75
Hôm nay Tử Du có ba tiết học, buổi chiều còn một tiết, cho nên không có cách đi Thượng Đức làm việc. Mà buổi sáng và buổi chiều đều có tiết nên chị Lệ sẽ không sắp xếp cho cậu đến công ty.
Cho nên tính toán ra, một tuần Tử Du chỉ đi ba ngày, thứ bảy trợ lý đều không đi làm, chị Lệ vẫn làm như bình thường, Tử Du cũng sẽ đi theo để học tập.
Hôm nay là thứ tư, buổi chiều có một tiết, liền cùng Hiên Thừa , Lưu Tuấn hẹn nhau đến thăm Lâm, bởi vì Lâm không thi lên đại học, trường chuyên cậu cũng không chịu học, nên bị bắt học bổ túc một năm.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng vàng bạc nhỏ, Tử Du dừng lại. Đứng ở bên ngoài nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dưới sự hướng dẫn của Lưu Tuấn đi vào tiệm vàng kia.
Ông chủ tiệm vàng giống như rất khinh người, nhìn thấy sinh viên như bọn họ đi vào, cũng không đứng dậy mời hàng, để tùy ý bọn họ nhìn.
Tử Du nhớ tới yêu cầu đeo nhẫn đính hôn của Điền Hủ Ninh, nhưng hắn đưa cậu chiếc nhẫn cậu không thể đeo, tối hôm qua lúc ăn cơm hắn thấy hai tay cậu trống trơn, biểu hiện có chút dọa người. Cho nên muốn mua hai cái giống nhau như đúc, hắn cũng sẽ không tức giận.
“Tử Du, bạn vào đây tìm gì vậy?” Lưu Tuấn thấy Tử Du nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn xong rồi không nỡ rời đi. Nếu như không phải biết tính cách cậu, sẽ cho rằng cậu là người ham tiền.
“Mình muốn mua một đôi nhẫn tình nhân.” Nói xong, cậu dừng lại một chỗ trong góc. Đây là chỗ sản phẩm bằng bạc. Cậu còn là sinh viên, căn bản mua không nổi vàng, chỉ có thể mua bạc. Dù sao nhẫn tình nhân là cậu mua, cũng sẽ đưa cho hắn, hắn đeo hay không cũng không liên quan đến cậu.
“Ông chủ, tôi muốn xem một chút đôi nhẫn kia.” Tử Du chỉ vào một đôi nhẫn nói.
Chiếc nhẫn này cũng không đẹp lắm, đặt bên cạnh những món trang sức kia không nổi bật cho lắm. Tử Du đặc biệt thích độ sáng của đôi nhẫn.
Ông chủ mập mạp đến gần chỗ bọn họ, lấy ra đôi nhẫn, nhưng không nói gì.
Tử Du liếc mắt nhìn giá, cậu đối với giá vàng bạc không có kinh nghiệm, tìm ở phía xa Hiên Thừa.
“Hiên Thừa, bạn xem giá tiền chiếc nhẫn này hợp lý không?”
“Bạn muốn mua?” Hiên Thừa liếc nhìn đôi nhẫn, chân mày không khỏi nhíu lại, nếu như là bình thường y cũng sẽ không để ý. Nhưng nếu Tử Du hỏi giá tiền, y liền miễn cưỡng nhìn.
“Muốn tặng anh Trì Sính sao?” Phản ứng đầu tiên của Hiên Thừa là nghĩ đưa cho Trì Sính, dù sao cũng là nhẫn đôi, không thể một người đeo. Mà Tử Du không thể nào đưa cho anh trai, vậy chỉ có thể là Trì Sính.
“Bạn đừng xía vào, giúp mình nhìn xem!”
“Hơi đắt!”
“Giá tiền như vậy còn đắt sao, tôi nói này em trai, em không mua cũng đừng nói càn.” Ông chủ tiệm vàng thấy ba người là sinh viên, lại thấy một trong ba người nói đắt, xem ra bộ dáng vừa muốn mua lại vừa muốn ép giá.
“Tôi không nói càn, với giá tiền này tôi có thể mua được bốn đôi như vậy. Ông chủ, ông cũng ăn lời quá....”
“Ai, rốt cuộc các người đến có mua đồ hay không mà còn chửi người!” Ông chủ vốn không muốn quan tâm đến bọn họ, dù sao hàng bạc rất khó kiếm tiền, bọn họ còn chê đắt, rốt cuộc có hiểu giá vàng bạc hay không.
“Mua, mua.” Tử Du thấy Hiên Thừa giống như muốn cãi nhau với người ta, vội vàng giảng hòa “Làm ơn giúp tôi bọc lại, tôi lấy nó.”
Mặc dù Hiên Thừa nói không đáng đồng tiền, nhưng số tiền này cậu thấy đáng.
Sau khi trả tiền, ba người rời đi. Lúc đi ra Hiên Thừa còn hùng hùng hổ hổ, thật là không để cho người ta yên, Hiên Thừa tới chỗ nào, chỗ đó sẽ bốc hỏa...
Bởi vì là thứ tư, Lâm vẫn phải đi học, bọn họ chỉ nói chuyện một chút, liền về.
Tử Du nghĩ dù sao nhẫn cũng đã mua, sẽ đưa cho hắn. Vì vậy liền hẹn Điền Hủ Ninh ăn cơm, nhưng không biết thế nào, nghe giọng hắn trong điện thoại giống như không vui, lạnh như băng, không dịu dàng như bình thường. Nhưng vẫn đồng ý tới đón cậu đi ăn cơm.
Vừa lên xe Điền Hủ Ninh, Tử Du thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng không dám nói chuyện.
Điền Hủ Ninh vẫn giữ bộ mặt đó, bởi vì biết cậu mua nhẫn đôi, hơn nữa nghe Hiên Thừa nói là đưa Trì Sính, lúc ấy Tử Du cũng không phản bác lại.
Đến phòng ăn, thừa dịp món ăn chưa được đưa lên, Tử Du lấy chiếc nhẫn ra, đặt trước bàn, “Đây là của anh!” Chiếc nhẫn cùng với cái hộp đẹp nhìn không hợp nhau cho lắm, nhưng Tử Du không biết nhiều, chỉ biết quà tặng là quà tặng, có nhận hay không, có đeo hay không là chuyện của hắn.
“Đây là cái gì?” Điền Hủ Ninh có chút sửng sốt, nhìn cái hộp hình tròn trong suốt, bên trong lại là một chiếc nhẫn.
“Chiếc nhẫn, cái nhẫn kia anh đưa em không đeo được, cho nên hôm nay em mua một cặp nhẫn tình nhân, nếu như anh không thích có thể không đeo....” Tử Du còn chưa nói hết, Điền Hủ Ninh đã cầm lên, mở hộp ra, đem chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón tay đeo nhẫn cưới, đáng tiếc chiếc nhẫn hơi nhỏ, chỉ đeo vào được hai đốt ngón tay liền không cách nào vào thêm được nữa.
Điền Hủ Ninh không nghĩ tới, chiếc nhẫn này là tặng cho hắn, nháy mắt trong lòng không biết có tư vị gì.
“Hình như hơi nhỏ!” Tử Du nhìn hắn muốn đeo chiếc nhẫn vào trong cùng, nhưng không cách nào đeo được “Đành phải đeo ngón út thôi.”
Điền Hủ Ninh không thể làm gì khác hơn là lấy ra, đeo vào ngón tay út, không lớn không nhỏ, vừa vặn.
Tử Du không nghĩ tới hắn sẽ đeo, bởi vì hắn là người đàn ông cao ngạo như vậy làm sao có thể để ý tới nhẫn bạc chứ?
“Cám ơn, rất đẹp, rất thích hợp!” Điền Hủ Ninh thế nhưng lại nói cảm ơn Tử Du, hơn nữa còn lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Không phải hắn mới vừa tức giận sao? Sao lại thay đổi nhanh như vậy... Cậu thắc mắc trong lòng cũng không dám nói ra ngoài.
Điền Hủ Ninh lại trở về dáng vẻ bình thường, lại bắt đầu đối xử nhẹ nhàng với cậu.
Sau khi ăn tối, Điền Hủ Ninh thấy thời gian còn sớm, liền đưa cậu đi dạo phố. Thật ra thì Tử Du cũng không muốn đi dạo phố với một người đàn ông lớn như vậy, nhất là cảm thấy hai người chênh lệch như vậy, nắm tay đi trên đường sẽ dễ bị người ta hiểu lầm.
Cho nên sau khi ăn cơm xong Tử Du muốn về nhà nhưng Điền Hủ Ninh không chịu, thật vất vả mới có thể làm cho cậu thay đổi cái nhìn với hắn, không chỉ quan tâm hắn, còn chăm sóc hắn say rượu cả đêm, hôm nay lại mua quà cho hắn.
Không khí tốt như vậy, Điền Hủ Ninh làm sao có thể bỏ qua.
Vì vậy liền lấy bình rượu đỏ, đưa Tử Du về nhà.
Tử Du cũng không thích tới đây, dù sao đây cũng là nơi làm cho cậu có những ký ức không tốt. Nhưng Điền Hủ Ninh lại cố đưa cậu tới đây ngắm cảnh đêm, hắn nói mặc dù nhà hắn không phải là tòa nhà cao nhất thành phố G, nhưng cũng cao không kém, hơn nữa hắn cố ý đem ban công sửa lại, biến thành một vườn hoa nhỏ, bọn họ có thể ngồi ở đây ngắm cảnh đêm, một bên hưởng thụ rượu ngon.
Trên sân thượng có hai ghế nằm, giống như ghế dựa ở bãi biển, nhưng thiết kế vườn hoa nhỏ ở đây cũng cực hay. Chỗ này còn có một đài phun nước nhỏ, tiếng nhạc leng keng tuyệt vời, không thể không nói, Điền Hủ Ninh là người lãng mạn rất biết hưởng thụ.
Lúc này, hai người nằm trên hai ghế dựa, cái bàn nhỏ ở giữa để rượu đỏ và thức ăn.
Tử Du nhìn cảnh đêm phía xa, Điền Hủ Ninh lại nhìn cậu chằm chằm, giống như hắn nhìn cậu vĩnh viễn cũng không đủ. Làm Tử Du cảm thấy ngại.
Đột nhiên, hắn đứng dậy đi về phía cậu, điều này không khỏi làm Tử Du khẩn trương, cũng may, hắn chỉ rót rượu đỏ mà thôi. Tử Du thở phào nhẹ nhõm. Thưởng thức cảnh đêm ở đây, rõ ràng là hành hạ tinh thần cậu, nhưng cậu không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là nghe theo sự sắp xếp của hắn.
“Nguyệt Nguyệt, thưởng thức rượu đỏ này xem, đây là thức uống anh thích uống nhất, mùi vị rất ngon.” Điền Hủ Ninh đưa ly rượu tới trước mặt cậu.
“Em.... Không muốn uống rượu!” Rượu, là một ký ức xấu cậu không muốn nhớ lại.
“Uống một chút thôi, xem như vì anh!” Điền Hủ Ninh đứng bên người cậu, chờ Tử Du nhận lấy ly rượu, hai ly rượu cụng nhẹ vào nhau.
Tử Du bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Phát hiện ra rượu này cũng không nặng lắm, hơn nữa rất nhẹ. Uống xong có thể làm cho người ta buông lỏng không ít.
“ Nguyệt Nguyệt, chúng ta kết hôn đi!” Điền Hủ Ninh thả ly rượu trong tay, nắm bàn tay nhỏ bé của cậu nói.
Chuyện hôm nay Trịnh Tử Huy đến từ hôm hắn định sẽ không nói cho cậu biết, hắn vất vả cố gắng vừa mới có chút tiến triển, tại sao có thể vì ngoại lực mà chết non như vậy? Ông ấy nói hủy là có thể hủy sao? Ông ấy nghĩ Điền Hủ Ninh hắn là người như thế nào? Dù sao đến lúc đó hắn sẽ có biện pháp làm cho ông ấy thu hồi lại lời hủy hôn.
“Kết hôn?”
“Đúng, dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, chưa tới hơn một tháng là em được nghỉ rồi, nhân dịp em được nghỉ, chúng ta còn có thể đi du lịch, có được không?” Điền Hủ Ninh nói giống như hắn đã sắp xếp xong hết mọi chuyện, hỏi như vậy chỉ là thông báo mà thôi.
“Nhưng mà em không muốn kết hôn sớm như vậy!” Tử Du rút bàn tay nhỏ bé của mình về, cúi đầu nhẹ nhàng nói, không dám nhìn hắn.
“Kết hôn rồi em vẫn có thể đi học, cuộc sống vẫn như trước đây! Anh thề, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em.”
“Nhưng mà...”
“Tốt lắm, cứ như vậy đi, hai ngày nữa anh nói ba mẹ chọn ngày, tốt nhất là vào ngày em được nghỉ. Em thấy thế nào, không vui sao?” Điền Hủ Ninh cúi đầu, cố gắng nhìn rõ nét mặt cậu, từng tâm tình của cậu với tâm tình của mình cùng chung một nhịp thở.
“Không có...” Rõ ràng là mất hứng, nhưng trong miệng không dám thừa nhận. Cậu nghĩ có lẽ cậu không có tình cảm, thật là tốt biết bao, niềm vui cơ bản cũng không có.
Nhưng Điền Hủ Ninh rất thật lòng, giống như chuyện hao tổn của công ty cũng không làm ảnh hưởng đến hắn.
“Nguyệt Nguyệt, tối nay đừng về.” Đó là tín hiệu dụ dỗ rõ ràng, làm sao Tử Du có thể không nhận ra.
Không đợi cậu lấy lại tinh thần, Điền Hủ Ninh đã hôn lên môi cậu. Hắn đã đè nén quá lâu, một người đàn ông bình thường làm sao có thể kiềm nén được một tháng, nhưng hắn nhịn được, hơn nữa nhịn vô cùng khổ cực. Bởi vì hắn biết rõ bây giờ Tử Du vẫn chưa tiếp nhận hắn. Hơn nữa trên phương diện riêng tư mà nói, Tử Du có chút không chịu nổi sự đòi hỏi mãnh liệt của hắn.
Đối với hắn mà nói, Tử Du thật sự quá gầy, mới cao hơn một mét bảy, mà hắn một mét chín, tố chất thân thể lại tốt, mỗi lần Tử Du đều chịu không nổi. Mà hắn cũng không chịu nổi hấp dẫn, không biết kiềm chế đòi lấy. Làm cậu bị thương không nhẹ.
Chênh lệch chiều cao khiến cho sự phối hợp không đều, hơn nữa cậu không biết nên phối hợp với hắn thế nào, nếu tiếp tục lâu dài như vậy, Tử Du nhất định sẽ bài xích quan hệ tình dục. Trước đó, hắn muốn từ từ hướng dẫn cậu, ít nhất không để cậu khiển trách mỗi lần quan hệ với hắn.
Điền Hủ Ninh hôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng ôn nhu thưởng thức, nhưng vẫn bị cậu cự tuyệt.
Tử Du chuyển đầu, muốn đứng dậy, nhưng Điền Hủ Ninh liền đứng trước người cậu, đè chân cậu, hai cánh tay cường tráng vây ở bên hông của cậu, nghiêng người cậu, không để cho cậu đứng dậy. Động tác như vậy quá thân mật.
“Nguyệt Nguyệt, đừng cự tuyệt anh!” Hơi thở nóng rực phun trên sườn mặt cậu, lần này hắn không muốn cưỡng bách cậu, mà là dụ dỗ cậu.
Nhẹ nhàng hôn trên mặt cậu, từ từ kéo dài đến cổ, tai.
“Em muốn về nhà!” Bàn tay nhỏ bé của Tử Du đặt trên vai hắn, từ chối nói.
“Vậy anh đưa em về muộn một chút, chúng ta lâu rồi chưa có làm, cho anh được không?” Lời nói nhẹ nhàng dụ dỗ quanh tai, Điền Hủ Ninh vì muốn cậu tiếp nhận hắn, nên rất công phu.
Nói xong, hắn đứng dậy ôm cậu lên, nhưng lại ngồi vị trí cũ của cậu, mà Tử Du ngồi trên đùi hắn. Tử Du ngoài ý muốn ngồi vào một vật thô sáp gì đó.
Cậu không phải là người cái gì cũng không biết, biết đó là vật gì, lúc này đỏ mặt. Nhưng khi cậu giãy giụa, lại phát hiện cơ thể mình có gì đó không đúng, không làm được gì...
“Anh... lại bỏ thuốc vào trong rượu..” Ánh mắt Tử Du kinh ngạc nhìn hắn, không nói ra được hết lửa giận trong lòng.
“Không sao, một chút xíu mà thôi, anh cũng uống. Đối với em mới có lợi, nếu như em không đủ ướt, khi anh tiến vào sẽ làm em bị thương.” Điền Hủ Ninh nói bên tai cậu, trong lời nói đều là trêu đùa. Nhẹ nhàng hôn bên tai cậu, thậm chí ngậm vành tai đỏ của cậu vào trong miệng. Hai lần tiếp xúc thân mật, hắn biết vành tai của cậu là nơi nhạy cảm nhất.
Đúng lúc Điền Hủ Ninh trêu chọc cậu, một ý nghĩ mãnh liệt hiện ra trong đầu hắn. Nếu như Nguyệt Nguyệt mang thai, như vậy không phải hủy hôn rồi.
Suy nghĩ như vậy thoáng qua, ánh mắt Điền Hủ Ninh đột nhiên híp lại. Đôi môi mỏng khêu gợi đè quanh cổ cậu, nhẹ nhàng ngậm cắn...
Nguyệt Nguyệt, đừng trách anh, là bởi vì anh quá yêu em, anh không muốn mất em mới làm thế...
Lúc này Tử Du chỉ cảm thấy thân thể nóng ran lên, hai má càng thêm hồng không dứt. Cậu đã không thể khống chế tâm tình cùng hành động của mình, chỉ có thể để mặc cho bàn tay người đàn ông luồn vào bên trong quần lót...
Lại nói sau khi Trịnh Tử Huy phá hủy hợp đồng với Điền Hủ Ninh, liền bắt đầu liên lạc với quản lý phụ trách hoàn tất thủ tục của Điền Thị, đem tất cả nghiệp vụ giải quyết sạch sẽ, chấm dứt tất cả.
Sau đó lại tìm Trì Sính bàn về hạng mục hợp tác, nhưng bởi vì ông Jayson đi công tác, chỉ có thể đợi ông ấy quay lại mới có thể ký hợp đồng.
Mà chờ đợi rất lâu, ông Jayson đi công tác đã nửa tháng.
Ngày ông Jayson về cũng không trực tiếp về công ty, mà là đi tham gia một tiệc rượu. Ở đây, ông vô tình lại gặp Khang Tuệ Minh.
“Ngài Jayson, ngài khỏe chứ!” Khang Tuệ Minh ở xa nhìn thấy ông Jayson, thấy ông cùng với mấy người cấp cao khác đang nói chuyện, liền đi tới.
“Cô là?” Jayson nhìn cô gái chào mình, không khỏi nhìn một cái. Ở Trung Quốc có rất nhiều cô gái hấp dẫn đến gần ông, chỉ có cô gái này là mê người nhất, không chỉ ở bề ngoài, Jayson là người Mỹ, từ trước đến giờ ông là người biết thưởng thức phụ nữ.
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khang Tuệ Minh, ngài có thể gọi tôi là Dana, là quản lý tập đoàn Điền Thị, may mắn có thể gặp ngài Jayson ở đây, chỉ là ngài hay quên, không nhớ tôi thôi.” Thật ra thì căn bản bọn họ chưa từng gặp mặt, xem như mấy lần tham gia tiệc rượu cùng Điền Hủ Ninh, Điền Hủ Ninh cũng sẽ không giới thiệu cô ta cho ông ấy biết.
Trì Sính đáp ứng cô ta sẽ đem cô ta giới thiệu với ngài Jayson, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cho nên chắc chắn hắn cũng ở đây.
Hôm nay cô ta tới đây với hai mục đích, một là nhìn ngài Jayson, hai là về việc hợp tác của Trịnh Thị với Rayne, cô quyết không để cho việc đó thành công. Mà mấu chốt là ở ngài Jayson. Mặc dù ngài Jayson chính là cấp dưới của ngài Terry, nhưng cũng là người phụ trách ccao nhất tại Khu vục Y, cũng chính là giám đốc của Khu vục Y, ông ấy có quyền quyết định hợp tác với ai và không hợp tác với ai.
“Ha ha... Thật là vô cùng xin lỗi, tôi lại quên mất tiểu thư xinh đẹp như vậy, thật là có lỗi.”
“Đâu có, đâu có, ngài Jayson bận rộn như vậy, không nhớ rõ là rất bình thường.”
Sau nửa giờ, Khang Tuệ Minh cùng ngài Jayson nói chuyện rất hợp nhau, thậm chí quên mất đây là một tiệc rượu, mà bọn họ giống như là bạn thân nhiều năm không gặp, nói chuyện thật lâu.
Ngài Jayson rất thích Khang Tuệ Minh, không chỉ vì cô ta xinh đẹp, mà bởi vì cô ta rất thông minh, Jayson cảm giác như bị hấp dẫn.
Sau đó, Khang Tuệ Minh lơ đãng tiết lộ về chuyện công ty Trịnh Thị phá hợp đồng với Điền Thị, hơn nữa còn lơ đãng tiết lộ công ty Trịnh Thị chịu trách nhiệm bồi thường cho Điền Thị, Jayson là người thông minh thì sẽ hiểu tình hình hiện tại của Trịnh Thị như thế nào.
Jayson là một thương nhân, mục tiêu của ông vĩnh viễn là theo đuổi lợi ích, nếu như công ty kia không thể đem lợi ích về mình, lại không có thành ý hợp tác, sao ông có thể hợp tác với công ty như vậy chứ?
Nhìn thấy gương mặt Jayson suy nghĩ sâu xa, Khang Tuệ Minh mượn cớ rời khỏi tiệc rượu.
Mục đích của cô ta đã đạt được, xem ra hôm nay cô ta thu hoạch không ít, không chỉ khiến Jayson nghi ngờ Trịnh Thị, càng làm cho ông ta có cảm tình tốt với cô ta. Nếu như hôm nay cô ta tiết lộ những tin tức này với Jayson, cũng coi như là có công lớn. Đến lúc đó Trì Sính tiến cử cô ta phần thắng không phải lớn hơn sao?
Sau khi Jayson tham gia tiệc rượu, lại đi du lịch hơn một tuần lễ, thật ra thì hơn một tuần lễ này, mặc dù không ở Trung Quốc, tuy nhiên có người giúp ông điều tra về tình trạng kinh tế Trịnh Thị.
Quả nhiên, tra được tin tức rõ rệt, sau khi ngưng hẳn quan hệ hợp tác với Điền Thị, thị trường chứng khoán của Trịnh Thị tương đối giảm, cuối cùng gần như ngừng hẳn. Tự nhiên ông nghĩ không hiểu sao Trịnh Tử Huy có tiền mà không kiếm, lại ngưng hẳn quan hệ hợp tác?
Đó cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt là hiện tại Trịnh Thị đang trống rỗng, ông ta lấy cái gì để hợp tác với Rayne?
Nghĩ đến việc này, sau khi Jayson về công ty việc đầu tiên là tìm Trì Sính nói chuyện.
Thật ra thì cho tới nay, Jayson cũng có chút kiêng kỵ Trì Sính, sợ hắn đoạt vị trí của ông, đừng nhìn hắn ta còn trẻ tuổi, nhưng mới tốt nghiệp đã ngồi vào vị trí phó tổng, hơn nữa không phải bám gia đình hay bám váy đàn bà để thăng chức. Có thể thấy được tên nhóc này có thực lực không tầm thường.
Hơn nữa chuyện hắn làm công ty con của Điền Thị tổn thất nặng đã lan truyền trong khắp giới kinh doanh, không ít người nhắc tới Trì Sính, đều là đưa lên ngón tay cái.
Lấy lợi thế của hắn bây giờ, sớm hay muộn cũng có thể thay thế vị trí của ông. Cho dù quan hệ của hai người là cấp trên cấp dưới, nhưng trên thực tế ông thường phủ quyết tất cả quyết định của hắn, cho nên hai người là bằng mặt chứ không bằng lòng.
Trong công ty cũng chia làm hai phe, không ngừng đấu đá lẫn nhau, trước mắt mà nói ông vẫn có thế lực hơn một chút, cho nên có rất nhiều chuyện hắn phải thông qua sự đồng ý của ông mới có thể áp dụng, ví dụ như quan hệ hợp tác của Trịnh Thị với Rayne.
Dĩ nhiên, việc hợp tác này lúc trước ông cũng không tán thành, bây giờ Trịnh Thị đã không như lúc trước, cho nên... Cũng bởi vì vậy, Trịnh Tử Huy chờ đợi cả tháng vẫn chưa có quyết định. Mà công ty của ông đã không còn sức chống đỡ.
“Ba nói sao, công ty sắp phá sản?” Trong phòng khách nhà Tử Du, một nhà ba người ngồi cùng nhau, Trịnh Tử Huy tuyên bố tin tức xấu.
“Nguyệt Nguyệt, con không nghe lầm, công ty ba thật sự sắp phá sản.” Mẹ ngồi một bên cũng nói, bà đều trải qua tất cả mọi chuyện cùng chồng.
“Cái này, không thể nào, không thể nào, sao lại như vậy, anh ấy đã đồng ý không đụng tới Trịnh Thị...” Tử Du không tiếp thu nổi sự đả kích này. So với ba vẫn sốc hơn. Bởi vì Điền Hủ Ninh đã đáp ứng cậu, chỉ cần hai người kết hôn, hắn sẽ giữ vững Trịnh Thị.
Hắn nói mà không giữ lời...
“Nguyệt Nguyệt, con bình tĩnh một chút, ngồi xuống nghe ba nói.” Mẹ Trịnh kéo tay con mình, để cậu ngồi cạnh bên bà.
Sau đó lại quay sang phía ba Trịnh, để cho ông nói tiếp.
“Nguyệt Nguyệt, ba đã hủy bỏ hôn ước của con với Điền Hủ Ninh.” Trịnh Tử Huy nói với con trai, phát hiện ra cậu hơi kinh ngạc.
“Cho tới giờ, chuyện của con ba và mẹ đều biết, nhìn con chịu uất ức, ba và mẹ không có cách nào giúp con, cho nên ít nhất không muốn thành gánh nặng cho con, đây mới là điều chúng ta muốn. Hiện tại thì tốt rồi, công ty không có, người cũng tự do. Chúng ta hy vọng, Nguyệt Nguyệt có thể quay lại là Tử Du hồn nhiên như trước kia...”
“Ba...” Tử Du khóc lớn. Bởi vì cậu rất cảm động, chưa bao giờ nghĩ đến ba sẽ vì mình mà hy sinh cả công ty. Đây tất cả đều là vì Điền Hủ Ninh...
Vì để cho cậu thoát khỏi hắn, ba lại có thể quyết định như vậy, ngay cả tâm huyết cả đời cũng có thể mất.
Ở trong lòng Tử Du, đã sớm định tất cả lỗi lên người Điền Hủ Ninh, bởi vì cũng chỉ có hắn mới có bản lĩnh như vậy, trong một đêm có thể đem công ty san thành bình địa.
“Đừng lo lắng, sẽ khá hơn, chỉ cần con có thể thoát khỏi người đàn ông kia, làm gì ba cũng thấy đáng.” Trịnh Tử Huy đến gần Tử Du, ôm cậu thật chặt vào lòng, giống như khi còn bé cậu bị người khác bắt nạt, ông an ủi cậu lúc cậu khóc chạy về tố cáo giống nhau.
Con trai có lớn hơn nữa thì trong mắt ba mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Hơn ba năm, đây là lần đầu tiên Tử Du ở trong lòng ba mẹ khóc như một đứa trẻ. Điền Hủ Ninh trước kia là kẻ bại hoại, khi dễ cậu, nhưng cậu không dám khóc, càng không thể nào núp vào lòng ba mẹ khóc.
Nhưng mà bây giờ tại sao lại khóc như vậy, so với thời điểm kia không biết khổ sở hơn biết bao nhiêu lần.
Ba nói hủy bỏ hôn ước, nhưng trong khoảng thời gian này Điền Hủ Ninh vẫn thu xếp chuyện cưới hỏi. Không chỉ mang cậu đi thử đồ cưới, vì cậu mà hắn mời nhà thiết kế nổi tiếng đặt lễ phục, đặt nhà hàng chuyên lo tiệc cưới thu xếp tất cả. Tại sao ở Điền Hủ Ninh thậm chí là nhà họ Điền thì gia đình hài hòa mà nhà mình lại sầu thảm như vậy?
Hôm nay là thứ sáu, Tử Du học xong liền đi đến công ty luật xin phép chị Lệ nghỉ, bởi vì hôm nay cậu muốn đi cao ốc Điền Thị tìm Điền Hủ Ninh hỏi cho rõ.
Thông qua tiếp tân, Tử Du thuận lợi tiến vào phòng làm việc của Điền Hủ Ninh, Điền Hủ Ninh đang trong phòng họp, thư ký để cậu ngồi chờ trong phòng làm việc.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Tử Du đến đây, ba năm nay, có những lúc Điền Hủ Ninh muốn gặp cậu, những khi quá vội hắn sẽ gọi cậu tới phòng làm việc của hắn, thư ký sẽ mua cơm đưa đến cho hai người.
Cho nên đối với Tử Du thư ký không còn lạ gì.
Không biết hội nghị diễn ra bao lâu, Tử Du ngồi trong phòng làm việc thấp thỏm, đi tới đi lui, lơ đãng nhìn thấy phần văn kiện Điền Hủ Ninh để trên bàn, tên tài liệu là: Kế hoạch thu mua tập đoàn Trịnh Thị.
Lúc này Tử Du hóa đá. Cầm văn kiện kia lên nhìn, thời gian là khoảng hơn một tháng trước. Điều này có nghĩa gì, một tháng trước Điền Hủ Ninh đã lên kế hoạch thu mua công ty ba cậu sao?
Tại sao, tại sao hắn lại lừa gạt cậu. Rõ ràng đã tính xong, nhưng vì cái gì mặt khác lại chuẩn bị hôn lễ? Nếu muốn phá vỡ công ty ba, hắn còn mặt mũi nào yêu cầu cậu lấy hắn?
Tức giận hầu như thiêu đốt lý trí cậu. Tên lường gạt, hắn còn không bằng tên lường gạt.
Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Điền Hủ Ninh đi vào, thấy Tử Du ở đây, không khỏi vui mừng. Thì ra khuôn mặt âm u lạnh lẽo của hắn vì nhìn thấy cậu mà ôn hòa không ít.
“Nguyệt Nguyệt, sao em lại tới đây?”
Tử Du thấy người đi vào là hắn, cũng không kiêng dè, cầm văn kiện trong tay từ từ đi về phía hắn.
“Cái này là anh làm phải không?” Đưa văn kiện trong tay lên, Tử Du chăm chú nhìn hắn chất vấn.
Điền Hủ Ninh nhìn chữ trên văn kiện, lập tức hiểu ý, Tử Du nhìn thấy văn kiện này, khó trách cậu tức giận như vậy.
“Công ty ba tôi phá sản, lần này anh hài lòng chưa?”
“Có lẽ anh nói em sẽ không tin, nhưng ý định ban đầu của anh không phải vậy.” Một tháng trước Trịnh Tử Huy tìm hắn muốn ngưng hẳn quan hệ hợp tác, hơn nữa lúc ông ta muốn từ hôn hắn đã biết số mạng Trịnh Thị thế nào, cho nên mới phải soạn bản kế hoạch kia.
Nếu như công ty Trịnh Thị thật sự phá sản, hắn sẽ thu mua ngay lập tức, dù đến lúc đó Trịnh Tử Huy không muốn công ty như vậy, hắn sẽ tìm đến hợp tác. Hắn nghĩ ít nhất hắn còn có thể giữ được tên của Trịnh Thị, nhưng nếu như thật sự bị người khác bán đi, vậy Trịnh Thị ngay cả cặn bã cũng không còn.
“Tôi sẽ không tin tưởng anh nữa! Tôi muốn từ hôn!” Dù sao cậu cũng không thích hắn, hiện tại cũng không còn nhược điểm gì trong tay hắn, cậu không hề sợ hắn nữa.
“Nguyệt Nguyệt, em tỉnh táo một chút, đừng bảo là không chịu trách nhiệm.” Điền Hủ Ninh đột nhiên nhíu chặt chân mày, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như trong hầm băng ngàn năm.
“Trước kia cái gì tôi cũng quan tâm, mới có thể chịu sự uy hiếp của anh, hiện tại trong tay anh không có nhược điểm của tôi nữa, tôi muốn sống tự do, tôi muốn ở chung một chỗ với người trong lòng của tôi chứ không phải kết hôn với anh.”
“Em nói cái gì?” Đôi mắt Điền Hủ Ninh đầy lửa giận, văn kiện trong tay bị hắn bóp thành giấy vụn.
“Tôi nói anh không thể uy hiếp được tôi, Hiên Thừa đã giúp tôi lấy đĩa CD, công ty ba tôi cũng sắp phá sản, anh còn cái gì có thể uy hiếp tôi?” Tử Du cho rằng hắn không biết máy CD đã rơi vào tay cậu. Giận nói cho hắn nghe, giống như muốn trả thù hắn.
“Uy hiếp, bởi vì điều này nên em mới chịu ở chung với anh?” Mặc dù đáp án dĩ nhiên là khẳng định, hơn nữa trong lòng chính hắn cũng rất rõ ràng, nhưng không có một chút dung khí lúc chân chính đối diện với đáp án.
Hơn một tháng nay, cậu giống như có thay đổi cái nhìn với hắn, không còn xa lánh hắt như lúc trước, hắn cho rằng mùa xuân của hắn sắp tới, xem ra là hắn nghĩ sai rồi, hiểu sai ý....
Tất cả đều là hắn tự mình đa tình mà thôi...
“Cho tới bây giờ tôi cũng không thích anh. Cho tới nay đều là anh thích trâu già gặm cỏ non...”
“Câm mồm, anh cho em biết Tử Du, đừng cho là anh đã hết cách với em. Anh sẽ dùng thế lực của Điền Hủ Ninh, muốn một người bất tri bất giác biến mất, đó là chuyện dễ dàng, cho nên tốt nhất em không cần khiêu chiến sức chịu đựng của anh. Nếu không anh sẽ không đảm bảo em sẽ mất cha mẹ hay Trì Sính.” Giọng nói Điền Hủ Ninh càng ngày càng nhẹ, lúc nói chuyện hắn đã cách Tử Du rất gần, tất cả mọi hô hấp đều tụ trên khuôn mặt cậu.
Mà càng nghe Điền Hủ Ninh nói, sắc mặt Tử Du càng tái nhợt.
“Ngoan ngoãn trở về làm chú rể nhỏ của anh, nếu không anh dám cam đoan, nhất định em sẽ hối hận.”
“Anh...” Tử Du không khóc, nhưng trong lòng buồn bực, nói đúng hơn là khó chịu.
Điền Hủ Ninh có bản lĩnh lớn như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả giết người hắn cũng có thể thoát tội an toàn sao?
Cậu không dám nghĩ, nếu như cậu phản kháng hắn, ba mẹ có thể gặp chuyện không may không, anh Trì Sính có thể gặp chuyện không hay không?
“Cô Lê, gọi điện thoại chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đưa vị hôn thê của tôi về nhà.” Tuy lời nói là nói với thư ký nhưng ánh mắt Điền Hủ Ninh dừng trên mặt Tử Du.
“Được.”
Điền Hủ Ninh rất đáng sợ, nhưng cậu vẫn muốn sống, vẫn muốn đi làm, vẫn muốn đến trường.
Cho nên khi chị Lệ gọi điện thoại nói cậu đến công ty, cậu còn thay quần áo trước khi đi. Bởi vì là chủ nhật nên ba mẹ đều ở nhà.
Lúc đến công ty, phát hiện trong công ty không có nhiều người làm thêm giờ, trừ khi có chuyện gấp, nếu không bình thường bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây.
Chị Lệ là đặc biệt, nghe nói bất luận là ngày nghỉ hay không, chị Lệ cũng sẽ có mặt ở công ty đúng giờ, nếu như phải đi ra ngoài, cô cũng sẽ không bỏ việc ở công ty ngày nào.
Điều này không khỏi làm cho Tử Du nhìn cô ấy bằng con mắt khác.
“Tử Du, mấy ngày trước chị nhờ em tìm đĩa CD, em đã tìm thấy chưa?” Chị Lệ hỏi, cô cũng là cần dùng gấp nên mới gọi Tử Du đến công ty.
“Dạ rồi, đây ạ!” Tử Du nói xong liền mở túi của mình ra.
Đây là tư liệu của vụ án ly hôn gần đây của chị Lệ, bởi vì tài liệu quá nhiều, lại phức tạp, cho nên Tử Du đem về nhà làm.
“Ah? Sao lại không thấy rồi? Đúng rồi, em quên ở nhà.” Tử Du ảo não nhìn chị Lệ, gương mặt xin lỗi.
Hai ngày nay bởi vì chuyện Điền Hủ Ninh, tinh thần cậu luôn hoảng hốt, vứt bừa bãi. Giống như hôm nay chị Lệ muốn cậu cầm tài liệu đến, cậu lại quên mất mục tiêu đến công ty. Tới nơi mới phát hiện không mang theo đĩa CD.
“Ai, sao lại sơ ý như vậy, thôi, trước tiên em giúp chị soạn đống tài liệu này. Chút nữa quay về chị cần dùng, những thứ này đều cần dùng gấp.” Chị Lệ đem một chồng giấy A4 đưa cho Tử Du, xoay người lại trở về phòng làm việc.
“Dạ!” Tử Du ngồi xuống chuẩn bị sắp xếp tài liệu.
Nghĩ tới ba mẹ ở nhà, liền muốn nhờ mẹ đưa đĩa CD đến công ty cho cậu.
Vì vậy liền gọi điện nhờ mẹ đưa đĩa CD đến.
Mẹ Trịnh nghe con trai nói, ở trên kệ sách vẫn không tìm thấy đĩa CD của cậu, kéo ngăn kéo ra mới thấy một cái CD kẹp trong sách, suy nghĩ một chút là nó liền đem tới cho con trai.
Lúc mẹ Trịnh đến văn phòng lại không gặp được con trai, chỉ thấy một cô gái kiều diễm ngồi trước quầy.
“Xin chào tiểu thư, xin hỏi một chút, Tử Du ở đâu?”
“Bác là?” Vương Minh Tuyết nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta tới chờ ba đi ăn cơm, không nghĩ tới người phụ nữ này vừa vào đã nói chuyện với mình, đoán rằng nghĩ cô ta là tiếp tân.
Hôm nay chủ nhật làm gì có tiếp tân đi làm chứ.
Nhưng nghe thấy người được nhắc tới là Tử Du, Vương Minh Tuyết không khỏi tò mò.
Phát hiện ra là giáo viên trong trường mình, nghe nói mẹ Trịnh là giáo viên của trường.
Nghĩ như vậy Vương Minh Tuyết mỉm cười với mẹ Trịnh.”Tôi là mẹ Tử Du, tôi mang đồ tới cho thằng bé, nó vừa gọi điện thoại nói là cần dùng gấp.”
“A, mới vừa rồi cậu ấy có nói qua với cháu, chỉ là bây giờ cậu ấy vừa đi ra ngoài, bác đưa cho cháu, cháu chuyển cho cậu ấy là được.”
“Vậy làm phiền cháu!” Mẹ Trịnh đưa đĩa CD cho Vương Minh Tuyết xong liền về nhà.
Bà không biết rằng, bởi vì đĩa CD đó đã phá hủy cả đời Tử Du.
Vương Minh Tuyết đen đĩa CD bỏ vào trong túi, Tử Du liền từ bên trong đi ra, nhìn ra cửa lại thấy Vương Minh Tuyết đang ngồi ở đó “Bạn học, vừa rồi có ai tới hay không?” Tử Du nói chuyện khá lịch sự.
Ai biết Vương Minh Tuyết lườm cậu một cái, tiếp tục lật báo xem. Hừ, cậu cần dùng gấp, tôi không đưa cho cậu, xem cậu làm sao, nếu như xảy ra chuyện, đối với thái độ hà khắc của chị Lệ đối với cậu, nhất định cậu sẽ bị mắng, suy nghĩ một chút trong lòng Vương Minh Tuyết cười thầm.
Ai bảo cậu là vợ chưa cưới của Điền Hủ Ninh, tôi không ưa tính của cậu, cái gì mà vợ chưa cưới của Điền Hủ Ninh chứ?
“Nếu có người tìm tôi, cô kêu tôi một tiếng được không?” Vương Minh Tuyết thế nhưng không để ý tới cậu.
Tử Du cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay trở về phòng làm việc. Cầm sách tham khảo lên, không nghĩ tới tìm thấy CD trong sách, thì ra là mấy ngày trước bỏ vào trong sách tham khảo.
Vì vậy vội vàng đưa vào phòng làm việc cho chị Lệ, sau khi đi ra lại vội vàng làm việc, nhất thời quên mất chuyện của mẹ.
Lại nói Vương Minh Tuyết, vốn là cầm đĩa CD của Tử Du, cô ta vốn dĩ muốn vứt vào thùng rác nhưng lại vẫn cầm.
Nhưng lại nghĩ nếu như cô quay đầu lại tìm, lại gây chuyện lớn hơn, bị ba cùng chị Lệ biết, người bị chửi nhất định là cô ta. Vì vậy sau khi cùng ba ăn cơm xong, Vương Minh Tuyết cầm đĩa CD về nhà, định xáo trộn nội dung trong đĩa CD, sau đó trả lại Tử Du, nhìn cậu ta không tức chết mới lạ.
Cứ như vậy, đĩa CD không bị ném, chỉ là nội dung lộn xộn, ai cũng không trách cô ta. Là Tử Du không cẩn thận mà thôi...
Nhưng khi đĩa CD vừa được mở ra, Vương Minh Tuyết tròn mắt. Trong đĩa CD làm gì có tài liệu, căn bản là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.
Bên trong lại là hình ảnh của Tử Du cùng Điền Hủ Ninh, không nghĩ tới thằng tiện nhân Trịnh Tử Du kia đã lên giường cùng Điền Hủ Ninh, hơn nữa còn lưu trữ những thứ này lại, cậu ta thật là không biết liêm sỉ.
Mặc dù cô ta thành thục có nhiều bạn trai, hơn nữa còn lên giường, nhưng lại không lớn mật đến nỗi dám làm bản sao. Nhìn cậu ta bình thường nhã nhặn, không nghĩ tới lại là người như thế, tất cả chỉ là giả vờ mà thôi.
Hừ, rất tốt, nhìn cậu ta không khác lắm, vậy truyền lên trang web thôi, dù sao cậu ta cũng không biết xấu hổ, Vương Minh Tuyết cô cần gì giúp cậu giữ bí mật.
Nghĩ vậy, Vương Minh Tuyết mở website ra, truyền đoạn video lên tất cả các trang web, dĩ nhiên không thể thiếu được mạng lưới trường đại học G...
Internet là một thứ rất đáng sợ, nó rất to lớn nhưng đồng thời cũng rất yếu ớt.
--------
Ờ truyện càng sau càng ngược rùi, mà cũng sắp hết truyện rồi á. Ai trái tym mỏng manh có thể dừng đọc tại nó đớn vô cùng (ý là lên cảnh báo từ mấy chục chương trước mà quên)
Khẳng định chắc lịch TRUYỆN HE🙂😊
Mấy nay tui học tiếng anh tối lên có ít thời gian hơn rồi🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip