nhìn không ra sao?” Khang Tuệ Minh không che giấu được kích động, giống như thật sự bất bình thay Tử Du.

“Lời này ở đâu truyền ra vậy?” Trịnh Tử Huy nghe vậy vẻ mặt sững sờ.

“Thật ra thì Tử Du đã thích Trì Sính từ trước rồi, nhưng tổng giám đốc đem chuyện công ty Trịnh Thị ra uy hiếp Tử Du, nếu như không ở cùng nhau, tổng giám đốc Điền sẽ rất áy náy với Trịnh Thị. Tử Du bất đắc dĩ mới qua lại với hắn. Chú là người đứng đầu Trịnh Thị, sẽ biết Trịnh Thị bị sự kiềm chế của Điền Thị. Thử nghĩ, Tử Du còn trẻ như vậy, làm sao có thể tự nguyện ở chung một chỗ với một người đàn ông lớn tuổi như vậy? Kinh tế cậu không khó khăn, càng không phải người ham hư vinh, muốn trèo cao lên chỗ tổng giám đốc Điền...” Khang Tuệ Minh im lặng quan sát biểu hiện của Trịnh Tử Huy, phát hiện ra ông bị mình thuyết phục.

“Cháu nói là Tử Du vì chú mới chịu ở chung một chỗ với Điền Hủ Ninh sao?”

“Dạ, cậu bé là đứa trẻ hiếu thảo, Trịnh Thị do một tay chú xây dựng nên, cậu bé không đành lòng xem chú...”

“Đừng nói... Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?” Làm sao ông lại không nghĩ ra, con trai đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, hơn nữa từ trước đến giờ người mà thằng bé thầm mến là Trì Sính, lúc trước ông đã cảm thấy kỳ quái, tại sao lúc trước thích Trì Sính, sau lại qua lại với Điền Hủ Ninh ba năm chứ?

“Nếu như Trịnh Thị có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Điền Thị, sẽ không có nhiều chuyện như vậy...” Khang Tuệ Minh nhẹ nói, giọng nói không lớn lại có thể khiến cho Trịnh Tử Huy nghe rõ ràng. 
------------

Dạ đây là fic mới của mình, có gì mọi người ghé qua dùng thử nhee😊



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip