8
Sau khi ăn cơm tối, Tử Du liền suy nghĩ nên tặng quà gì cho Hiên Thừa.
Bởi vì ngày mai đi học, sau khi tan học liền lập tức đến nhà Hiên Thừa, nếu như muốn tặng quà, tối nay cậu phải mua rồi.
Sau khi xin phép bố mẹ, cậu liền đi đến cửa hàng bách hóa gần nhà.
Vừa mới xuống khỏi cầu thang liền đụng phải chị Tuệ Minh nhà ở sát ngay bên cạnh.
“Chị !”
“Ừ, Tử Du, em đi đâu thế?” Tuệ Minh rất nhiệt tình chào hỏi.
Khang Tuệ Minh khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp đại học ba năm rồi, dáng người vô cùng xinh đẹp, công việc cũng tốt, nghe nói là làm quản lí trong một công ty lớn.
Bởi vì từ nhỏ đã sống chung một khu chung cư, từ khi sinh ra Tử Du đã ở trong khu chung cư này, Khang Tuệ Minh lớn hơn cậu gần mười tuổi, còn từng bế Tử Du lúc nhỏ.
Diện mạo của Khang Tuệ Minh không cần nói nhiều chỉ cần một chữ: Đẹp.
Dáng người Khang Tuệ Minh làm cho người mới gặp liền kinh ngạc, mà vẻ đẹp của cô là cực kỳ xinh đẹp, không giống như những người thẩm mỹ.
Trong khu chung cư không ít người muốn làm mai cho cô, nhưng cô đều không muốn. Dù sao người ta có điều kiện tốt, lại trẻ tuổi, không vội lấy chồng, kén chọn cũng là điều bình thường. Mà Khang Tuệ Minh không chỉ có những người đàn ông ở đây theo đuổi, ở bên ngoài cũng vậy, người theo đuổi thường đợi ở cửa của khu chung cư hoặc ở dưới lầu, bảo vệ cũng đã quá quen thuộc.
“Ngày mai là sinh nhật bạn em, em muốn đi mua quà cho cậu ấy. Còn chị thì sao?”
“Trùng hợp vậy sao, chị cũng phải đi mua quà sinh nhật cho bạn, cùng nhau đi chứ?”
“Được!” Hai người cùng nhau cùng nhau đi chọn quà tặng, còn trao đổi thông tin về đối tượng mua quà tặng.
Vì vậy hai người cùng nhau đi đến một cửa hàng có khá nhiều hàng hóa gần nhà.
Tử Du mua quà tặng cho Hiên Thừa, mà Khang Tuệ Minh là mua cho cấp trên, hai người vốn không thuộc tầng lớp giống nhau, quà tặng cách xa vạn dặm. Dù sao thì học sinh cũng không bằng người lãnh đạo có địa vị trong xã hội.
Tử Du chọn nửa ngày vẫn chưa thấy hài lòng với món đồ nào, Hiên Thừa cái gì cũng không thiếu, rốt cuộc tặng cái gì cho y thì tốt nhỉ?
“Chị, chị mua cái kẹp tóc thật xinh đẹp!” Tử Du vừa lúc nhìn thấy chị ấy chọn quà, một cái kẹp, vô cùng tinh xảo.
“Đứa bé ngốc, cái này không phải kẹp tóc, đây là kẹp cravat!” Khang Tuệ Minh thật là hết cách với cậu.
“Ha ha, thì ra là kẹp cravat, hình dạng so với kẹp tóc cũng giống nhau!” Tử Du ngượng ngùng vò đầu cười, hôm nay lại biết một món đồ mới. Chị ấy hiểu biết rất nhiều.
Tử Du cho rằng Khang Tuệ Minh hiểu biết rất nhiều, đó là chuyện bình thường, nhưng chỉ là cô hiểu biết quá nhiều. Cấp dưới bình thường làm sao có thể đưa kẹp cravat làm quà mập mờ như vậy.
Tử Du dù sao cũng vẫn chỉ là đứa bé, mà Khang Tuệ Minh đã lăn lộn ngoài xã hội bốn năm.
“Thật là một đứa bé ngốc! Chọn được quà tặng thích hợp chưa?”
“Chưa có, em muốn tặng cậu ấy một quyển sách, chị, đi đến tiệm sách cùng em có được hay không?” Tử Du làm nũng kéo tay Khang Tuệ Minh.
“Ừ, vậy chị đi cùng em, phải nhanh lên, tiệm sách sắp đóng cửa rồi!” Khang Tuệ Minh cũng không yên tâm để cậu bé đi một mình giữa đêm, từ tiệm sách đến chung cư cách một đoạn cũng xa.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng bách hóa, mà lại vô tình gặp phải người cậu không muốn gặp Điền Hủ Ninh. Hắn đang đứng dựa vào cửa xe giống như đang đợi cậu.
“Trịnh Tử Du!” Người đàn ông bước mấy bước tới trước mặt cậu.
“Anh Điền!” Tử Du không tự chủ lui về sau hai bước, mà tất cả động tác nho nhỏ của cậu Khang Tuệ Minh đều thấy. Nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi làm cô hơi rung động.
“Tổng giám đốc Điền, hai người quen nhau?”
Khang Tuệ Minh nhìn hai người, không biết lên tiếng thế nào. Cô không thể để hai người kia ở chung một chỗ. Một người là người mà cô biết từ nhỏ đến lớn, có thể nói là nhìn cậu lớn lên, một người làm cùng công ty, không, phải nói là thương gia tiếng tăm lừng lẫy Điền Hủ Ninh. Mặc dù cô vào công ty đã ba năm, từ cấp thấp nhất đi lên, mà số lần cô gặp Điền Hủ Ninh đếm trên đầu ngón tay.
Điền Hủ Ninh trong mắt người ngoài giống như là người đàn ông thần thái. Không chỉ có dáng dấp bất phàm, hơi thở vương giả không thể sao lãng. Bối cảnh gia thế càng không cần phải nói. Bao nhiêu người mơ ước hắn có thể nhìn mình một lần, cho dù chỉ một cái, chết cũng cam tâm. Khang Tuệ Minh chính là một trong số những người này.
Cô thật không nghĩ tới Tử Du biết tổng giám đốc Điền.
“Chị, đây là anh trai bạn thân của em! Chính là bạn ngày mai muốn tổ chức sinh nhật, hai người quen nhau?”
“A, tổng giám đốc Điền là tổng giám đốc công ty của chị. Không nghĩ tới trùng hợp như thế. Em lại là bạn của em trai Tổng giám đốc.”
“Cô là?” Điền Hủ Ninh rốt cuộc chú ý tới sự tồn tại của Khang Tuệ Minh.
“Tổng giám đốc Điền, có thể anh không biết tôi, tôi là Khang Tuệ Minh của phòng tài nguyên, lúc đi họp chúng ta có gặp qua vài lần.”
“A, Tôi tìm Tử Du có chút việc.”
“Tìm...Tìm em?” Tử Du vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, hai bàn tay không tự chủ nắm chặt nhau. Thỉnh thoảng nhìn Khang Tuệ Minh cầu cứu.
Khang Tuệ Minh càng không hiểu, bộ dáng của Tử Du giống như bị tổng giám đốc Điền hù sợ. Mặc dù bình thường tổng giám đốc Điền lời nói khó nghe, thậm chí có lúc còn dọa người, cũng không thể làm cho cậu có bộ dáng này. Chẳng lẽ tổng giám đốc Điền đáng sợ như vậy?
Điền Hủ Ninh nhìn Khang Tuệ Minh một cái, ý tứ rất rõ ràng, hy vọng cô tránh ra chỗ khác. Ra ngoài xã hội đã nhiều năm. Khang Tuệ Minh không phải không hiểu, chỉ là Tử Du lôi kéo bàn tay của mình, hơn nữa cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội ở chung một chỗ với Điền Hủ Ninh.
Thấy Khang Tuệ Minh không có ý muốn đi, lúc này Điền Hủ Ninh mới mở miệng
“Anh muốn em giúp anh chọn một món quà cho Hiên Thừa.” Đối với sở thích của Hiên Thừa, hắn làm anh trai nhưng lại không biết. Hơn nữa đây chỉ là cái cớ, chủ yếu là muốn gặp cậu.
“Cái này...Được rồi!” Cũng vừa đúng lúc cậu muốn đi chọn quà, hơn nữa còn có chị Khang Tuệ Minh bên cạnh, sẽ không có chuyện gì.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip