73

Lúc Điền Hủ Ninh đưa Tử Du về đến nhà, ba mẹ Tử Du đều chưa về, Điền Hủ Ninh ngồi với Tử Du một lúc mới đi, bởi vì hắn muốn đáp máy bay đi Anh giải quyết cho xong chuyện còn dang dở.

Tên nhóc mới hai mươi ba tuổi Trì Sính đó, mới vừa tốt nghiệp đại học đã tạo ra một vũng bùn cho hắn. Rất tốt, hắn sẽ dùng miệng cọp nhổ lông con thú nhỏ. Cứ xem như người chống lưng cho Trì Sính là ngài Terry thì thế nào? Hắn có thể giết chết Trì Sính.. Tử Du đã đỡ hơn nhiều, nằm trên giường cậu càng cảm thấy buồn phiền, mặc dù đã là buổi tối nhưng cậu vẫn không ngủ được.

Không nghĩ tới mình đã đính hôn, hơn nữa còn là cùng với Điền Hủ Ninh... Đứng dậy khoác một chiếc áo khoác, Tử Du đi lên sân thượng, ở đây có ghế dài, ngồi hóng mát rất thoải mái, cũng chỉ có lúc này, lòng của cậu mới bình yên.

“Tử Du!” Âm thanh của đàn ông truyền đến, đánh tan không gian yên tĩnh.

“Anh Trì Sính!” Lúc Tử Du ngẩng đầu, Trì Sính đã ngồi bên cạnh cậu. Mà ánh mắt của hắn, giống Tử Du, rơi vào không trung.

“Thực xin lỗi, anh không thể thực hiện lời hứa với em!” Trì Sính không nghĩ tới Điền Hủ Ninh thà bỏ một trăm triệu đô la, lựa chọn quay về nước đính hôn với Tử Du. Trì Sính quá khinh thường Điền Hủ Ninh rồi.

“Chuyện này sao có thể trách anh, không ai thắng được hắn đâu, em đã sớm buông tay!” Tử Du cởi giầy, ôm chân trước ngực. Thần sắc kia cùng động tác, tràn đầy buồn rầu, Trì Sính thấy vậy đau lòng không thôi.

Còn đâu cậu bé ngày xưa bị hắn chọc khóc chạy đi mách người lớn? Cậu bé Tử Du suốt ngày quấn lấy bắt hắn dạy học toán nay còn đâu? Cậu bé ngồi sau xe hắn hát vu vơ nay đâu rồi?

Tất cả đều do Điền Hủ Ninh, là hắn phá hủy thiên thần đáng yêu Tử Du... Là hắn cướp đi tất cả thuộc về Trì Sính... Từng trận bực mình truyền đến trong lòng Trì Sính, làm hắn không chịu nổi.

“Tử Du, em không thể buông tay, anh chưa bao giờ buông tay em, làm sao em có thể nói buông tay trước chứ?”

“Chúng ta còn có thể làm gì đây? Thôi, anh Trì Sính, em không muốn liên lụy đến anh.” Tử Du tựa trán trên đầu gối, giọng nói buồn buồn.

Trì Sính không nói gì thêm, hắn chỉ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp Tử Du thoát khỏi tên ác ma kia. Ngày hôm sau, các tờ báo lớn đưa tin tổng giám đốc Điền Thị đính hôn, mà trong tin tức rõ ràng hơn nữa là về vợ sắp cưới, gia cảnh Tử Du, bạn bè, cha mẹ, còn có trường học, thành tích như thế nào...

Hình buổi tiệc hôm đó cũng được đăng, tỷ số người xem trên trang web cao đến dọa người.

Tin tức truyền khắp trường học, từ lúc Tử Du xuống xe, không ngừng có người bàn tán sau lưng, có hâm mộ, ghen tỵ, phần lớn là muốn xem kịch vui. Bởi vì báo nói, hai người đính hôn là dựa trên quan hệ hợp tác của hai công ty, cho nên đây gọi là kết hôn chính trị.

Tất cả mọi người đang xem kịch hay, xem một chút khi nào thì cậu bé này không còn nổi. Mặc dù mấy năm nay Điền Hủ Ninh không có tin đồn, nhưng hôn nhân dựa vào lợi ích hợp tác thì sẽ có kết quả thế nào?

Vào phòng học, lời bàn tán càng nhiều “Tử Du, chúc mừng bạn nha, câu được con rùa vàng, về sau không cần đi làm cũng có người cung cấp tiền cho bạn, có một người chồng chưa cưới như vậy, khó trách nhìn không vừa mắt bạn nam nào trong lớp!” Một bạn học nữ lại gần Tử Du chua chat nói.

Bạn học nữ tên Vương Minh Tuyết, cùng là sinh viên năm nhất khoa luật, trước kia lúc học quân sự hai người có gặp qua, nhưng quan hệ cũng không thân lắm, bởi vì khi đó Tử Du ngày ngày lo lắng chuyện Điền Hủ Ninh, cho nên cả ngày đều không thích nói chuyện.

Dáng người Vương Minh Tuyết cũng không tệ lắm, là cô gái rất biết ăn mặc, hơn nữa ăn mặc rất hợp mốt, nhìn thế nào cũng không giống sinh viên. Thành tích bình thường, yêu đương lăng nhăng. Ở trong khoa danh tiếng cũng không tốt cho lắm.

“Sao không nói chuyện? Khó trách không có bạn nam nào theo đuổi cậu, tôi là nam sinh còn không vừa mắt cậu đây" Tử Du còn chưa kịp mở miệng, không biết Hiên Thừa từ đâu nhảy ra, chỉ vào mặt Vương Minh Tuyết liền chửi.

Các bạn sinh viên bình thường không thích Vương Minh Tuyết lắm cũng len lén bật cười, Vương Minh Tuyết thật sự là một người nhiều chuyện lại hay để ý, bình thường để lấy lòng mọi người chuyện gì cũng có thể làm, cũng bởi vì như vậy, các nam sinh tương đối thân với cô ta, mà nữ sinh lại ghét nhất là loại con gái này.

Tử Du không giống như vậy, thành tích tốt, người lại xinh đẹp, hơn nữa lại rất khiêm tốn. Đột nhiên bộc phát chuyện như vậy, rất nhiều người cũng cảm thấy không giải thích được, đồng thời biết thân thế của cậu không đơn giản. Một tiểu công tử của một công ty có tiếng trên thị trường rất khiêm tốn bên cạnh bọn họ, vậy mà bọn họ không biết...

“Liên quan gì đến cậu? Cậu có tư cách gì nói chuyện! Trong nhà có nhiều tiền thì giỏi à?” Vương Minh Tuyết đương nhiên biết Hiên Thừa, thường xuyên đến tìm Tử Du, là bạn thân của Tử Du, bởi vì vóc người đẹp, ở trong trường học rất nổi tiếng.

Hơn nữa bởi vì y là em trai Điền Hủ Ninh, tin này có lẽ người khác không biết, nhưng mà qua bài báo hôm nay, mọi thứ liên quan đến Tử Du đều được đưa ra.

“Hiên Thừa, thôi đừng cãi nhau với bạn ấy!” Bình thường Hiên Thừa không ít lần giúp cậu, Tử Du cảm tạ y rất nhiều.

“Nể mặt Tử Du, tôi không chấp cô!”

“Là tôi không chấp cậu!” Nói xong Vương Minh Tuyết xoay người đi, lại nói mấy câu khó nghe. Những người khác chỉ là giả bộ không nghe thấy, chuẩn bị đi học.

“Bạn á, khi nào thì trở nên dễ bị khi dễ như vậy rồi! Thật là...” Hiên Thừa không quên oán giận mấy câu. Trong trường học không ít học sinh, ở đây gần thực tế và xã hội, có thân thiết giữa người với người, ganh đua, so sánh, hư vinh, cạnh tranh, chỗ nào cũng có.

“Bạn tới đây làm gì?”

“Ừ, trả sách cho bạn, mấy ngày trước mình mượn tiểu thuyết ở nhà bạn!” Nếu như không phải hôm nay vừa lúc Y đến trả sách, sẽ không được thấy cậu ấy bị người khác khi dễ. Tại sao cậu không phản kháng như trước đây? Điểm này không giống Tử Du...

“Hiện tại một chút chúng ta cũng có thể nổi tiếng, bạn chú ý hình tượng một chút!” Hiên Thừa nhỏ giọng đến gần Tử Du nói, trên mặt dí dỏm.

Thật tốt, trước kia mình cũng giống Hiên Thừa, Tử Du dí dỏm ngày xưa nay đâu rồi?

Học xong hai tiết học, Tử Du đi xe buýt tới công ty luật mà trước kia Điền Hủ Ninh giới thiệu. Chỗ này cách trường học có chút xa, gần Điền Thị.

Công ty luật tên là Thượng Đức, một tòa cao ốc mười lăm tầng, tất cả đều là công ty bọn họ.

Lúc trước Điền Hủ Ninh đưa cậu đến đây hai lần, lần thứ nhất là gặp thư ký Vương Minh, lần thứ hai là đến nộp sơ yếu lý lịch, sau đó thư ký Vương Minh đưa cậu đi tham quan tất cả. Hôm nay là lần thứ ba đến đây, nên coi như là chính thức đi làm.

Bởi vì còn đi học, cho nên không giống với nhân viên chính thức ở đây. Hơn nữa có Điền Hủ Ninh giới thiệu, Vương Minh cũng không dám động tới cậu. Sắp xếp cho cậu làm trợ lý của luật sư Lệ, liền giao việc cho cậu làm.

Ngày đầu tiên Tử Du lại trở thành trung tâm bàn tán, thư ký Vương Minh giới thiệu cậu đến chỗ này, lại còn là trợ lý của luật sư Lệ.

Cấp trên của Tử Du là những người phụ nữ có phẩm hạnh, chỉ có phái nữ mới hình dung được. Ba mươi tuổi, ăn mặc vô cùng phong cách, đeo một đôi mắt kính, nhìn qua rất sáng. Lúc giới thiệu với cấp trên cũng không phải loại hình nhiệt tình hào phóng, ngược lại cảm thấy cô ta rất hà khắc.

Tử Du gọi cô ấy là chị Lệ, nghe thư ký nói chị Lệ am hiểu nhất chính là ly dị, bởi vì cô ấy cũng là một nạn nhân của hôn nhân. Trợ lý của chị Lệ không chỉ có một mình Tử Du, phải nói chỗ này mỗi một người luật sư, Vương Minh phân phó cho bọn họ ít nhất ba trợ lý. Bao gồm cả thực tập sinh.

Trong đội chị Lệ có tổng cộng bốn người, cộng cả chị Lệ là năm người, hai người nam đối với nghiệp vụ tương đối lão luyện, phải là ở đây làm ba bốn năm rồi, còn có một người nữ vừa mới tốt nghiệp, Tử Du là nhỏ nhất ở đây, mới là sinh viên năm nhất.
_
Cô gái mới tốt nghiệp đó tên Lý Lan nói cho Tử Du, thật ra chị Lệ là người rất tốt, mặc dù trong công việc nói nhiều từ khó nghe, nhưng trên phương diện cuộc sống cũng như học tập trợ giúp bọn họ rất nhiều. Còn nói bọn họ cứ thoải mái, có gì không hiểu cứ hỏi.

“Ai, Tử Du, em thật sự là Tử Du đính hôn với tổng giám đốc Điền Thị Điền Hủ Ninh?” Một người con trai lại gần hỏi.

“Mạnh Tuấn Lâm, anh tránh ra... sao lại bát quái như vậy!” Lý Lan đẩy người con trai có làn da ngăm đen đó ra, dáng dấp người con trai kia thật đẹp, chỉ là da tương đối đen, làm ngành luật sư này khó tránh khỏi sẽ ảo tưởng mình có một ngày giống như Bao Thanh Thiên được mọi người kính yêu như vậy.

“Ai, Tử Du nói với bọn này một chút về vị hôn phu của em đi!” Lý Lan đẩy Mạnh Tuấn Lâm ra, vẻ mặt sao với Mạnh Tuấn Lâm càng bát quái hơn, người của phòng trợ lý chơi rất vui, cũng rất tốt, hai người cùng chọc Tử Du cười.

Đây là nụ cười hiếm thấy, giống như thật lâu rồi cậu không có cười như vậy.

Người người đều nói phòng làm việc đều là chiến trường đầy khói súng, nhưng cậu cảm thấy mọi người ở đây đều rất tốt, giống như quay trở lại thời học sinh cấp ba, cậu cùng Hiên Thừa, Lưu Tuấn và Lâm, lúc bốn người đi chung đều rất náo nhiệt, mẹ nói bọn họ giống như quỷ vào thôn.

Nhưng mà từ khi nào, cậu bắt đầu cách xa bọn họ? Biến thành bộ dáng hiện tại? Thế giới thật rất đáng sợ, cậu đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng...

“Có thể không tán gẫu về anh ấy được không?”

“Tại sao? Không phải hai người mới vừa đính hôn sao? Chẳng lẽ thật sự là hôn nhân chính trị?” Một người con trai khác đi tới nói.

“Không phải, em chỉ không muốn nói về anh ấy mà thôi.” Biểu hiện của Tử Du có chút ảm đạm.

“Khụ...Ừ!” Một âm thanh cảnh cáo từ phòng làm việc truyền tới, là chị Lệ “Trong giờ làm nên nghiêm túc làm việc!”

Chị Lệ liếc mọi người một cái sau đó nhìn Tử Du “Tử Du, em theo chị vào đây một chút!”

“A!” Tử Du thấy mọi người tán loạn như chim như thú, vội vàng đi theo chị Lệ vào phòng làm việc.

“Đóng cửa lại!”

Tử Du nghe lời đóng cửa lại, ngồi đối diện bàn làm việc của chị Lệ.

“Tử Du, hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây làm, có cái gì không hiểu, có thể hỏi ba người bọn họ, hoặc có thể trực tiếp hỏi chị.”

“Cảm ơn chị Lệ!”

“Còn nữa, ngày mai photo thời khóa biểu của em cho chị, chị sắp xếp việc cho em.” Thời điểm chị Lệ nói chuyện công việc rất nghiêm túc, làm cho Tử Du cũng có chút khẩn trương.

“Bình thường trong công việc chị tương đối hà khắc, cho nên yêu cầu giống nhau là mọi người đều phải chăm chỉ, giờ tan việc tùy em thế nào cũng được. Đây là nguyên tắc cá nhân của chị.”

“Em hiểu rồi, chị Lệ!”

“Tốt lắm, em đi ra đi!”

Tử Du cho rằng ít nhất chị Lệ sẽ nói thân phận cậu, dù sao cậu cũng mới vừa đính hôn với Điền Hủ Ninh, chính là chủ đề nóng. Hôm nay ai nhìn thấy cậu, không ai là không đề cập tới chuyện đính hôn. Bao gồm Vương Minh, lúc gặp mặt anh ấy còn nói lời chúc mừng.

Không nghĩ tới chị Lệ chỉ nói chuyện công việc mà thôi.

Lãnh đạo như vậy, mặc dù ngoài mặt tương đối lạnh, tuy nhiên không phải người xấu. Xem ra Lý Lan nói không sai, chị Lệ là người rất tốt.

Có lẽ nơi này đối với cậu mà nói là một bắt đầu mới. Tập đoàn Trịnh Thị vì muốn hủy bỏ quan hệ hợp tác với Điền Thị, mấy ngày nay Trịnh Tử Huy rất bận, tìm mọi cách đem tổn thất của Trịnh Thị hủy bỏ hợp tác giảm tới nhỏ nhất. Ông phải chuẩn bị xong tất cả.

Một ngày, ngày hẹn gặp mặt Trì Sính. Muốn hỏi một chút chuyện Rayne sẽ hợp tác với Trịnh Thị.

“Thật chú, không gạt chú, lần trước chuyện đi Anh, chuyện đã xử lý tốt. Ngài Terry đã đồng ý dự án hợp tác ngay, chỉ thiếu chữ ký trong hợp đồng mà thôi.” Bởi vì bản thân làm cho chứng khoán Điền Thị hỗn loạn trên thị trường, ngài Terry có lời khen ngợi hắn, đồng ý hợp tác với Trịnh Thị.

Mặc dù ngài Terry với Điền Hủ Ninh có chút giao tình, nhưng trên thị trường vĩnh viễn không có bạn, cũng không có kẻ thù. Cho nên, lúc mình làm Điền Thị bị thương nặng, ngài Terry có vài phần vui vẻ.

“Thật tốt quá, Trì Sính, chú có thể yên tâm hủy hợp đồng với Điền Thị rồi.”

“Chú Trịnh, chúc mừng chú!

“Cùng vui, cùng vui! Trì Sính, lần này thật làm phiền cháu, bằng không, lần này Trịnh Thị không xong rồi.”

“Sao chú lại nói vậy, đây là việc cháu phải làm.”

Trì Sính có nghĩ qua, nếu như Trịnh Thị rời khỏi Điền Thị sẽ có bao nhiêu nguy hiểm cùng tổn thất, nhưng hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Hắn sẽ dốc sức bảo vệ nó. Dù sao đó cũng là sản nghiệp của ba Tử Du. Có lẽ làm như vậy có chút ích kỷ, dù sao Tử Du nỗ lực bảo vệ nhà cậu, thế nhưng hắn lại khiến nó lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Có lẽ nếu một ngày Tử Du biết, cậu sẽ trách mình...

Nhưng hắn không có lựa chọn khác.

Sau khi đi ra khỏi Trịnh Thị, Trì Sính gọi điện thoại hẹn Khang Tuệ Minh ra ngoài uống trà. Sau đó lên chiếc xe hào hoa hắn mới mua chạy về cà phê F.

Dọc đường đi có bao nhiêu cô gái nhìn nhưng hắn vẫn làm như không thấy. Cho tới nay, có thể thu vào mắt hắn chỉ có Tử Du mà thôi.

Mọi cố gắng, không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, tất cả đều vì cậu!

Trong quán cà phê F, Khang Tuệ Minh đã đợi ở bên trong.

Hôm nay Khang Tuệ Minh vẫn ăn mặc một thân quần áo tinh xảo, khuôn mặt giả tạo, nhìn qua rất sáng.

“Chị Tuệ Minh, thật ngại quá, để chị đợi lâu!”

“Không phải khách khí như vậy làm gì, ngồi đi!” Khang Tuệ Minh bảo hắn ngồi xuống, trên bàn đã bày sẵn cà phê cùng một ít điểm tâm.

“Chuyện lần trước, thực sự cảm ơn chị, còn chưa kịp mời chị ăn cơm, để tỏ lòng cảm ơn, tối nay được không?”

Nếu như không phải Khang Tuệ Minh cung cấp tư liệu công ty con ở Anh của Điền Thị, làm sao trong thời gian ngắn hắn có thể tạo tổn thất nặng cho Điền Thị như vậy? Lần trước hắn chỉ muốn lấy tư liệu công ty Trịnh Thị mà thôi, không ngờ lại có được tư liệu của công ty con ở Anh.

Vì vậy cả đêm hắn đi Anh, tốn suốt một tháng, dựa vào quan hệ với ngài Terry mới có thể tạo ra một sự hỗn loạn như vậy, kéo Điền Hủ Ninh đi Anh. Cho rằng như thế hắn sẽ hoãn lại tiệc đính hôn, không nghĩ tới cuối cùng, Điền Hủ Ninh thế nhưng chọn lựa trở về tham gia tiệc đính hôn.

Hắn xem như thế là thắng rồi sao? Không, hắn thất bại, mặc dù mình không có tổn thất nào, ngược lại có được sự khen thưởng của ngài Terry, nhưng là cuối cùng trong lòng lại rất hận. Bởi vì Tử Du đính hôn với Điền Hủ Ninh.

“Tôi cũng là ngẫu nhiên có được tài liệu kia, không cần cám ơn tôi. Chỉ là nói thật ra, tôi muốn qua công ty cậu, cậu xem...” Khang Tuệ Minh cũng biết chuyện mình làm, đã làm công ty tổn thất hơn một trăm triệu đô la. Ban đầu cô ta không nghĩ chuyện sẽ thành như vậy, cho rằng Trì Sính cầm những con số này để đối đầu mà thôi. Không nghĩ tới hắn có khả năng làm cho Điền Thị rối mù lên như vậy.

Một khi điều tra được mọi chuyện, cô ta thực sự không ôm hết được. Lấy quan điểm của Điền Hủ Ninh nhất định sẽ bỏ tù cô ta.

Cô ta đã tốn cả đời, không thể vì chuyện này mà bị bỏ tù, nói như vậy cả đời này của cô ta coi như xong rồi.

Cho nên nhân lúc chuyện còn chưa có điều tra được, phải vội vàng rời đi.

Trì Sính hơi có thâm ý nhìn một chút Khang Tuệ Minh, hắn phát hiện chị Tuệ Minh đã thay đổi, không còn là chị Tuệ Minh vẫn thường chăm sóc bọn họ lúc bé, mua kẹo cho bọn hắn ăn, trở nên có chút đáng sợ. Điều này cũng là do sức ép của xã hội, có thể bức ra bản tính thực sự của một con người.

Bàn về năng lực, chị Tuệ Minh không có gì đáng chê, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác mà nói, hôm nay cô ta phản bội Điền Hủ Ninh, khó bảo toàn một ngày kia cô ta sẽ không phản bội hắn. Cho nên nếu giữ chị Tuệ Minh bên người, không bằng đặt cô ta bên cạnh Điền Hủ Ninh.

Trước mắt Điền Thị chưa điều tra được gì, chị Tuệ Minh còn rất an toàn, vẫn còn giá trị lợi dụng.

Vì vậy, Trì Sính khẽ cười nói “Em biết chị làm tất cả vì em, em nhất định sẽ không quên, chuyện này em tận lực giúp chị sắp xếp, nhưng trong khoảng thời gian này trước tiên chị chờ từ chức, thời điểm mấu chốt này chị rời đi, không chừng người khác sẽ hoài nghi chị.”

“Nói cũng phải, vậy tôi sẽ chờ tin tức của cậu.” Thật ra thì Khang Tuệ Minh có chút gấp gáp, dù sao bởi vì cô ta mà công ty tổn thất hơn một trăm triệu chứ không phải là mười triệu.

Hai người đều có tâm sự riêng, xem như là đồng minh nhưng cũng không tin tưởng nhau. Giữa hai người, đã mất đi thời gian đẹp nhất của tuổi thơ.

Bảy ngày sau, cuối cùng Điền Hủ Ninh cũng trở về, nhìn hắn lúc này có một chút mệt mỏi, nhưng vẫn muốn tài xế lái xe đến công ty luật Thượng Đức.

Mấy ngày nay hắn đều ở Anh xử lý sự cố, công việc trong nước đều giao cho Triển Hiên.

Thời gian bảy ngày, trừ công việc, còn lại hắn đều nhớ Tử Du, giống như bị trúng độc. Mặc dù mỗi ngày đều có thể nghe được âm thanh của cậu, có lúc cũng sẽ thông qua vệ tinh xem cậu đang làm gì, nhưng không có cậu bên cạnh nên không giống nhau.

Hắn biết cậu ở công ty luật Thượng Đức rất vui vẻ, biết cậu rất thích đồng nghiệp cũng như công việc ở đây, nụ cười cũng nhiều hơn so với trước kia, nhất là sau khi tới công ty luật.

Đầu tiên Điền Hủ Ninh đi gặp thư ký Vương Minh, hai người hàn huyên mấy câu, hắn liền phải đi tìm người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Ở trong phòng trợ lý luật sư Lệ, Điền Hủ Ninh gặp được Tử Du, cậu đang nói chuyện với Lý Lan, hai người vừa nói chuyện vừa dọn dẹp đồ, chuẩn bị tan làm.

Lúc này Lý Lan thấy hắn đến, dừng mọi động tác trên tay, lấy tay thúc thúc Tử Du, ý bảo cậu nhìn hướng bên này.

“Nguyệt Nguyệt!”

“Sao anh lại đến đây?” Tử Du quay đầu thấy Điền Hủ Ninh, chốc lát nụ cười cũng dần tắt.

“Xem ra buổi tối em không có thời gian đi dạo phố với chị rồi, vậy chị đi về trước..!” Lý Lan nhạo báng nói, sau đó lại gật đầu với Điền Hủ Ninh.

“Ngày mai gặp!” Tử Du tạm biệt Lý Lan. Bởi vì đột nhiên thấy Điền Hủ Ninh, Tử Du hoàn toàn không chuẩn bị tâm tư, kinh sợ không ít. Cậu cho rằng phải hơn một tuần hắn mới về.

“Làm xong việc chưa?” Điền Hủ Ninh đi tới bên người cậu, đồng thời thấy hai người đồng nghiệp nam vừa mới từ trong phòng luật sư Lệ đi ra. Bọn họ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tử Du, trong ánh mắt mang theo ý cười cùng quan sát.

Điền Hủ Ninh cũng không để ý đến bọn họ, tầm mắt dừng trên người Tử Du.

“Xong rồi!”

“Công việc có tốt hay không?” Điền Hủ Ninh biết, bởi vì Tử Du là sinh viên năm nhất, rất nhiều kiến thức không hiểu, cho nên luật sư Lệ chỉ cho cậu đánh văn bản với photo tài liệu.

“Ừ! Anh tới là để hỏi việc này sao?” Tử Du cũng thấy Mạnh Tuấn Lâm đi ra, trong lòng khó tránh khỏi chút né tránh.

“Không phải, chúng ta đi ăn cơm đi! Anh đã đặt nhà hàng mà em thích ăn nhất!”

“Đi thôi!” Nói xong, Tử Du đi ra ngoài trước, mà Điền Hủ Ninh liếc mắt nhìn trên bàn cậu, túi xách cùng điện thoại cái gì cũng không cầm. Đoán chừng là bởi vì hằn ở đây, mà cậu không hy vọng đồng nghiệp nhìn thấy cậu ở chung với hắn.

Nhìn động tác cậu có chút trốn tránh, trong lòng Điền Hủ Ninh có chút mất mát. Hắn ở Anh bảy ngày, mỗi một ngày đều mong có thể sớm về gặp cậu, mà cậu... Không có hắn bên cạnh mỗi ngày đều vẫn rất vui vẻ. Nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn Tử Du, Điền Hủ Ninh đi theo ra ngoài.

Cảnh tượng như vậy, hai người đồng nghiệp nhìn thấy con ngươi cũng nhanh muốn rớt ra ngoài. Bọn họ không những tận mắt thấy tổng giám đốc Điền Thị, còn thấy hắn hỏi han Tử Du về công việc, không chỉ hỏi han, hơn nữa còn giúp cậu thu dọn đồ đạc... Thật là một tin sốc! Hai người đồng nghiệp nam không khỏi liếc nhau một cái.

Hai người tới phòng ăn đã được đặt trước, không có nhiều người, hơn nữa có vẻ đặc biệt yên tĩnh, Điền Hủ Ninh nói chi phí ở đây khá cao, cho nên bình thường khách cũng không nhiều.

Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, thì có nhân viên tạp vụ đến ghi món. Giống như mọi ngày, Điền Hủ Ninh đặt hai phần ăn giống nhau, bởi vì Tử Du sẽ không chọn món ăn, trừ phi là thức ăn mà cậu đặc biệt thích cậu mới giúp hắn chọn. Sau này lúc hai người đi ăn cơm, đã thành thói quen, Điền Hủ Ninh giúp cậu chọn món ăn.

Mới vừa tan việc vốn dĩ Tử Du muốn đi dạo phố với Lý Lan, cho nên trước đó đã gọi điện thoại về nhà, nói buổi tối không về ăn cơm được.

Gần đây đối mặt với ba mẹ, cậu cảm thấy như mình gần cạn sức.

Trước kia mọi chuyện chưa được đưa ra ánh sáng, cậu còn chưa đính hôn, cậu có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra đối diện với ba mẹ, nhưng gần đây không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vừa thấy ba mẹ, làm cho cậu luôn cảm thấy phải đè nén.

Có lúc còn thấy mẹ dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, cảm giác như vậy làm cho cậu không được tự nhiên. Có lẽ ánh mắt kia chỉ mang ý yêu thương cậu mà thôi.

“Nguyệt Nguyệt, đây là quà tặng em, sô cô la rất nổi tiếng anh mua ở Anh.”

“Cám ơn!” Tử Du nhẹ giọng nói cám ơn, nghe không biết được là thích hay ghét, cậu đã quen nhận quà của Điền Hủ Ninh, có nên thích hay không đều không sao cả.

“Có thể mở ra xem một chút!”

Tử Du mở hộp quà ra, bên trong đúng là sô cô la, mặc dù cậu thích đồ ăn vặt, nhưng không thích sô cô la. Cho nên phần quà này ngoại trừ đẹp mắt, ngoài ra không có gì đáng để cậu khen.

“Nguyệt Nguyệt, sao em không đeo nhẫn?” Sắc mặt Điền Hủ Ninh khẽ biến sắc hỏi. Chiếc nhẫn đó là đêm hôm đó lúc hắn đưa cậu về đeo vào tay cậu, nói là nhẫn đính hôn của bọn họ.

“Quá khoa trương rồi nên không muốn đeo!” Cậu trừ muốn đến trường còn muốn đi đến công ty luật học tập, mang theo chiếc nhẫn sáng loáng như vậy rất không thoải mái. Hơn nữa bị các bạn cùng lớp cũng như đồng nghiệp nhìn thấy, nhất định sẽ nói cậu khoe khoang, không dễ dàng thân quen với mọi người.

Nói xong, Tử Du nhìn tay Điền Hủ Ninh, hắn đeo trên tay chiếc nhẫn giống y đúc. Mà sắc mặt hắn, ngày càng ảm đạm. Tử Du có chút chột dạ.

Xem ra Điền Hủ Ninh rất tức giận.

“Đeo trên tay làm nhiều việc cũng như học tập đều không dễ dàng, hơn nữa dễ dàng đánh mất hoặc làm hư. Một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy, nếu như bị người xấu cướp thì sao?” Tử Du nhìn sắc mặt Điền Hủ Ninh, không có một tia biến hóa, chứng minh vẫn còn tức, hơn nữa hắn không nói lời nào, càng khó chịu hơn.

Suy nghĩ một chút, Tử Du lại nói “Nếu như anh thật sự muốn em đeo, vậy thì mua một chiếc nhẫn bạc là được rồi.”

Lúc này nhân viên đưa thức ăn lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng sắc mặt Điền Hủ Ninh vẫn có tốt.

Tử Du cảm thấy cậu không cần thiết lấy lòng hắn, dù sao cậu không thích hắn. Nếu như có thể làm cho hắn ghét cậu thì càng tốt. Nhưng vừa nhìn thấy hắn nhíu mày, trong lòng cậu cũng có chút sợ, cảm giác đây chính là khả năng áp bức bẩm sinh của hắn mà thôi.

Bản thân Điền Hủ Ninh giống như một vương giả, vô luận đứng chỗ nào, hắn đều là tiêu điểm chú ý của mọi người, nhưng lúc trước mặt cậu, hắn giống như không có khí thế như vậy. Có khi trong lúc lơ đãng, Tử Du sẽ thấy một mặt bất đồng của Điền Hủ Ninh, một mặt luôn làm cậu hoảng sợ vô cùng.....

Hai người yên lặng ăn, sắc mặt Điền Hủ Ninh không tốt như cũ, thế nhưng đều là hắn giả bộ.

Bởi vì hắn nghe Tử Du giải thích, mặc dù không phải rất hài lòng với giải thích này, nhưng ít nhất đó là một loại bày tỏ của cậu. Nếu là ngày trước, cậu tuyệt ý sẽ không để ý đến hắn, vùi đầu ăn xong liền phủi mông đi về.

Đây chẳng phải là cậu tiến bộ sao? Hắn chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Trong lòng âm thầm cười trộm, tiếp tục ăn.

Đúng lúc không khí giữa hai người không ra gì thì có hai người nam nữ đi vào phòng ăn. Nhìn lại đó là Thượng Đức Vương Minh.

Chỗ của Điền Hủ Ninh gần cửa sổ, cũng không có vắng vẻ, cho nên Vương Minh vừa tiến vào liền nhìn thấy bọn họ.

Nói thế nào Điền Hủ Ninh cũng là khách hàng lớn của Vương Minh, hơn nữa có bao nhiêu người muốn có quan hệ với tổng giám đốc Điền, Vương Minh có thể làm luật sư đại diện cho Điền Thị, đó là hắn tốn bao tâm huyết mới có được, luật sư đại diện cho Điền Thị không chỉ có mình hắn. Dĩ nhiên, nghiệp vụ bình thường hắn đương nhiên không phải trực tiếp nói với tổng giám đốc Điền. Nhưng đứng trên phương diện khác, luật sư đại diện vẫn sẽ báo cáo với tổng giám đốc Điền, mà may mắn, hắn cùng Điền Hủ Ninh cũng có chút quan hệ.

Có lẽ trong giới luật sư, hắn được xem là có danh tiếng, nhưng chỉ giới hạn trong giới luật sư, không giống như Điền Hủ Ninh, thường được đăng báo, TV, dáng dấp lại anh tuấn, thủ đoạn buôn bán cao, không chỉ có tiếng ở trong nước, dù là ở Á Châu, ở thế giới cũng có địa vị nhất định.

Về phần Điền Hủ Ninh đột nhiên muốn giới thiệu một người vào làm việc trong công ty hắn, Vương Minh càng biết cơ hội của mình đã tới, có thể để tổng giám đốc đích thân giới thiệu với mình, thân phận người kia nhất định rất đặc biệt, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn.

Vốn dĩ hắn còn chưa biết cậu học sinh tên Tử Du có thân phận gì, sau đó tổng giám đốc Điền đính hôn, hắn mới biết thì ra lai lịch của Tử Du cũng không nhỏ. Tổng giám đốc Điền để mắt hắn mới để vị hôn thê tới văn phòng hắn làm việc.

Tóm lại là có Tử Du dựa vào công ty hắn học tập, cơ hội của hắn về sau hắn nhất định phải nắm chắc.

Vương Minh vừa nhìn thấy hai người Điền Hủ Ninh, liền cùng bạn gái đi đến trước bàn bọn họ.

“Tổng giám đốc Điền, thật là trùng hợp! Lại gặp nhau ở đây!”

Âm thanh đột nhiên cắt đứt bữa ăn cơm của bọn họ, Điền Hủ Ninh giương mắt nhìn, phát hiện ra lại là Vương Minh công ty luật Thượng Đức, mặc dù không thân quen với hắn, nhưng bây giờ Tử Du đang ở trong công ty người ta học tập, Điền Hủ Ninh suy nghĩ một chút đứng dậy bắt tay với hắn.

“Xin chào, Vương Minh!”

Tử Du đang cúi mặt ăn đồ ăn ngon cũng giương mắt nhìn, thấy ông chủ của mình, cũng không khỏi đứng lên. Mà cậu phát hiện, một cô gái đứng sau lưng Vương Minh lại là Vương Minh Tuyết.

Vương Minh, Vương Minh Tuyết, nhìn lại tuổi của bọn họ, Tử Du lập tức tính toán, thì ra Vương Minh Tuyết là con gái Vương Minh. Khó trách Vương Minh Tuyết chán ghét luật pháp như vậy, lại cứ thi vào khoa luật.

“Có quấy rầy hai người dùng cơm không nếu chúng ta ngồi cùng nhau?”

Không thể không nói, Vương Minh rất biết nắm chặt cơ hội, thấy Điền Hủ Ninh khách khí với mình, hoàn toàn không có khuôn mặt lạnh lùng lúc làm việc, cộng thêm hiện tại không khí không tồi, liền mởi miệng muốn ngồi chung một chỗ.

“Không có, vậy thì ngồi cùng nhau đi.” Mặc dù mặt Điền Hủ Ninh có chút không muốn, nhưng tính toán lại là vì Tử Du, để cho nhân viên chỉnh lại vị trí.

Tử Du ngồi bên cạnh hắn, Vương Minh cùng Vương Minh Tuyết ngồi cùng nhau.

“A đúng rồi, quên giới thiệu với hai người, đây là con gái tôi Vương Minh Tuyết, là sinh viên đại học G, cũng là khoa pháp luật, Tử Du biết chứ?”

“Biết, chúng cháu chung lớp.” Khoa pháp luật có bốn lớp, vừa vặn bọn họ chung lớp.

“Ha ha, vậy thì thật là trùng hợp, Tử Du, về sau cháu cần tiếp xúc nhiều hơn với Minh Tuyết, Minh Tuyết nhà chú cái gì cũng tốt, nhưng không biết nói chuyện, người cũng tùy hứng.......”

“Ba, ba nói cái gì vậy, sao lại nói xấu con với người ngoài!” Vương Minh Tuyết làm nũng với Vương Minh, càng thêm bất mãn nhìn Tử Du một cái, cuối cùng ánh mắt mới rơi trên người Điền Hủ Ninh.

Trên mặt thậm chí có chút xấu hổ, bao nhiêu đàn ông ưu tú. Trước kia cô ta đọc rất nhiều bài báo về Điền Hủ Ninh, từ hoàn cảnh gia đình, con người rồi đến sự nghiệp, đều đứng đầu trong mọi thứ, nhưng tại sao đàn ông ưu tú như vậy lại đính hôn với Trịnh Tử Du chứ?

Tám phần báo chí đều nói là hôn nhân chính trị, cô ta thấy Điền Hủ Ninh đầy mị lực như vậy cũng sẽ không coi trọng Trịnh Tử Du dáng người không có, dung nhan cũng không.

Không sai, trong mắt Vương Minh Tuyết, Tử Du không biết trang điểm. Bởi vì cậu còn ăn mặc như học sinh cấp ba, áo sơ mi cùng quần jean. Mà cô ta không như vậy, sau khi lên đại họ cô ta liền học trang điểm, mặc dù quần áo không phải loại đắt tiền nhất nhưng cũng rất hợp thời.

Hơn nữa cô ta còn lớn trước tuổi so với con gái cùng tuổi, 90, 60, 90, số đo ba vòng đẫy đà không biết có bao nhiêu cô gái hâm mộ.

Nhìn lại Tử Du, cậu đứng chung một chỗ với Điền Hủ Ninh, căn bản không có xứng đôi.

Hừ, đính hôn thì sao? Kết hôn còn có ly hôn! Cô ta không tin với mị lực của cô ta lại không hấp dẫn được tầm mắt của người đàn ông đứng đầu này.

“Ngài Vương, Nguyệt Nguyệt làm việc tại văn phòng ông biểu hiện thế nào?” Điền Hủ Ninh lơ đãng trò chuyện.

“Tử Du cậu bé này thật không tệ, cần cù và thật thà, học giỏi, tính lĩnh ngộ cao, có rất nhiều việc chỉ cần nghe một chút liền hiểu, là cậu bé rất có thiên phú.” Lúc này nhân viên đưa đồ ăn lên.

“Ừ, vậy thì tốt, sau này vẫn mong ngài Vương quan tâm nhiều.”

“Đó là lẽ đương nhiên, Tử Du giống như một hạt mầm, làm sao tôi có thể không vun trồng chứ?” Thật ra thì Vương Minh nói thật lòng, đầu óc luật sư vốn tinh thông lại nhanh nhạy. Mà Tử Du mặc dù không nói nhiều, nhưng đầu óc của cậu so với ông còn nhanh hơn, nhìn một chút trong cuộc sống bình thường là có thể thấy được.

“Cám ơn ngài Vương!” Tử Du ngồi một bên, nghe Vương Minh khen, hơn nữa còn đánh giá cao như vậy, trong lòng rất vui.

Ngày đầu tiên đi học, thầy giáo đã nói làm một luật sư phải có đầu óc nhanh nhạy, tốc độ phản ứng phải nhanh. Nếu không sớm chuyển ngành khác đi.

Lúc này Điền Hủ Ninh phát hiện Tử Du không động vào đồ ăn trên bàn, liền biết cậu không thích phần ăn này rồi, lại gọi nhân viên phục vụ đặt món thị bò bít tết cho cậu.

Tử Du biết thịt bò bít tết này là gọi cho cậu, cũng không ngăn cản, bởi vì thật sự cậu không thích thịt dê, một chút cũng không muốn ăn.

Thịt bò bít tết được đưa lên, Điền Hủ Ninh giống như mọi ngày, giúp Tử Du cắt thịt bò rồi mới để trước mặt cậu.

Mà hành động này làm đỏ con mắt Vương Minh Tuyết. Vương Minh cũng không biết tâm tư của con gái, nói hai người rất ân ái, rất xứng đôi....Dùng xong bữa ăn chính đã tám giờ tối, Vương Minh cảm thấy hiếm khi mới có cơ hội tiếp xúc với Điền Hủ Ninh, lại suy nghĩ một chút. Bởi vì Tử Du thái độ của Điền Hủ Ninh không lạnh lùng như bình thường.

Vì vậy liền đề nghị đi đến quán cà phê gần bờ biển một chút, mặc dù Điền Hủ Ninh có chút mệt mỏi, nhưng còn muốn ở bên cạnh Tử Du một lúc, mặc dù không phải là thế giới của hai người, nhưng hắn rất thỏa mãn. Nếu như không phải hôm nay có Vương Minh cùng con gái ông ấy ở đây, Tử Du nhất định đòi hắn đưa cậu về nhà.

Vì vậy bốn người lại đi đến tiệm cà phê gần bờ biển.

Gió mùa thu thổi đến, có chút lạnh, nhưng khung cảnh làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tử Du cảm thấy chỗ này so với sân thượng chung cư tốt hơn nhiều, trước mắt là biển, mặc dù không thể thấy được cảnh tượng ở xa, nhưng có thể cảm nhận được hương vị cảu biển, cậu có thể quên ba người bên cạnh.

Trước kia cậu cũng đến biển chơi, cùng anh Trì Sính, Hiên Thừa còn có Lưu Tuấn và Lâm. Nhớ thời điểm ở cùng anh Trì Sính, cậu mới mười một tuổi, anh Trì Sính mười lăm mười sáu tuổi, anh Trì Sính chôn cậu trong cát, chỉ lộ ra cái đầu, sau đó không biết lấy đâu ra giấy dán kín mặt cậu, để cậu phơi một tiếng mới thả cậu ra, kết quả trên mặt cậu in hình tờ giấy. Vừa khóc vừa chạy đi tố cáo làm cho ba mẹ dở khóc dở cười.

Từ đó cậu đem mặt đi học hơn một tuần lễ mới hết.

Còn nữa, lần cậu đến đây năm mười tám tuổi, căn bản cậu không biết bơi, anh Trì Sính dạy cậu tập bơi ở đây, chuyện cũ lần lượt tìm về trong đầu cậu.

Thời gian tôt đẹp như vậy, cậu nghĩ đến liền rơi nước mắt. Thời gian tốt đẹp như vậy sẽ không trở lại nữa, cậu biết, kể từ khi cậu có người đàn ông này bên cạnh, tất cả mọi thứ tốt đẹp của cậu đều bị người đàn ông này phá hủy.

“Nguyệt Nguyệt, trà sữa của em!” Điền Hủ Ninh đưa trà sữa tới trước mặt cậu, mà Tử Du kể từ sau khi ngồi xuống, vẫn dữa vào lan can nhìn ra phía biển, hắn không nhìn được nét mặt của cậu.

“Cám ơn!” Tử Du không quay đầu lại.

Điền Hủ Ninh có chút thất vọng, nhưng bởi vì có Vương Minh cùng Vương Minh Tuyết ở đây, hắn cũng không biểu hiện ra.

Phần lớn đều là Vương Minh cùng Điền Hủ Ninh nói chuyện với nhau, có lúc Vương Minh Tuyết sẽ xen vào đôi câu, mà Tử Du chỉ nhìn về phía biển, chìm trong suy nghĩ sâu xa của chính mình.

Vương Minh nhìn con gái mình, có chút nghi ngờ, bình thường con gái ông không thích ông nói chuyện với người khác, cô nói đều là người lớn nói chuyện, cô ngồi một bên sẽ rất nhàm chán.

Nhưng hôm nay con gái không giống như vậy, không chỉ nghe ông nói chuyện chính trị, cổ phiếu, xe cộ, có lúc còn nói vài câu, phát biểu ý kiến cùng quan điểm của mình.

Lại nhìn vẻ mặt của cô lúc đối diện với Điền Hủ Ninh, Vương Minh lập tức hiểu.

Nếu quả thật như thế, không thể tốt hơn, con gái mình cũng không kém Tử Du, nếu như có thể đoạt lấy Điền Hủ Ninh...

Đúng lúc này có một đôi nam nữ hướng về phía bọn họ đi tới.

Đôi nam nữ này cũng rất xuất sắc, đưa lưng về phía ánh đèn, bóng dáng hướng về phía Tử Du cùng Điền Hủ Ninh.

“Tổng giám đốc Điền, đã lâu không gặp!” Giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện, đem Tử Du đang trong suy nghĩ xa xôi kéo trở lại.

“Anh Trì Sính!” Tử Du không tự chủ đứng lên.

“Tử Du, em cũng ở đây à ?” Thật ra Trì Sính đã sớm thấy Tử Du “Anh với chị Tuệ Minh ra ngoài ăn, thật là trùng hợp, lại gặp ở đây.”

Hôm nay thật là trùng hợp, chỗ này cách chỗ bọn họ bình thường hoạt động có chút xa.

“Tổng giám đốc Điền không ngại nếu chúng tôi ngồi cùng chứ?” Người nói chuyện là Khang Tuệ Minh.

“Ngồi đi!” Chỗ này khá lớn có thể chứa sáu người.

Nếu như hôm nay Điền Hủ Ninh không đồng ý cho bọn họ ngồi chung một chỗ, hắn rất hiểu rõ Tử Du, đợi lát nữa Tử Du sẽ chạy tới ngồi chung với hai người đó, sau đó bỏ rơi mình, có lẽ lúc về cùng không chào hắn một tiếng.

Dù sao trong lòng hắn, Trì Sính một ngón tay cũng không bằng, hắn cũng chỉ dùng đao cắt Trì Sính tạo ra đau đớn cho cậu mà thôi.

Cái bàn hình tròn, lúc Trì Sính cùng Khang Tuệ Minh ngồi xuống, Tử Du phải chuyển đến gần Vương Minh Tuyết, sau đó đưa lưng về phía biển, bên phải là Điền Hủ Ninh, vừa đúng lúc Khang Tuệ Minh ngồi bên trái Điền Hủ Ninh. Cứ như vậy, Tử Du ngồi đối diện Trì Sính . Gió biển từ phía sau lưng thổi đến, đánh vào cơ thể nhỏ gầy của cậu. Bởi vì là mùa thu, ban ngày cũng không lạnh lắm, Tử Du chỉ một một chiếc quần jean, nhưng đến buổi tối, ngồi bên bờ biển, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Điền Hủ Ninh nhìn ra điểm khác lạ, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, phát hiện tay cậu lạnh băng “Chỗ này hơi lạnh, có muốn đi về bây giờ hay không?”

“Không, không cần, em.... thích chỗ này!” Cậu nhìn về phía Trì Sính, cậu thích Trì Sính ở đây, cảm giác giống như quay lại tuổi thơ, giống nhau là bãi biển, giống nhau là anh Trì Sính ở đây.......

Nhìn tầm mắt cậu, sắc mặt Điền Hủ Ninh đột nhiên lạnh như băng, nhưng vẫn đứng dậy lấy áo khoác của mình choàng lên người cậu.

“Tổng giám đốc Điền thật là quan tâm chăm sóc Tử Du nhà chúng tôi!” Nhìn mắt Trì Sính cũng không tốt hơn chút nào. Điền Hủ Ninh nhất định là cố ý, cố ý cầm tay Tử Du trước mặt hắn, cố ý choàng áo khoác cho Tử Du. Bởi vì những động tác này hắn không thể làm, mà Điền Hủ Ninh có thể thản nhiên làm trước mặt hắn.

Tới bây giờ hắn vẫn chưa công nhận bọn họ là hôn phu hôn thê.

“Nguyệt Nguyệt là vị hôn thê của tôi, tôi không quan tâm chăm sóc thì ai quan tâm chăm sóc chứ?” Điền Hủ Ninh ngưng mắt nhìn Trì Sính hỏi.

Ngoại trừ Vương Minh Tuyết không biết gì, ai cũng nhận ra không khí càn rỡ giữa hai người. Mà Vương Minh Tuyết chỉ nhìn thấy một người con trai anh tuấn nữa, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Đáng tiếc bên cạnh người con trai anh tuấn này có một mỹ nữ đầy mị lực, cô ta không cam lòng, những người này giống như quen Tử Du, hơn nữa quan hệ rất tốt.

“Ha ha, tình cảm của tổng giám đốc Điền và Tử Du khiến mọi người hâm mộ nha!” Vương Minh ngồi bên cạnh lên tiếng, phá vỡ không khí càn rõ này “Tổng giám đốc Điền, hai người này là?”

“Đây là phó tổng giám đốc tập đoàn Rayne chi nhánh Y, Trì Sính, đây là quản lý nhân sự của công ty tôi Khang Tuệ Minh! Hai người này là chị và anh của hôn thê tôi.” Thật ra Điền Hủ Ninh cũng không muốn giới thiệu bọn họ, dù sao Khang Tuệ Minh là quản lý cấp dưới của hắn, lại xuất hiện với kẻ địch của mình Rayne, cảnh tượng như vậy có phải là rất kỳ lạ không?

“Đây là Vương Minh của công ty luật Thượng Đức. Tổng giám đốc công ty Tử Du đang thực tập.” Giới thiệu như vậy, Điền Hủ Ninh đúng là giữ mặt mũi cho Vương Minh.

“Xin chào, không nghĩ tới người mới nhậm chức phó tổng giám đốc của Rayne tuổi trẻ tài cao như vậy, cậu Trì thật khiến tôi mở rộng tầm mắt....”

Vương Minh không nói gì thêm nữa, bởi vì nếu nói thêm sẽ làm tổn hại đến Điền Hủ Ninh.

Thời gian trước công ty con của Điền Thị ở Anh xảy ra biến cố, tổn thất hơn một trăm triệu, tin tức đã sớm lan truyền trong giới kinh doanh.

Vương Minh đứng dậy bắt tay đồng thời đưa danh thiếp của mình với hai người.

“Làm gì có, ngài Vương thật khách khí. Còn làm phiền ngài Vương chăm sóc Tử Du của chúng tôi!” Trì Sính nhận lấy dan thiếp khách khí nói, trong lời nói của hắn ý tứ đem Tử Du biến thành người của mình, mà không phải người của Điền Hủ Ninh.

“Phải! Tử Du trời sinh chính là làm luật sư, phải là tôi rất vui vì có học trò như vậy mới đúng. Ha ha......” Đối với Tử Du mới học năm nhất vẫn chưa thể trợ giúp gì nhiều cho ông, nhưng sau lưng cậu lại có thể mang lại lợi ích lâu dài cho ông.

Vương Minh là một người tinh ranh, mặc dù chỉ gặp Tử Du vài lần, hơn nữa cậu là trợ lý của luật sư Lệ, lại nói thành học trò mình, theo nghề luật sư của ông mà nói là trăm ích chứ không hại.

“Trong giới kinh doanh đã sớm nghe qua danh tiếng ngài Vương, vẫn chưa có cơ hội gặp, hôm nay thật may mắn!” Khang Tuệ Minh cũng khách khí nói. Cô ta cũng không biết Vương Minh làm việc với Điền Thị. Dù sao Điền Thị có mấy trăm người, Vương Minh cũng không phải ngày ngày đến công ty, chỉ là lúc cần thiết mới đến Điền Thị.

“Làm gì có, thật ra thì cũng giống như cô Khang vì Điền Thị phục vụ, chỉ là tính chất công việc của chúng ta khác nhau mà thôi, tôi là luật sư đại diện cho Điền Thị.”

“Vậy sao? Vậy chúng ta thật là có duyên! Tử Du, sao em theo ngài Vương học tập mà không nói với chị một tiếng, chị mời em ăn mừng!” Khang Tuệ Minh chuyển chủ đề sang Tử Du.

“Thật ra thì chưa được lâu, vẫn chưa tới một tuần, đang muốn nói cho hai người biết.”

Sau đó, mỗi người một câu ngồi nói chuyện, Vương Minh Tuyết hoàn toàn bị gạt sang một bên. Cơ hội cô ta chen vào để nói cũng không có. Chỉ có thể ngồi nhìn Tử Du thành tiêu điểm của mọi người.

“Anh Trì Sính, chị Tuệ Minh, hai người còn nhớ chuyện ở bãi biển lúc trước không?”

“Nhớ, làm sao không nhớ được chứ, khi còn bé chúng ta thường ra đây chơi. Sau đó lớn lên, chị Tuệ Minh lên đại học liền không để ý hai chúng ta.” Trì Sính cười nói, giống như trở về khi đó, mấy đứa nhóc trong chung cư đến đây chơi đùa.

“Có sao? Chị nhớ vẫn thường đi với mấy đứa đó, chị còn nhớ có một lần, cậu cầm một con cua chết đi hù Tử Du, Tử Du lúc đó còn nhỏ nên bị dọa sợ khóc, lại chạy đi mách mẹ cậu, ha ha.... Khi đó cậu vẫn còn là một cậu nhóc béo tròn.” Khang Tuệ Minh cũng nhớ lại nói, những chuyện nhỏ kia, giống như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, khi đó cái gì cũng không hiểu, tuy nhiên rất vui vẻ.

“Em nhớ rồi, anh Trì Sính có chọc em như vậy, sau này làm hại em không dám ăn cua.”

“Khi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện.”

Ba người trò chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn quên mất ba người ngồi bên cạnh.

Nhất là biểu hiện của Điền Hủ Ninh rất lạnh lùng, nhìn ba người kia, mỗi người một câu, hoàn toàn xem hắn không ra gì. Hai người khác nói không sao cả, nhưng Tử Du thì không được.

Sau khi Trì Sính vừa xuất hiện, tầm mắt Tử Du vẫn đuổi theo Trì Sính, nói chuyện luôn nhìn Trì Sính, đem hắn để qua một bên.

Đối xử phân biệt như vậy làm sao hắn có thể chịu được? Huống chi Tử Du còn là vị hôn thê của mình...

“Nguyệt Nguyệt, muộn rồi, anh đưa em về!”

“Nhưng mà.....” Tử Du có chút không muốn, trò chuyện với anh Trì Sính và chị Tuệ Minh vui như vậy, làm sao nói đi là đi.

“Sắp mười một giờ rồi, ngày mai em còn phải đi học.” Điền Hủ Ninh lạnh giọng nói, lần đầu tiên hắn nói chuyện lạnh lùng với cậu như vậy.

“Đúng thế, Tử Du, hôm nay thế là đủ rồi, có rãnh rỗi chúng ta nói chuyện cũng không muộn.” Trì Sính đồng ý nói.

“Vậy cũng được, anh Điền, anh không cần đưa em về, em đi xe anh Trì Sính về là được.” Anh Trì Sính mới mua xe, cậu chưa có ngồi qua xe của anh ấy.

“Tổng giám đốc Điền, Tử Du nói đúng, tôi ở trên nhà cậu ấy, không làm phiền đến tổng giám đốc Điền.” Trì Sính cố ý nói những lời Điền Hủ Ninh không thích nghe. Hơn nữa trong lời nói của hắn còn có hàm ý, không làm phiền người khác.

“Đưa vị hôn thê về nhà là trách nhiệm của vị hôn phu, tôi cho là như vậy.” Điền Hủ Ninh đứng dậy cũng nhân tiện kéo Tử Du.

“Nguyệt Nguyệt chúng ta đi thôi.”

Không khí lần nữa đọng lại, vẫn không đề cập đến Vương Minh cùng Vương Minh Tuyết, nhìn thấy trường hợp như vậy liền lấy cơ rời đi trước.

Nếu biết bọn họ, tranh giành nhau người yêu, sau này vẫn còn có cơ hội gặp mặt. Lúc này ông không nên xen vào, bo bo giữ mình mới là đạo lý đúng.

Vì vậy đưa Vương Minh Tuyết đi tính tiền liền rời đi. Vương Minh Tuyết thấy sắc mặt mọi người khác lạ, cũng không dám nói gì. Dù sao cô ta cũng là đứa thích nghi hoàn cảnh, biết nhìn sắc mặt người khác mà làm việc.

Chỉ còn lại Trì Sính cùng Khang Tuệ Minh ngồi lại, Khang Tuệ Minh cũng không nói chuyện, cô ta chỉ quan sát. Trì Sính rất tức giận, cô ta biết hắn hai mươi mấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hắn như thế, giống như muốn giết người đàn ông muốn đưa Tử Du đi.

Nụ cười khẽ trên môi Khang Tuệ Minh “Nhìn biểu hiện của Tử Du, cậu bé giống như không muốn đi cùng tổng giám đốc Điền.”

Lời này giống như một quả bom, vừa rơi xuống đất tạo thành tổn thương thật lớn, có thể thấy được lực sát thương của Tử Du đối với người đàn ông này lớn bao nhiêu. Từ lúc Trì Sính làm loạn thị trường chứng khoán của Điền Thị, Khang Tuệ Minh cũng biết Tử Du chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Trì Sính.

Trì Sính có thể vì cậu bé mà khiêu chiến đến cực hạn, lại dám giễu võ trước miệng cọp, đây không thể nghi ngờ là một đường chết. Mà không ngờ, Trì Sính toàn thân mà lui. Có thể thấy hắn cũng không phải một người đơn giản.

Đột nhiên, Trì Sính đứng dậy chạy ra ngoài, Khang Tuệ Minh chỉ ưu nhã đứng dậy, từ từ đi theo ra ngoài.

Buồn bực lâu như vậy, rốt cuộc cũng có kịch hay xem. Cô ta muốn đi ra ngoài xem hai người đàn ông này chiến đấu.

“Tử Du, đợi đã.......” Đúng lúc Tử Du muốn lên xe Điền Hủ Ninh thì Trì Sính xuất hiện, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cậu, kéo sang một bên, không để cho cậu ngồi xe Trì Sính.

Bên kia, Điền Hủ Ninh đang muốn lên xe, thấy một màn như vậy, đóng cửa xe, nhanh chóng đi vòng qua phía Tử Du. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip